Cậu không thể diễn tả nổi cảm giác vui mừng khi gặp lại Milis. Chị ấy đã khóc rất nhiều khi biết rằng cậu vẫn ổn. Khi về đến nhà, dì Nana cũng đã bật khóc ôm cậu vào lòng, chẳng còn thấy hình bóng của một người dì luôn cứng rắn nữa.
Dù đã về đến phòng, thế nhưng Milis vẫn không buông tay cậu.
"Sao chị cứ nắm tay tôi mãi như vậy?"
"Vì tôi sợ cậu chủ sẽ rời xa tôi một lần nữa…"
Cậu ôm chặt Milis vào lòng mà không phải nói thêm bất cứ điều gì nữa. Bởi cậu hiểu chị ấy đã phải chìm trong sợ hãi và cô đơn đến nhường nào trong thời gian qua. Vì vậy cậu sẽ xóa bỏ những cảm giác tồi tệ đó trong lòng chị ấy.
"Ư… cậu chủ đang làm gì vậy…?"
"Cởi đồ của chị."
Không khí ảm đạm giờ đã chuyển thành bối rối khi bị qυầи ɭóŧ Milis bị cậu tụt xuống.
"Nhưng mà chúng ta mới chỉ gặp lại nhau… Hình như trình tự có gì đó hơi sai…"
"Nhìn chị thật quyến rũ, điều khiến tôi không thể từ dừng lại. Dù sao thì tôi cũng đã nhìn thấy cơ thể chị rồi, nên đừng ngại nữa."
Cậu nhanh chóng chui chui đầu xuống dưới bộ váy hầu gái của Milis.
"Ah… đừng mà cậu chủ… tôi còn chưa tắm…"
Đôi chân của chị ấy run rẩy khi lưỡi cậu mơn trớn phía bên ngoài.
"Tôi thích mùi của chị."
Milis phải bám lấy vai cậu khi không còn có thể đứng vững nữa. Dâʍ ŧᏂủy̠ của chị ấy đã tràn ngập miệng cậu khi vừa nói vậy.
"Cậu chủ… có yêu tôi không…?"
"Bằng cả trái tim Milis ạ."
Chị ấy rêи ɾỉ mãnh liệt hơn khi lưỡi cậu đi vào sâu hơn.
"Ah…. Haa… Tôi rất hạnh phúc khi ngài nói vậy… Uh… tôi nghĩ mình sắp ra rồi…"
Milis túm chặt tóc và ấn chặt đầu cậu vào âʍ đa͙σ khi lêи đỉиɦ. Cậu đẩy chị ấy xuống giường một cách thô bạo.
"Nghe này Milis, chị hoàn toàn đã thuộc về tôi theo khế ước. Vậy nên đừng gọi tôi là cậu chủ, hãy gọi tôi là chủ nhân."
Milis che khuôn mặt dễ thương đang xấu hổ tột độ.
"Nói đi Milis, gọi tôi là chủ nhân."
"Chủ… nhân… Ngài là chủ nhân của em…"
Cậu mỉm cười xảo trá.
"Hãy thủ da^ʍ trước mặt tôi đi Milis. Cho tôi thấy điểm yếu của chị. Đây là mệnh lệnh đầu tiên với tư cách là chủ nhân của tôi."
Milis gật đầu rồi bắt đầu tự mơn trớn cơ thể.
"Cơ thể này là của chủ nhân… tôi sẽ làm theo những gì mà ngài mong muốn…"
Chị ấy chậm rãi đặt những ngón tay lên hậu môn và xoa nó nhè nhẹ. Sau khi được bôi trơn hoàn toàn bởi dâʍ ŧᏂủy̠, chị ấy bắt đầu đưa hai ngón tay vào sâu bên trong, rêи ɾỉ một cách thật dâʍ đãиɠ.
"Xin ngài… đừng nhìn nữa... thưa chủ nhân…"
Miho có sở thích thủ da^ʍ bằng lỗ tiểu, còn Milis lại có sở thích thủ da^ʍ bằng lỗ hậu. Những cô gái này thật kì lạ.
"Chỗ đó của chị lúc nào cũng sạch nhỉ?"
"Vì tôi luôn… làm sạch nó hàng ngày…"
"Banh rộng nó ra đi."
Milis run rẩy nhìn cậu với đôi mắt ướŧ áŧ, khẽ gật đầu.
"Vâng thưa chủ nhân…"
Hậu môn của Milis lúc trước chỉ trông như nút thắt của quả bóng bay, thế nhưng giờ cậu đã có thể nhìn rõ được phần thịt hồng đang phập phồng bên trong. Thật không ngờ rằng có ngày lại được thấy bộ dạng dâʍ đãиɠ nhất của chị ấy.
"Eh!?"
Chị ấy giật ngạc nhiên mình khi ngoài những ngón tay, chiếc lưỡi của cậu cũng đã thâm nhập vào sâu bên trong.
"Giữ yên đó Milis."
"Chủ nhân… lưỡi của ngài… xin dừng lại đi mà…"
Dù nói như vậy, nhưng Milis vẫn đang cố gắng banh rộng hậu môn của mình để lưỡi cậu có thể tiến vào dễ dàng hơn. Bên trong không hề dơ bẩn chút nào, ngược lại nó thật sạch sẽ và hồng hào vì được vệ sinh thường xuyên.
Cậu lật người Milis lại một cách thô bạo rồi trói hai tay chị ấy ra sau. Nước bọt đang chảy từ hậu môn và dâʍ ŧᏂủy̠ chảy xuống từ âʍ đa͙σ hòa quyện lại thành chất dịch lỏng nhỏ giọt xuống ga giường.
"Chủ nhân… ngài định đi đâu vậy…"
Milis cố gắng cử động, thế nhưng vì tay đã bị trói nên chỉ biết giữ nguyên tư thế chổng mông lên trời.
"Đợi tôi một chút."
Thật may cậu vừa mới nhớ ra lúc trước đã từng chế tạo một loại chất lỏng có tác dụng kí©ɧ ɖụ© cho nữ rất mạnh để thuần hóa Miho, nhưng chưa có dịp dùng thử.
Sau khi quay lại, cậu vỗ nhẹ vào mông Milis rồi mỉm cười xảo quyệt.
"Tôi sẽ biến hôm nay thành một trong những ngày sung sướиɠ nhất đời chị đó Milis à."
"Uh… chất lỏng gì vậy… sao ngài lại đổ nó vào tôi…"
Cậu đổ chúng vào bên trong hậu môn của Milis. Bởi thuốc kí©ɧ ɖụ© sẽ được hấp thu với tốc độ nhanh hơn bình thường khi tiếp xúc với thành ruột.
"Khó chịu quá, chủ nhân đã làm gì vậy… tại sao tôi lại cảm thấy kì lạ thế này…"
Milis rêи ɾỉ đầy dâʍ đãиɠ, bắt đầu quằn quại vì tác dụng của thuốc. Không thể chịu được nữa, chị ấy cố gắng cầu xin cậu một cách vội vã.
"Aah… haa… lỗ hậu… lỗ hậu của tôi… xin hãy đút thứ gì đó vào trong… gì cũng được…"
"Yêu cầu được chấp thuận."
Cậu mỉm cười rồi liếʍ lên vành tai Milis, một tay đưa xuống móc vào lỗ hậu đang phập phồng chờ đợi từ phía sau.
"Hiiiiii!!?"
Milis biểu hiện một khuôn mặt sung sướиɠ đến tột cùng, quên đi hết tất cả mọi thứ với chiếc lưỡi đang thè ra một cách dâʍ đãиɠ. Thuốc kí©ɧ ɖụ© đã khiến chị ấy hoàn toàn mất đi lý trí.
Lỗ hậu của Milis nóng và ẩm ướt, siết chặt lấy hai ngón tay của cậu không muốn buông.
"Có vẻ như lỗ hậu của chị vẫn còn khá nhỏ. Có lẽ sau này chúng ta nên huấn luyện lại nó một chút nhỉ."
"Aah… làm ơn mạnh hơn nữa… Ngài có thể làm bất cứ điều gì mình muốn với lỗ hậu của tôi thưa chủ nhân…"
"Chị quả thực rất dâʍ đãиɠ đó Milis à."
Milis thực sự xinh đẹp và quyến rũ. Chắc hẳn chị ấy đã cảm thấy cô đơn rất nhiều. Cậu sẽ khiến điều đó biến mất, thay vào đó là sự hạnh phúc và khoái lạc bất tận.
Lỗ hậu của Milis cần được mở rộng thêm trước khi có thể dùng, vậy nên cậu đã đổ thêm thuốc kí©ɧ ɖụ© và chậm rãi đút một chiếc dươиɠ ѵậŧ giả vào.
"Chị sẽ phải mang thứ này trong lỗ hậu đến hết ngày hôm nay."
Nói rồi cậu đưa con quái vật trong quần dập thẳng vào âʍ đa͙σ Milis mạnh bạo.
"Hiii!!?"
Milis thét lên một tiếng đáng yêu trước khi lêи đỉиɦ ngay tức khắc. Chỉ như vậy mà dâʍ ŧᏂủy̠ đã tuôn ra ồ ạt. Thuốc kí©ɧ ɖụ© trong lỗ hậu của chị ấy đang phát huy tác dụng nhanh chóng.
"Tôi sẽ chịu được mất… Chủ nhân, làm ơn hãy dừng lại…"
Bữa tiệc hoan lạc mới được bắt đầu được ít phút, thì bỗng nhiên có tiếng của ai đó gọi lớn ở bên ngoài cửa nhà.
"Có lệnh triệu tập! Người nào là Akashi ngay lập tức ra ngoài trình báo ngay!"
Thật kì lạ khi có ai đó đến vào lúc này. Có phải chăng đó là những người đến điều tra về vụ mất tích.
Thì thầm vào tai Milis, người vẫn đang làm một khuôn mặt đê mê sung sướиɠ.
"Đừng có lấy thứ đó ra đấy, hãy nhớ lời chủ nhân của cô dặn."
Sau khi bị vỗ nhẹ vào mông, Milis rêи ɾỉ.
"Vâng… thưa ngài…"
Xong việc, cậu rời khỏi phòng rồi mở cửa. Cửa vừa mở thì cậu đã thấy bóng dáng của Jack với bốn tên vệ sĩ cầm kiếm trước nhà mình.
Hắn ta nhìn cậu một lúc lâu rồi cười lớn.
"Hahaha! Ta đã nói sẽ không để yên cho các ngươi mà. Các ngươi sẽ phải nhận cái chết vì đã biến ta thành trò cười."
Một trong những tên vệ sĩ mở cuộn giấy và đọc lên nội dung triệu tập cậu vì bị nghi ngờ cố ý hãm hại con trai của đại công tước. Thật may mắn khi dì Nana không có ở nhà, nếu không dì ấy đã ngất lên xuống nếu biết cậu đã gây nên đại họa đến nhường nào.
Lúc ấy, Milis đã bước ra khỏi cửa cùng cậu. Tóc chị ấy hơi rối và bộ váy hầu gái thì xộc xệch. Biểu cảm dâʍ đãиɠ trên khuôn mặt xinh đẹp của chị ấy khiến bốn tên lính canh và Jack bị làm phân tâm trong chốc lát.
"Sao ngài lại bỏ tôi lại trên giường vậy thưa chủ nhân…?"
Dường như đã đoán được việc cậu vừa làm dang dở với Milis, Jack đã nổi điên. Cậu có thể thấy mặt hắn đỏ lựng như muốn bốc cháy đến nơi.
"Mày! Thằng chó khốn khϊếp!"
Jack bất ngờ rút kiếm của tên vệ sĩ bên cạnh để chém cậu. Milis trở nên sợ hãi nhưng cậu thì lại mỉm cười.
Trong tình huống này, ai cũng sẽ nghĩ rằng cậu là kẻ điên. Thế nhưng cậu mỉm cười là bởi đã đoán trước được tất cả những gì sẽ xảy ra.
Nhanh như cắt, một thú nhân đóng giả người hầu trong vườn gần đó bỗng nhảy ra chặn lại thanh kiếm.
"Cái gì? Tai? Đuôi? Tại sao lại có thú nhân ở đây!?"
Thú nhân đó gạt phăng đi thanh gươm, trừng đôi mắt sát khí khiến Jack ngã xuống.
"Trong lúc người này sắp tiếp đón đức vua của chúng ta mà ngươi lại dám làm bậy như vậy sao tên con người hạ đẳng?"
Dù đang sợ hãi, thế nhưng hắn lại lớn tiếng gào lên.
"Hạ đẳng? Mày biết tao là ai không? Tao sẽ chém cả đầu mày nữa!"
Trong lúc Milis vẫn đang bỡ ngỡ, ngạc nhiên tột độ vì những điều đang xảy ra. Một chiếc xe kéo lớn lộng lẫy và xa hoa đã dừng lại trước cổng nhà cậu.
"Mau tiếp đón thú vương!!!"
Trước mắt cậu giờ đây là người quyền lực nhất. Một người đàn ông có dáng vóc to lớn mặc một bộ giáp hoàng kim lấp lánh đang bước xuống.
"Quỳ xuống đi Milis…"
Cậu thì thầm rồi quỳ một gối xuống thể hiện sự kính trọng đối với thú vương. Milis ngay lập tức hiểu ý cậu và làm theo.
Giờ đây thú vương dũng mãnh đang đứng trước mặt cậu.
"Thật vinh hạnh khi một người như ngài lại ghé qua nơi này."
Thú vương nở nụ cười của một người đàn ông trung niên.
"Dù không phải quý tộc, nhưng ngươi cũng biết phép tắc, không phải như kẻ đang nằm kia nhìn ta. Được rồi, đứng dậy đi, chúng ta sẽ vào bên trong để nói chuyện về con gái ta."
Nói vậy, thú vương vẫy tay ra hiệu. Từ bên trong chiếc xe kéo, Miho kéo rèm và bước xuống nhìn cậu. Tưởng rằng sau sự cố thủy quái ngoài biển, thú vương sẽ mang cô ta trở về, thế nhưng giờ đây, một lần nữa, cả hai lại gặp nhau.