Cách Huấn Luyện Một Nô Lệ

Chương 25: Lật cờ

(Tác: Thử đổi phong cách viết xíu xem các bác thấy ổn không nhé :v)

Khi cùng bị dồn vào bước đường cùng, chẳng có lấy một cơ hội chiến thắng, ai cũng sẽ ưu tiên bản thân trước tiên dù thế nào đi chăng nữa. Thế nhưng Akashi, người đang đứng phía trước lại sử dụng tất cả những gì có thể để bảo vệ cô với một cánh tay đã gãy.

-Tại sao ngươi lại luôn bảo vệ ta? Một kẻ phản bội khiến tay ngươi bị gãy? Ta không thể hiểu ngươi dù cố gắng thế nào đi chăng nữa… Ta… cảm thấy ngươi khác với những kẻ khác, những kẻ mà ta đã từng nghĩ rằng chúng còn tốt hơn hơn gấp vạn lần. Tại sao giờ đây ta không thể nào gỡ bỏ hình ảnh của ngươi trong trái tim và tâm trí? Tại sao ta lại không thể căm ghét ngươi được nữa? Chuyện gì đang xảy ra với ta vậy? Tại sao ta lại giận dữ khi thấy ngươi bị thương?

Vô vàn câu hỏi chạy trong tâm trí khiến trái tim Miho không ngừng hỗn loạn. Trong khoảnh khắc đó, cô đã nhớ lại cảm giác ấm áp khi bàn tay ai đó chạm lên đầu và nói rằng sẽ không bao giờ bỏ rơi cô.

-Ngươi đã giữ đúng lời hứa với ta, đó là lí do tại sao ngươi lại cố gắng bảo vệ ta dù biết không có cửa thắng...

Ngay từ đầu Akashi đã không phải người đàn ông mà cô yêu. Mà cậu ta, chính là người đàn ông mà cô cần.

-Ta đã dối trá khi hứa sẽ trao cho ngươi tất cả. Nhưng lời đó, đã không còn là dối trá. Bởi ngươi không chỉ lấy đi cơ thể của ta, mà còn cướp đi trái tim của ta mất rồi.

Miho đưa con mắt căm thù nhìn Jack, kẻ đã dám cả gan chế nhạo Akashi cùng với nụ cười bẩn thỉu.

"Này Miho, tớ chắc chắc cậu đã cảm thấy hối hận khi đi cùng với thứ thất bại đó. Vậy nên hãy cân nhắc lại lời đề nghị của tớ thêm một lần nữa. Cậu yêu tớ mà phải không Miho? Vì vậy hãy về bên tớ, chúng ta sẽ có đồ ăn ngon và thức uống nhé?"

"Đúng vậy, ta bây giờ đang cảm thấy hối hận…"

Nụ cười của Jack trở nên ghê tởm hơn nữa khi nghe cô nói vậy.

"Thấy không tớ đã nói mà~"

"... Vì đã tin tưởng một con ác quỷ như ngươi!!"

"…!?"

Khi Jack chưa kịp phản ứng, Miho dùng toàn lực xoay người, tặng một cước vào hàm hắn. Hắn ngay lập tức bị đá văng xuống đất. Khi loạng choạng ngồi dậy, hắn hoảng hốt khi thấy một chiếc răng đã rụng ra.

"Răng của ta! Răng của ta lại bị gãy rồi, ta sẽ trở nên xấu xí mất! Các ngươi! Đánh! Đánh chết hết bọn nó cho ta!"

Tám tên học viên ngay lúng túng nghe lệnh vì trải qua cơn sốc khi kẻ cầm đầu bị đánh gục. Akashi cũng tỏ ra ngạc nhiên. Cậu ta giữ phần trán bị chảy máu hỏi cô rằng.

"Cô đã lấy lại được bao nhiêu sức mạnh vậy?"

"Đủ để đạp nát lũ dơ bẩn này."

Nói vậy, Miho phóng đi như một mũi tên. Những cú đấm và đá chuẩn xác với lực của một thú nhân, tám tên học viên nhanh chóng bất tỉnh. Cuộc vây bắt đã thất bại thảm hại.

"Cái gì… không thể nào!"

Jack hoàn toàn tuyệt vọng khi bị Miho túm cổ, nhấc lên một cách mạnh bạo. Cậu ta cố sức giãy dụa nhưng không thể.

"Ta sẽ gϊếŧ ngươi."

"Làm ơn tha cho tớ Miho! Tớ đã thực sự phạm sai lầm khi đã làm vậy với cậu!"

-Sai lầm sao? Ngươi là một kẻ hèn nhát chỉ dám nhận sai lầm của mình khi bị dồn đến bước đường cùng. Ngươi đã bán đứng ta cho kẻ khác chỉ để nhận lấy chút đồ ăn vì cơn đói?

Miho chợt nhận ra cách để trừng phạt hắn một cách tàn nhẫn hơn cả cái chết. Sự tức giận trong cô lắng xuống.

-Ngươi đã cho ta thấy bản chất của thứ dòi bọ. Vậy nên ta cũng muốn cho ngươi thấy bản chất thật của ta.

Cô thả hắn xuống đất, quay người lại gọi Akashi, người đã cầm máu được chỗ trán bị thương.

"Này Akashi, ngươi có ổn không?"

"Đỡ nhiều rồi. Nhưng tôi không nghĩ cô gọi tôi vì vấn đề đó."

Akashi đã nhanh chóng nhìn thấu tâm can cô. Cô nhẹ nhàng bước lại gần, thì thầm vào tai cậu ta rằng.

"Xin hãy dùng ta để trừng phạt hắn bằng cách tàn nhẫn nhất…"

Akashi lặng lẽ nhìn xuống và mỉm cười khi thấy một chút dâʍ ŧᏂủy̠ đang chảy xuống từ giữa hai chân cô.

"Cô quả thực rất độc ác đó Miho. Nhưng được thôi, hãy giúp tôi trói hắn lại đi."

Cuộc nói chuyện bí mật kết thúc, cô quay lại dẫm mạnh lên bụng Jack khiến hắn ho sặc, cất giọng lạnh lẽo.

"Ngươi muốn đồ ăn? Chỉ cần ngoan ngoãn đi theo bọn ta ngươi sẽ chẳng bao giờ đói cả. Nghe hơi khó tin nhỉ?"

Khi nghe thấy hai chữ đồ ăn, Jack chồm lên túm lấy chân của cô.

"C-có đồ ăn sao? Cậu hứa sẽ cho tớ đồ ăn sao?"

"Đúng vậy đấy. Nhưng trước tiên thì ngủ đi!"

Bị cô đá mạnh vào cằm, Jack đã ngay lập tức bất tỉnh. Cô đã trói hắn và kéo đi bỏ lại những tên học viên khác đang nằm la liệt dưới mặt đất.

Vì vùng rừng gần bờ biển đã không còn an toàn nữa, thế nên Akashi đã quyết định vào sâu trong đảo, tìm một nơi đủ cao để có thể nhìn bao quát cả bờ biển.

Phải mất thêm nửa ngày nữa từ sau khi tìm được chỗ trú ẩn mới, cuối cùng Akashi cũng đã tìm thêm được một nguồn thức ăn lớn từ cái hồ nước nhỏ giữa núi. Một lần nữa cậu ta lại lo liệu tất cả mọi việc một cách ổn thỏa dù bị lần này còn thêm vết thương ở đầu.

Sau khi đã trói chặt cả chân và tay, Miho ném Jack xuống nền đất, ngồi xuống bên cạnh đống lửa đợi Akashi sắp rửa xong vết thương tại hồ nước gần đó.

"Ngươi còn đau không?"

Cô rụt rè hỏi khi thấy cậu ta trở lại.

"Hết rồi. Giờ thì cô tính trừng phạt hắn lúc nào đây?"

Cậu ta nhìn về phía Jack vẫn đang nằm bất tỉnh. Cô thì nhìn chỗ cá nướng rồi vén váy, cởi chiếc qυầи ɭóŧ đã ướt đẫm.

"Sau khi ăn xong. Còn ngươi đừng nhìn vào bên bên dưới ta nữa."

Nói vậy, nhưng Miho lại cảm thấy hứng tình mỗi khi âʍ đa͙σ của của mình phơi bày hoàn toàn trước mặt Akashi. Cơ thể cô rạo rực, dâʍ ŧᏂủy̠ đang rỉ ra ngày một nhiều, nhỏ giọt xuống mặt đất, thấy vậy nhưng cậu ta giả vờ lơ đi.

"Được rồi, vậy thì ăn nhanh thôi."

Miho đang ăn cá nướng, một trong những món ăn yêu thích nhất. Thế nhưng lúc này đầu cô chẳng thể nghĩ được gì khác ngoài làʍ t̠ìиɦ. Thậm chí cô còn không thể chắc chắn rằng việc này là để trả thù hay là ham muốn của bản thân nữa.

Khi vừa ăn xong, cũng là lúc Jack tỉnh tại. Hắn hoảng loạn khi nhận ra mình bị trói, vậy nên cô đã trấn tĩnh hắn.

"Đừng có giãy, đồ ăn mà ngươi muốn này."

Cô ném con cá nướng xuống đất, nơi hắn nằm.

"Cá! Lâu lắm rồi ta mới được ăn cá! Thật tuyệt!"

Vì phải chịu đựng cơn đói quá lâu, hắn còn chả quan tâm con cá đó đang nằm trên nền đất và ăn hùng hục như một con lợn. Đợi hắn ăn hết nó, cô mỉm cười. Giờ thì trò chơi mới bắt đầu thực sự.

Nằm sấp trên đất với tay chân bị trói, hắn ngẩng đầu lên, trên miệng vẫn còn dính cả thịt cá và đất cát.

"Tớ biết cậu vẫn còn yêu tớ nên không thể bỏ mặc tớ mà! Cậu thật tốt bụng đó! Mày thấy chưa Akashi, cô ấy vẫn còn yêu tao đấy!"

Những lời nói ngạo mạn của Jack khiến Miho cảm thấy ghê tởm đến tận xương tủy. Giọng của cô trở nên lạnh tựa như băng.

"Vậy sao? Ta rất mong chờ ngươi sẽ suy nghĩ lại điều đó."

Akashi lúc này đáp lại cái nhìn của cô. Cậu ta đứng dậy tiến đến cạnh đưa tay nâng cằm cô. Chỉ với một cái chạm nhẹ như vậy, nhưng toàn bộ cơ thể cô run rẩy.

"Làʍ t̠ìиɦ với ta đi Akashi…"

Jack như chết cứng khi nghe thấy Miho nói vậy với người đàn ông khác. Miệng hắn lắp bắp thành tiếng rời rạc.

"C-cái gì vậy… cậu vừa mới nói cái gì vậy?"

Cô dùng hay tay kéo váy lên trước mặt Akashi, phơi bày ra phần dưới ướt đẫm dâʍ ŧᏂủy̠.

"K-không thể nào! Có phải cậu bị ép buộc phải làm thế không?"

Akashi dường như không quan tâm đến mấy lời gào thét của Jack chỉ tay vào cái cây ngay bên cạnh.

"Cô biết phải làm gì rồi đấy."

-Hãy nhìn đi Jack, nhìn con người thật của ta này. Ta đã là nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© của cậu ta, ta đã lừa dối ngươi ngay từ đầu, giờ thì ta sẽ cho ngươi nếm trải cảm giác bị lừa dối.

Miho chống tay lên cây chổng mông về phía Akashi để cậu ta có thể thấy rõ hơn cái âʍ đa͙σ hư hỏng đã ướt đẫm dâʍ ŧᏂủy̠.

"Ép buộc ư? Ta hoàn toàn tự nguyện đấy. Ngươi có biết vì sao mà ta luôn biến mất khỏi kí túc xá không? Vì ngày nào chúng ta cũng làʍ t̠ìиɦ tại nhà Akashi…"

"Cái gì cơ… không! Không thể nào có chuyện đó…! Cái quái gì đang xảy ra vậy!?"

Jack cố gắng giãy dụa khỏi chiếc dây trói, trườn bò trên mặt đất như một con sâu thảm hại.

"Thậm chí cả lúc dự lễ kỉ niệm tại nhà ngươi, lúc ngươi đang nói chuyện với ta qua cánh cửa phòng vệ sinh. Bọn ta đang làʍ t̠ìиɦ, ta đã phải rất cố gắng để không rên lên đó biết không?"

Khuôn mặt hắn đỏ lên như quả gấc chín, giận dữ  và phẫn nộ.

"Con điếm, hóa ra mày đã lừa dối tao. Chó chết! Tao nên biết điều này sớm hơn!"

Miho mỉm cười trong khi dùng ngón tay mở rộng âʍ đa͙σ trước mặt Akashi.

"Bọn ta đã làʍ t̠ìиɦ hết lần này đến lần khác, ngày qua ngày. Ban đầu ta cũng không thích chuyện này lắm, nhưng giờ đây ta đã nghiện nó mất rồi."

Jack điên cuồng đập đầu xuống đất.

"Câm đi! Câm đi! Câm điiiiiiii!!!"

Akashi, người dường như được hưởng thụ cảm giác thích thú nhất ra lệnh cho cô.

"Tiểu vào mặt hắn đi."

"Ah..."

Miho nhấc một chân lên, dạng háng rộng hơn. Tâm trí và cơ thể cô run rẩy vì cơn hứng tình tột độ khi phải làm theo mệnh lệnh đáng xấu hổ này. Cô bắt đầu thủ da^ʍ lỗ tiểu, rêи ɾỉ những âm thanh dâʍ đãиɠ.

"Haa… ahh… Hiii!!! Ta không thể nhịn tiểu được nữa!"

Dòng nước nóng hổi tuôn ra ngay khi cô rút ngón tay khỏi lỗ tiểu.

"Ta sướиɠ chết mất!!!"

-Giờ chắc ngươi đã hiểu cảm giác bị phản bội rồi đúng không?

Jack đang nằm dưới đất với tình trạng trói chặt, bị phủ đầy nướ© ŧıểυ và đất bẩn thỉu. Khuôn mặt hắn biến dạng, thất thần, suy sụp hoàn toàn.