Cách Huấn Luyện Một Nô Lệ

Chương 21: Hối hận

Miho giật mình tỉnh dậy khi cảm thấy có ai đó giữ tay chân mình. Khi đủ tỉnh táo để nhìn xung quanh, cô thấy hai anh em song sinh, những kẻ đã gϊếŧ tên béo. Lúc này cô trở nên hoảng loạn khi không biết điều gì đang diễn ra. Cô cầu cứu Jack.

"Jack! Cứu tớ với!"

Thế nhưng khi thấy Jack, cậu ta chỉ đứng đó nhìn với đôi mắt vô cảm.

"Hehe~ Chúng ta vớ bở rồi~ Con hàng này thật nuột nà~"

"Lột quần áo nó ra đi anh. Thật hấp dẫn khi không biết khi đút vào trong con hàng này sẽ sướиɠ như thế nào."

Miho cố gắng vùng vẫy, nhưng sức mạnh của cô đã không còn như xưa nên việc thoát khỏi hai tên đàn ông khỏe mạnh là điều không thể.

"Jack!!! Cậu có nghe thấy gì không! Cứu tớ!"

Nhưng rốt cuộc không có phản hồi gì từ Jack. Bất chợt cô rùng mình khi thấy biểu cảm méo mó đáng sợ trên khuôn mặt của Jack.

"X-xin lỗi… nhưng tớ chỉ còn cách này thôi… Nếu đưa cậu cho họ… tớ sẽ được ăn đó…"

Lúc này Miho hoàn toàn không nhận ra Jack, người đàn ông mà cô đã say mê nữa. Thứ mà cô nhìn thấy hiện tại chỉ là một con quỷ đội lốt người.

"Không… không thể nào… Ai đó cứu tôi với!!! Làm ơn cứu tôi với!!!"

"Bịt miệng nó lại!"

Một tên song sinh bịt chặt miệng cô, tên còn lại thì trói chặt tay cô.

"Bé cưng ngoan ngoãn nào. Sau khi bọn anh chơi với em xong, em sẽ không phải nhịn đói nữa~"

Miho dùng hết sức mạnh, cắn mất một mảng thịt trên tay kẻ đang bị miệng mình. Hắn hét lên trong đau đớn rồi lăn lộn trên đất.

"Á! Á! Á!!! Tay của tao! Con khốn cắn rách tay tao rồi!"

"Có chết ta cũng sẽ không nhận đồ ăn của các ngươi!"

*Bốp!!!*

Sau khi lăn lộn trên nền đất, tên song sinh bị cắn vào tay đứng dậy nhìn cô với những tia máu nổi trên lòng trắng mắt. Hắn bất ngờ vung tay tát mạnh vào mặt cô.

Ăn cú tát mạnh như vậy, cô cảm nhận được vị sắt của máu đang chảy trong miệng, còn trời đất thì đang quay cuồng không ngừng nghỉ.

"Lôi nó vào trong rừng! Chúng ta sẽ dạy nó một bài học!"

________________________________

Hôm qua, Jack đã đánh cậu vì nghĩ rằng trong chiếc túi còn nhiều thức ăn nhưng không phải vậy.

"Chết tiệt... Tại sao tay mình lại gãy vào lúc này cơ chứ..."

Cái tay bị đánh gãy đã được cậu cố định bởi những cành cây thẳng và dây buộc được xé từ chính ống tay áo. Khi chỉ còn một cánh tay, cậu không có cách nào để tạo bẫy cả. Giờ đây cậu chỉ có thể thu lại những chiến lợi phẩm từ chiếc bẫy đã được đặt trước đó. Nếu như cứ tiếp diễn như vậy, khi không còn đồ dự trữ cậu cũng sẽ có chung số phận với những kẻ bên kia bãi biển.

Gặp phải tình huống này khiến cậu cảm thấy tuyệt vọng. Thế nhưng cậu không thể chết ở nơi này, cậu phải sống, sống sót bằng mọi giá để trở về nhà với Milis. Cậu chắc chắn rằng mọi tình huống đều có ít nhất một lối thoát.

Bất chợt cậu nghe thấy tiếng kêu cứu vọng ra từ trong rừng.

"Tiếng này…"

Không thể nhầm lẫn được, giọng kêu cứu tràn đầy sự tuyệt vọng này là của Miho. Nhưng lí do gì mà cô ta lại phải kêu cứu? Hay có lẽ cô ta đã gặp phải một con thú rừng hung dữ?

Nhưng tại sao cậu lại phải quan tâm chứ? Cô ta đã dẫn cậu ta đến đây? Khiến cậu gãy tay, thứ quý giá nhất để có thể sinh tồn chứ?

Nếu là trước đây, cậu sẽ bỏ mặc Miho. Nhưng kể từ khi có được Milis, cậu đã chấp nhận phần con người yếu đuối của bản thân.

"Khốn khϊếp thật… mình phải cứu cô ta thôi..."

Cậu tặc lưỡi, cầm cây giáo tự chế trên tay, đồng thời dắt mang theo những bọc lá chứ thứ bột cay được lấy từ loại quả màu đỏ trong rừng để phòng vệ.

Lần theo tiếng hét của Miho, cậu biết mình đang đến gần hơn. Cậu đã tưởng cô ta đang gặp nguy hiểm bởi những con thú, thế nhưng khi đến đủ gần, còn có thể nghe thấy tiếng của hai kẻ đang thích thú cười thật man rợ.

"Không! Tránh xa ta ra!"

"Hahaha! Có gào như thế nào đi chăng nữa cũng không ai đến cứu em đâu!"

"Đừng lo lắng nhiều~ Cô em sẽ cảm thấy nhiều điều thú vị khi bị cả hai bọn anh nện đó ~"

Cậu tiến gần hơn, có thể nhìn thấy chúng đang cố gắng lột quần áo của Miho. Chúng đang có ý định hãʍ Ꮒϊếp cô ta.

Nếu như đang ở vương quốc Danjjin chắc chắn hai bọn chúng sẽ bị xử tử vì đã làm vậy với công chúa thú nhân tộc. Thế nhưng nơi đây là một hòn đảo hoang vắng sẽ chẳng có ai làm chứng cho việc cô ta bị xâm hại.

Cậu nâng giáo lên, đồng thời núp vào một cái cây gần đó, nhổ dưới gốc cây loại lá chứa độc tố, miết lên đầu mũi lao.

Tiếp đó cậu bắt đầu phân tích tình huống sắp phải đối đầu.

Trước mặt cậu là hai kẻ song sinh được cho là mạnh nhất trong lũ học viên năm cuối. Nếu đánh trực diện với một tay bị gãy, sẽ không hề có khả năng thành công nào. Nếu như cậu đam lén một trong số chúng, kẻ còn lại sẽ ngay lập tức cảnh giác, tỉ lệ thành công quá thấp.

"Được rồi, mình sẽ thử…"

Chỉ còn một cách, đó là tách bọn chúng ra. Cậu nhặt một hòn đá nhỏ, căn thật chuẩn, rồi ném mạnh vào đầu tên song sinh bên trái.

"Nào nào, ngoan nào… Cái!? Thằng nào ném tao vậy?"

Hắn ôm lấy đầu, nhanh chóng quay về hướng đá bay tới. Thế nhưng cậu đã kịp núp khiến hắn không thể tìm thấy. Hắn tức giận nói với kẻ song sinh của mình.

"Này, mày ở lại đây giữ con nhỏ. Tao sẽ tìm thằng nào đã phá đám. Đừng có ăn lẻ trước đấy biết chưa?"

"Rồi rồi, nhanh lên, tao không nhịn được lâu đâu."

Đúng như kế hoạch bọn chúng đã tách ra. Tên bị ném đá đang tiến gần đến chiếc cây chỗ cậu núp.

Nhịp tim cậu đập mạnh, thế nhưng đầu óc lại tỉnh táo đến mức đáng sợ. Chỉ một chút nữa, ngay khi hắn nhìn thấy cậu, chất độc sẽ khiến hắn tê liệt nhanh chóng.

"Mày…"

Ngay khi ánh mắt cậu và hắn chạm nhau, cậu sử dụng cây lao đâm vào đùi hắn. Chất động lan nhanh đến mức hắn không kịp hét lên vì đau đớn thì đã đổ gục xuống đất.

Sau một lúc không thấy nửa song sinh kia, tên còn lại bắt đầu lo lắng gọi lớn.

"Này! Mày đâu rồi! Tao đã bảo nhanh lên mà! Quay lại đây ngay!"

Nhưng không có bất cứ lời hồi đáp nào. Hắn tặc lưỡi kéo theo Miho đang bị trói chặt tay về phía chỗ tên kia song sinh đã đi. Hắn hoảng hốt khi phát hiện ra tên song sinh đã bất tỉnh trên nền đất. Ngay khi hắn lơ là phòng bị cúi xuống, cậu lộ diện khỏi cái cây đang núp ngay bên cạnh, tạt bột cay vào mặt hắn.

"Aaaaaaaaaaa! Đau quá! Mắt của tao! Tao mù mất!"

Hắn lăn lộn trên mặt đất. Miho thì đang đứng sững sờ vì bối rối vì những việc đang xảy ra đồng thời ngạc nhiên khi thấy cậu. Không để lỡ cơ hội cậu cắt lấy dây cởi trói cho cô ta.

"Ngươi…"

"Rời khỏi đây trước khi chúng đuổi theo! Nhanh lên!"

________________________________

Miho đã từng tưởng Jack là một người đàn ông tử tế, mỉa mai thay, hắn chính là một con quỷ đã bán đứng cô chỉ vì cơn đói. Cô tuyệt vọng và đau đớn, vùng vẫy cố gắng tự giải cứu bản thân khỏi hai kẻ sắp hãʍ Ꮒϊếp mình.

Nhưng cô hoàn toàn không thể, chúng đã kéo cô vào trong rừng. Mặc cho cô có kêu gào thế nào, cũng không có bất kì học viên nào khác để ý. Bởi hai kẻ đang bắt cô đang sở hữu thứ quyền lực to lớn khi có nguồn thức ăn.

"Jack!!! Tên khốn khϊếp! Ngươi bán đứng ta!"

Tay bị trói chặt không thể cử động cô bị chúng đẩy một cách thô bạo vào một cái cây. Không có lối thoát nào cả, sự tuyệt vọng bao trùm, cô chỉ có thể cố gắng kêu cứu với hi vọng mỏng manh rằng có ai đó cứu. Thế nhưng rốt cuộc không có ai đến. Cô bị bọn chúng lột từng mảnh quần áo trên người với đôi mắt háu đói da^ʍ tà.

Cô run rẩy sợ hãi. Không thể thoát khỏi hòn đảo này, cuộc đời cô sẽ chấm hết tại đây.

Và rồi điều cô sẽ chẳng bao giờ có thể ngờ tới đã xảy ra. Akashi… kẻ mà cô căm ghét nhất đã hạ cả hai bọn chúng với một cánh tay bị gãy. Giờ đây cậu ta đang kéo cô chạy sâu vào trong khu rừng.

Chân vẫn chạy, cơn đói vẫn hành hạ dạ dày, thế nhưng lúc này trong đầu cô xuất hiện vô vàn câu hỏi không lời hỏi đáp.

Cả hai tiếp tục chạy cho đến khi gặp một cái hang bên cạnh một dòng suối. Cậu ta dừng lại, chăm chú tìm kiếm điều gì đó trên mặt đất rồi thở phào nhẹ nhõm.

"Nơi này không có dấu chân của loài thú hoang dã, cái hang này sẽ an toàn, chúng ta sẽ tạm thời trú ẩn tại đây đêm nay."

Lúc này, không thể giấu được những suy nghĩ của mình nữa, run rẩy, nhìn xuống đất.

"Tại sao… tại sao ngươi lại cứu ta… cho dù ta là kẻ đã khiến ngươi bị đánh gãy tay như vậy…"

Cậu ta im lặng một lúc, nhìn vào sâu trong bóng tối của cái hang, cuối cùng trả lời rằng.

"Cô sai rồi. Có lẽ đó chính là cái giá phải trả cho những gì mà tôi đã làm. Đừng quên rằng chính tôi là kẻ đã chuốc thuốc và lấy đi trinh tiết của cô."

Có phải vì như vậy mà cậu ta đã đã cứu cô hết lần này đến lần khác? Lúc bị rơi xuống biển và cả bây giờ nữa? Đó là một câu trả lời thật lạnh lùng và vô cảm.

Nhưng những lời nói băng giá đó trái ngược hoàn toàn hơi ấm từ bàn tay của cậu ta đang nắm chặt lấy cô. Khi ở bên cạnh con người này vào lúc này, cô cảm thấy như đang dựa vào một chiếc cột thật vững trãi.

"Được rồi… bỏ tay ra, cô nắm hơi chặt rồi đấy. Giờ thì ngồi yên trong đây, một lúc nữa tôi quay về."

Nói vậy, cậu ta đẩy tay Miho rồi rời đi. Ngồi một mình trong hang cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi bị bỏ lại. Sợ rằng bọn chúng sẽ tìm thấy cô ở nơi này.

Một lúc sau, cậu ta quay lại với một con gà rừng đã chết. Cô bất giác thở phào nhẹ nhõm vì mọi chuyện không giống như đã tưởng tượng.

Miho lặng lẽ quan sát cậu ta đang làm mọi thứ với cánh tay bị gãy. Lửa đã được đốt lên để nướng gà. Mùi thơm của gà nướng dần được lan tỏa theo từng ngõ ngách của hang động.

Cậu ta cắt ra một cái đùi gà rồi đưa cho cô.

"Ăn đi, tôi biết rằng cô đã phải nhịn đói nhiều rồi."

Miho rụt rè nhận lấy nó. Cơn đói đã không còn có thể kiềm chế được nữa, cô nhanh chóng đưa chiếc đùi gà nướng lên miệng.

Và rồi những giọt nước mắt ân hận không ngừng tuôn. Cô khóc nức lên khi nhìn về phía cánh tay bị gãy của cậu ta. Đúng vậy... cô đã nhận ra bản thân ngu ngốc đến nhường nào.