Cách Huấn Luyện Một Nô Lệ

Chương 16: Chị là của tôi

Trong dinh thự của bác tước Volsac vang lên những tiếng xé gió của chiếc roi da, phá tan hoàn toàn sự tĩnh lặng của màn đêm đen kịt phía bên ngoài.

"Con điếm chó chết! Tao đã nói rằng khi bước chân vào đây mày phải vứt bỏ tất cả mọi thứ mang từ bên ngoài vào! Nhưng mày lại làm trái lời tao!"

Chiếc roi da liên tục xé gió vụt xuống hết lần này đến lần khác lên người một nô ɭệ đang co người giữ chặt một vật gì đó trong lòng mà không chịu buông.

Những người hầu cận trong căn phòng đó chỉ biết run sợ trước cơn phẫn nộ của bá tước Volsac.

"Nó chỉ là một chiếc kẹp tóc rẻ tiền, tại sao cô ta lại phải liều mạng đến vậy chứ?"

"Chắc chắn rằng điều đang đợi cô ta là một cái chết tàn khốc nhất khi chống lại lệnh của ngài bá tước."

Toàn bộ những người hầu run rẩy khi ánh mắt hung bạo của bá tước Volsac bỗng hướng về phía họ. Ông ta dường như đã mệt khi liên tục phải vụt roi quá nhiều. Đưa tay quệt mồ hôi trên trán, ông ta gằn lên trong khi hụt hơi.

"Chúng mày còn đứng đực ra đấy nữa à!? Mau tống nó vào ngục, mai tao sẽ đích thân gϊếŧ nó bằng hình phạt cao nhất!"

Những người hầu cận sợ hãi gật đầu trong khi lôi cô gái nô ɭệ xấu số kia vào trong ngục tối. Có lẽ ngày mai cô gái sẽ phải chịu sự tra tấn còn kinh khủng hơn cả cái chết, sẽ phải cầu mong được chết.

_______________________________

Ngay trong đêm, cậu đã tự mình phóng ngựa băng thẳng đến dinh thự của bá tước Volsac tại phía bắc với tốc độ nhanh nhất có thể. Bởi cậu có linh cảm xấu rằng sắp có điều gì đó chẳng lành sẽ xảy ra với Milis.

Chuyến đi này chắc chắn cực kì nguy hiểm, thậm chí điều tồi tệ nhất mà cậu sẽ phải đón nhận là cái chết nếu thất bại.

Nhưng điều đó không khiến cậu run sợ khi đã nhận ra thứ quý giá hơn cả mạng sống của bản thân.

"Milis, nhất định tôi sẽ đưa chị về…"

Với quyết tâm sắt đá, vó ngựa cứ thế băng qua những đoạn đường, những ngôi nhà và những cánh đồng trải dài dưới bầu trời đêm rực rỡ bởi mặt trăng và các vì sao huyền ảo.

Trong suốt ba năm Milis đã luôn bên cạnh cậu, chăm sóc cậu không chỉ vì thân phận của một người hầu. Chị ấy luôn lo lắng và trách mắng cậu mỗi khi trở về nhà với những vết thương nghiêm trọng. Luôn nở một nụ cười thật dịu dàng, khiến mọi nỗi cô đơn trong tim cậu đều tan biến.

Thế nhưng cậu chính là kẻ phản bội khi mất lòng tin vào Milis dù bất cứ lí do gì. Khiến chị ấy phải đau khổ và rơi nước mắt. Vậy mà chị ấy lại có thể có cảm tình với một thằng khốn như cậu.

Dinh thự của bá tước volsac đang ở ngay trước mặt cậu. Những ánh lửa đang bập bùng soi sáng hai tên lính gác cổng đang ngáp một hơi dài với vẻ mệt mỏi.

"Này, tao thấy thật bất công khi phải canh gác trong đêm như thế này, đóng băng chết mất."

"Ước gì bây giờ chúng ta có thể vào nhà thổ và quất vài em ngon lành để quên đi cái lạnh chết tiệt này."

Cậu xuống ngựa rồi đeo lên một chiếc mặt nạ giấu đi danh tính. Từ trong bóng tối, cậu nhẹ nhàng ném lọ thuốc gây mê xuống chân chúng.

"Huh? Cái gì vậy?"

Chúng chưa kịp phản ứng thì lọ thuốc vỡ tan khiến dung dịch tràn ra ngoài. Ngay lập tức nó đã bay hơi thành thể khí.

"Tao cảm thấy buồn ngủ…"

"Chết tiệt tao cũng vậy… Có lẽ do ngày hôm qua tao đã thức xuyên đêm để chơi gái quá nhiều."

Hai tên lính gác nhanh chóng gục xuống, chìm vào giấc ngủ sâu bởi liều thuốc ngủ mạnh. Cậu nhẹ nhàng bước qua bọn chúng trong khi nhịp tim vẫn còn đập mạnh.

Cậu cảm thấy nỗi sợ hãi đang bao trùm bản thân khi một mình đi vào dinh thự bá tước Volsac để cứu Milis. Nhưng cậu phải đưa chị ấy rời khỏi đây, bởi không thể đoán biết trước được sự tàn bạo của bá tước Volsac.

Dinh thự bá tước Volsac đã từng mở cửa cho một vài buổi lễ khiêu vũ nhỏ, vì vậy có một vài ghi chép về thiết kế của nó. Sau khi nghiên cứu qua nhiều tài liệu, cậu có thể chắc chắn về vị trí phòng ngủ của tên bá tước nhờ so sánh chéo về điểm chung giữa các bản vẽ thiết kế và ghi chép một cách tỉ mỉ và cẩn thận.

Những lọ thuốc gây mê tạo đồng thời khiến mất trí nhớ tạm thời được tung đầy hành lang mỗi khi cậu gặp những lính gác. Từng người, từng người một gục xuống mà không biết chuyện gì đang xảy và sau đó cũng sẽ chẳng còn nhớ.

Lâu đài của bá tước Volsac đã trở nên nghèo nàn từ khi ông ta được thừa kế từ cha mẹ. Những người lính và hầu cận chỉ còn lại một số ít vì ông ta không có đủ tiền. Điều đó khiến việc đột nhập của cậu suôn sẻ hơn bao giờ hết.

"Đến rồi…"

Cậu mở cửa phòng ngủ một cách lặng lẽ, rồi từ từ bước đến chiếc giường lớn mà bá tước Volsac đang nằm ngủ. Ông ta giờ đây không còn chút phòng vệ, tuy nhiên không thể lường trước được khả năng của định thì luôn phải thận trọng không để phạm phải bất kì sai sót nào dù là nhỏ nhất đi chăng nữa.

Cậu mở chiếc lọ chứa loại chất độc thần kinh có thể gây tê liệt toàn bộ cơ thể lấy từ loài rắn độc trong khu rừng phía tây vương quốc. Cậu đưa lọ thuốc đến gần mũi Volsac đang say ngủ để ông ta hít nó. Khuôn mặt ông ta nhăn lại vì ngửi phải một thứ mùi khó chịu, tuy nhiên lại nhắm mắt ngủ tiếp. Sau đó cậu rút một con dao rồi kề sẵn trước cổ hắn.

"Dậy đi nào Volsac, ngươi có khách đến thăm này."

"Huh? Sao mày…?"

"Chỉ cần ông gào lên thì dây thanh quản của ông sẽ ngay lập tức bị cắt đứt đấy."

Volsac tái xanh mặt khi hắn nhận ra một con dao sắc nhọn tiến gần đến da.

"Tại sao tao không cử động được!? Cái quái gì đang xảy ra vậy?"

Hắn ta dường như đang cố lấy lại sự bình tĩnh trong khi đảo mắt điên cuồng suy tính điều gì đó.

"Có phải ai đó thuê mày ám sát tao? Nói ra số tiền hắn thuê mày, tao sẽ trả gấp đôi chỗ đó!"

"Ta không cần tiền."

Hắn ta bắt đầu mất bình tĩnh, run rẩy khi nghĩ rằng cậu vẫn muốn cái mạng của hắn.

"Thế mày muốn gì!? Tao có thể đáp ứng được hết! Xin đừng gϊếŧ ta!"

Nỗi sợ cái chết đã biến một tên quý tộc với tính cách hung bạo trở thành một cáo nhát chết run rẩy xin tha mạng. Nhưng nỗi sợ của hắn dường như chẳng có nghĩa lí gì khi gϊếŧ hắn không phải là mục đích của cậu.

"Câm miệng và nghe ta hỏi."

Dao găm trên tay cậu giờ đã cắt một vết nhỏ lên cổ hắn khiến một chút máu rỉ ra. Volsac dường như không còn có thể bình tĩnh được nữa, nhưng đồng thời cũng không dám mở miệng, khuôn mặt trở nên trắng bệch và đũng quần hắn ướt sũng.

"Hôm trước ngươi đã mua một cô gái với mái tóc đen, khoảng tầm mười tám tuổi có phải không?"

Hắn gật đầu lia lịa.

"Nó có phải thứ ngươi muốn…? Chỉ vậy thôi sao…? D-dừng lại! Ta sẽ chết mất!"

"Cô gái đó đang ở đâu, nói mau."

"D-dưới hầm ngục! Vì nó không nghe lời nên ta đã nhốt nó dưới hầm ngục! Ra khỏi phòng đi về phía cuối hành lang tay trái sẽ thấy lối xuống! Xin tha mạng!"

Cậu đã không sai khi có linh cảm xấu về tên bá tước hung bạo này. Hắn đã nhốt Milis dưới hầm ngục, không thể biết được tình trạng của chị ấy. Cậu nghiến răng giận dữ.

"Nếu cô gái đó có có mệnh hệ gì ta nhất định sẽ gϊếŧ ngươi."

Cậu dùng dao rạch tấm ga giường lấy một mảnh vải, vo lại nhét chặt vào miệng bá tước Volsac. Ông ta sợ hãi đến mức ngất đi vì tưởng rằng sẽ bị đâm khi cậu chọc dao xuống ga giường sát ngay cạnh đầu hắn.

__________________________________

Milis đang nằm trong hầm ngục ngục đá tối tăm và lạnh lẽo. Mùi ẩm mốc của nơi này khiến khứu giác của cô tê liệt. Toàn thân cô giờ đây đau ê ẩm bởi đòn roi của tên bá tước.

Nhưng tay cô vẫn giữ chặt chiếc kẹp tóc được tặng bởi cậu chủ ba năm về trước. Cô không thể để mất chiếc kẹp tóc, bởi cô muốn mong ước của mình thành sự thật, rằng cậu chủ rồi sẽ tìm được hạnh phúc, không còn phải cô độc nữa.

Cái chết đang chờ đợi vào ngày mai. Cô chỉ muốn nhìn thấy hình bóng cậu chủ một lần nữa, được nghe tiếng cậu chủ gọi. Đến đây, nước mắt cô không thể ngừng tuôn, chẳng thể kìm lại tiếng khóc nấc của chính mình.

"Cậu chủ… tôi chưa muốn chết..."

Tưởng chừng như tất cả đã kết thúc tại cái ngục tù tăm tối với thân phận của một nô ɭệ thì bỗng dưng có một tiếng động lạ như lọ thủy tinh vỡ vang lên. Tiếp đó người coi ngục bỗng dưng loạng choạng rồi đổ sập xuống đất.

Tiếng chìa khoá kim loại va leng keng vào nhau càng ngày càng tới gần. Có ai đó đang mở cánh cửa ngục.

Cô có thể cảm nhận được bàn tay ấm nóng chạm vào má lan toả khắp cơ thể xoá tan đi cái lạnh của ngục đá. Cô được bế lên với kiểu bế chỉ dành cho những công chúa trong những câu chuyện cổ tích. Nhưng ai, ai đã đến cứu cô?

Milis từ từ nhìn lên khuôn mặt người ấy.  Đôi mắt đã quen với bóng tối, cô hoàn toàn có thể nhìn rõ một khuôn mặt thật thân thuộc. Những giọt lệ tuôn dài trên má, cô run rẩy gọi tên người ấy.

"Cậu chủ…"

"Tôi đến để đưa chị về nhà của chúng ta."

Về nhà của chúng ta, lời nói ấm áp của cậu chủ vang vọng trong tâm trí Milis. Cậu chủ đã phá tan khoảng cách giữa hai tầng lớp đối nghịch của xã hội, coi cô như là một phần trong ngôi nhà.

Cơn buồn ngủ nhanh chóng xâm chiếm lấy Milis. Sự mệt mỏi bao trùm lên cả thể xác và tâm trí, nhưng cô lại thϊếp đi trong cảm giác được che chở và bảo vệ trong vòng tay cậu chủ.

Cho đến khi tỉnh dậy, sợ rằng đó chỉ là một giấc mơ không có thực Milis cảm thấy run rẩy và ngồi dậy. Thế nhưng mọi thứ xảy ra đều là thật.

Cô đang nằm trên chiếc giường của cậu chủ và toàn thân không mặc gì. Cơ thể cô đã được tắm rửa sạch sẽ và băng lại những phần bị thương bởi chiếc roi da. Cô nhìn về phía chiếc ghế được đặt bên cạnh giường, cậu chủ đang ngồi đó, chăm chú nhìn cô không chớp mắt, khiến cô cảm thấy bối rối.

"Cậu chủ đã cứu tôi sao… Nhưng cậu chủ sẽ bị liên lụy mất… Khế ước của tôi bá tước vẫn đang giữ…"

Cậu chủ đứng dậy khỏi ghế, tiến đến gần cô hơi cùng một cuộn giấy trên tay. Đôi mắt cậu chủ trở nên nghiêm túc đến lạ thường. Cuộn giấy dần được mở ra.

"Giờ thì chị đã không còn thuộc quyền sở hữu của tên bá tước đó. Tờ giấy khế ước này đang trên tay tôi. Hay nói cách, tất cả những gì thuộc về chị đều thuộc về tôi Milis."