"không… ngươi không thể… hiiii!!!"
Miho vô tình rên lên một tiếng đầy dâʍ đãиɠ. Cậu đã bắt cô ta đứng yên trong khi dạng chân ra. Sau đó cậu sử dụng lưỡi một cách điêu luyện để làm sạch chỗ chất lỏng đang chảy xuống không ngừng. Cơ thể của cong lên trong khi bám vào vai cậu để không bị ngã.
"Dừng… dừng lại…"
Miho cố đẩy cậu ra một cách yếu ớt và vô vọng. Đang ngồi, cậu kéo hai chân cô ta lên vai rồi đứng dậy nhấc bổng cô ta lên. Cơ thể cô ta thật nhẹ, nhẹ tới nỗi cậu tưởng rằng như chỉ đang bế một đứa trẻ. Sự khoái lạc có thể cảm nhận qua từng hơi thở gấp gáp và tiếng rêи ɾỉ của cô ta vang vọng trong căn phòng vệ sinh.
Cặp đùi của Miho dần kẹp chặt lấy đầu cậu, đồng thời một tay giữ miệng và tay còn lại ấn chặt đầu cậu vào trong váy. Cậu đẩy cô ta và cánh cửa phòng vệ sinh và chuyển động lưỡi trở nên tinh ranh và dữ dội hơn bao giờ hết. Đôi mắt của cô ta bắt đầu bị bao phủ bởi khoái lạc tìиɧ ɖu͙©, khiến cho miệng cậu tràn ngập dâʍ ŧᏂủy̠.
Sau một hồi vui sướиɠ kẹp lấy đầu cậu, Miho dường như đã quên đi mục đích ban đầu của mình. Cô ta giờ đây chỉ đơn giản là cố gắng dính chặt lấy cậu mà thôi.
Khi cả hai đang tận hưởng sự hoan lạc, thì bất chợt phía bên kia cánh cửa phòng vệ sinh.
"!?"
Tỉnh lại từ cơn mê, Miho trở nên sợ hãi và lúng túng ngay khi nghe thấy tiếng gọi của Jack.
"Cậu ổn chứ Miho?"
Miho run rẩy nhìn cậu, người vẫn đang trưng ra sự bình thản như thể Jack đang không hề tồn tại. Cậu nhún vai như thể nói rằng cô ta phải tự mình lo liệu lấy. Đôi mày cô ta khẽ nhíu lại như thể cảm thấy rất khó khăn để xử lí tình huống.
"Ah… sao cậu lại đến đây?", cô ta gọi với ra bên ngoài.
Jack ngay lập tức đáp lại với giọng lo lắng.
"Tớ thấy cậu vào nhà vệ sinh đã lâu nên đã nghĩ cậu gặp chuyện gì đó. Cậu có ổn không? Giọng cậu bị sao vậy?"
Một loạt câu hỏi dồn dập từ phía Jack, cậu ta đang không thể biết chuyện gì diễn ra sau cánh cửa.
Miho bối rối cố gắng trèo xuống khỏi vai cậu trong khi thì thầm đủ nhỏ để chỉ hai người có thể nghe thấy.
"Cho ta xuống mau! Xin ngươi đấy!"
Nhưng cậu đâu có thể để mọi thứ diễn ra dễ dàng theo ý của cô ta được. Cậu tiếp tục giữ chặt đùi cô ta trên vai. Cậu chỉ đáp lại với một nụ cười quỷ quyệt. Ngay khi nhận ra ý định của cậu, cô ta lắc đầu trong sợ hãi.
"Xin đừng làm thế! Hii!?"
Miho vội vã bịt miệng để không bật ra tiếng khi lưỡi cậu bất ngờ mò mẫm vào lỗ tiểu vẫn còn được mở rộng kể từ sau khi cô ta rút ngón tay ra.
"Này Miho cậu có ổn không? Sao lại im lặng vậy?"
Giọng của Jack cho thấy cậu ta đang bắt đầu cảm thấy bồn chồn.
"Tớ… tớ… ổn… chỉ là cảm thấy… hơi chóng mặt… vì không quen… đi xe ngựa…"
Khi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đúng điểm yếu, trông Miho gần như đã phát điên vì sung sướиɠ. Tuy nhiên bằng một cách nào đó, cô ta đã giữ được sự tỉnh táo để đáp lại kẻ bên kia cánh cửa.
"Ra vậy, có vẻ như thú nhân không quen đi xe ngựa nhỉ."
Có vẻ như cậu ta vẫn chưa chịu rời đi.
"Miho, tối nay cậu có muốn nhảy với tớ không?"
Trong khi đó Miho đang tuyệt vọng để giữ tỉnh táo khi phía dưới liên tục bị lưỡi cậu nhào nặn.
"Có… vậy nên cậu hãy trở về bữa tiệc trước đi…"
"Tớ hiểu rồi."
Miho túm chặt lấy tóc cậu với hai hàm răng cắn chặt trong khoái lạc, cô ta sắp đạt tới giới hạn. Tưởng như Jack sẽ rời đi khiến khuôn mặt của cô ta giãn ra vì nhẹ nhõm, tuy nhiên cậu ta vẫn chưa rời đi.
"Ahh… nghe có vẻ hơi khiếm nhã, nhưng hôm nay cậu có muốn ở lại nhà tớ hôm nay? Dạo này tớ nghe tin buổi đêm ở khu vực này gần đây có một kẻ sát nhân máu lạnh. Tớ nghĩ không ổn nếu để cậu đi về một mình."
Dù điều Jack nói có là thật, nhưng chắc chắn một điều cậu ta hoàn toàn không lo lắng về điều đó. Có vẻ như bộ mặt thật của cậu ta đã rộ ra rõ mồn một rồi.
Cậu nhìn Miho.
Cô ta thực sự rất xinh đẹp và quyến rũ, thậm chí mùi hương từ cơ thể cô ta cũng khiến cho lũ đàn ông trở nên ham muốn.
Miho, miêu nữ khiến toàn bộ lũ đàn ông trong học viện khao khát được đυ.ng tay tới giờ đang dạng chân trước cậu với biểu cảm dâʍ đãиɠ.
Jack cũng sẽ như chúng. Cậu sẽ huấn luyện cơ thể của Miho cho đến khi cô ta chỉ có thể lêи đỉиɦ với cậu. Chúng sẽ chẳng có cơ hội nào để đυ.ng được vào cô ta dù chỉ một chút.
"Rầm!"
Cậu đẩy mạnh cả cơ thể của Miho vào cánh cửa. Điều đó có thể khiến Jack nghi ngờ, tuy nhiên Miho giờ đây đã hoàn toàn đắm chìm trong du͙© vọиɠ, cô ta chẳng còn quan tâm đến kẻ đang đứng bên kia cánh cửa nữa.
"Gì… gì... vậy…!? Điều đó có nghĩa là cậu không đồng ý? Ah… xin lỗi vì tớ đã quá lo lắng. Vậy sau khi xong hãy nhảy với tớ một bài. Tớ sẽ đợi cậu tại đại sảnh."
Cơ thể Miho co giật dữ dội trong khi ấn chặt âʍ đa͙σ vào miệng cậu. Dâʍ ŧᏂủy̠ của hoặc có lẽ là thứ gì đó tương tự như chất lỏng của Miho bắn ào ạt. Jack cuối cùng cũng đã chịu rời đi còn cô ta thì đổ gục trên vai cậ u với hơi thở nặng nề.
Cậu từ từ hạ thấp người rồi đỡ Miho xuống sau đó khẽ thì thầm vào tai cô ta.
"Có vẻ như Jack đang muốn cơ thể cô đấy, thật thú vị..."
Trong vòng tay cậu, cô ta ngước nhìn lên vớ đôi mắt đầy oán hận.
"Jack không phải là một kẻ bệnh hoạn như ngươi. Cậu ấy sẽ không bao giờ làm thế. Ngươi là một thằng đàn ông thảm hại khi sử dụng thủ đoạn bẩn thỉu để có được cơ thể ta. Ta thấy nhục nhã thay cho ngươi đấy thằng bệnh!"
Vậy thì sao? Cậu là một kẻ thảm hại? Đúng như vậy, cậu sẽ chẳng bao giờ có được cô ta nếu không sử dụng những thủ đoạn hèn hạ. Tay không ngừng run, nhưng rồi nó dần dừng lại với một nụ cười lạnh lùng trên môi cậu.
"Cô đã thoả mãn được tôi rồi. Giờ thì tôi sẽ giữ đúng lời hứa."
Cậu mở khoá chốt cửa ý muốn nói rằng cô ta có thể ra ngoài. Miho nhanh chóng làm sạch cơ thể bằng khăn giấy với một cái lườm dành cho cậu rồi rời khỏi phòng vệ sinh.
Giờ đây cậu lại bắt đầu cảm thấy trống rỗng. Cậu lắc đầu để tỉnh táo cúi rồi xả đầy nước lên bồn rửa mặt. Tiếng xả nước khiến toàn bộ những dòng suy nghĩ nhoà đi. Cậu hít một hơi thật sâu rồi cúi mặt ngập vào trong nước cho đến khi không thể nín thở được nữa.
Mái tóc cậu ướt đẫm, trĩu xuống che đi gần hết khuôn mặt. Cậu đưa tay vuốt chúng về phía sau rồi nhìn lại bản thân mình trong gương. Trái tim cậu tràn ngập sự lạnh lẽo.
"Mình không muốn ở lại đây nữa."
Cậu mở cửa phòng vệ sinh rồi rời khỏi đó. Thời gian kể từ Miho bước ra cũng đã khá lâu, sẽ không ai có thể nghi ngờ điều gì nữa.
"Trời ơi nhìn kìa! Anh chàng đẹp trai kia là ai vậy? "
"Suỵt! Cô bị điên à? Đó là một quý tộc đấy."
Hai cô hầu cũng đi ngang qua bỗng dưng nhìn cậu với ánh mắt thật kì lạ. Có lẽ họ đang cố tình chế giễu cậu. Cậu dừng lại rồi ngoảnh đầu đáp lại khiến họ giật mình.
"Tôi không phải quý tộc..."
"Ah! Xin hãy tha thứ cho Lisa nếu như cô ấy làm phiền ngài! Cô ấy mới chỉ làm việc ở đây được một tháng thôi ạ!"
Họ cùng cúi đầu xuống. Nhưng cậu còn chẳng buồn quan tâm đến lời xin lỗi từ họ mà lặng lẽ bước tiếp.
"Anh ta không những đẹp trai mà còn lạnh lùng nữa!"
"Ngậm miệng lại cái con thần kinh này! "
Tiếng vọng từ họ xa dần.
_________________________________
Jack vui mừng tiến đến chỗ Miho ngay tức khắc khi thấy cô ấy. Một tay đặt sau lưng, một tay đưa ra trước cô ấy với dáng đứng thẳng trang nghiêm, thực hiện nghi lễ mời bạn nhảy.
"Cuối cùng thì cậu cũng đã ra rồi. Cậu có muốn nhảy với tớ đến hết buổi lễ này chứ?"
Miho đáp lại với một nụ cười nhẹ nhàng rồi đưa tay cho cậu ta.
Jack thở phào nhẹ nhõm khi đã nghĩ rằng cái đập cửa ban nãy tại phòng vệ sinh là bởi cô ấy tức giận phát hiện ra ý định đen tối của cậu ta có chỉ là hiểu lầm. Tuy nhiên cậu ta vẫn cảm thấy tò mò mò về điều đó và hỏi nhỏ cô ấy trong khi bắt đầu những bước nhảy đầu tiên.
"Miho."
"Sao vậy? "
"Ban nãy cậu có đập cửa rất mạnh, có phải lúc đó cậu giận tớ điều gì không?"
Thật kì lạ khi biểu hiện của Miho chợt trở nên bối. Tuy nhiên cô ấy đã trở lại bình thường ngay sau đó kèm một nụ cười gượng.
"Không có gì đâu, tớ chỉ sượt chân thôi. Xin đừng hiểu lầm."
Ra là vậy. Sự căng thẳng của Jack được giải toả. Dù vậy cậu ta vẫn cảm thấy không vui khi cơ thể của Miho không thuộc về cậu ta đêm nay.
"Vậy cậu có bị đau ở đâu không?"
Tuy nhiên sớm thôi, cậu ta chưa bao giờ không có được thứ mình muốn. Miho sẽ sớm thuộc về cậu ta, sắc đẹp hay lần đầu cô ấy cùng sẽ thuộc về cậu ta, chỉ cậu ta mà thôi.
"Không sao đâu, tớ là một miêu nữ vậy nên sẽ không bao giờ để bản thân bị ngã quá mạnh. Vậy nên không đau chút nào cả."
Không chỉ vậy, gia đình của Jack sẽ trở nên quyền lực hơn với nhiều của cải sau khi thành hôn với Miho. Mặt tình cảm đang dần tiến triển theo hướng thuận lợi, tháng sau cậu ta sẽ cầu hôn cô ấy.
_________________________________
"Ngươi muốn ta bán ngươi đi sao? Ta tưởng rằng ngươi muốn ở lại nơi này dù bất cứ giá nào chứ? Mắt ngươi đang sưng lên, có phải ngươi vừa mới khóc?"
Dì Nana đang ngồi trên chiếc ghế sofa đơn tại phòng khách, bắt chéo chân trong khi nhìn Milis với đôi mắt sắc sảo.
"Không, tôi…"
"Ngươi nên hiểu rằng ta không thể để cháu ta với một nô ɭệ. Ta là một thương gia, đồng nghĩa với việc danh vọng, địa vị và tiền bạc là tất cả. Ngươi là một nô ɭệ với số tiền nợ không thể trả hết dù có làm quần quật cả đời. Ta không ghét ngươi, nhưng ta muốn đứa cháu của mình được sống trong sung túc. Việc ngươi muốn rời đi có lẽ là một lựa chọn tốt nhất cho thằng bé. Ngươi ở lại đây cũng chỉ khiến nó thêm đau khổ mà thôi. Vậy nên ta chấp nhận việc bán ngươi đi, hãy ký tên vào bản hợp đồng này."
Dì Nana đặt một cuộn giấy trước mặt Milis. Có thể nghe thấy rõ tiếng nuốt nước bọt của cô. Milis run rẩy cầm chiếc bút lông với những giọt lệ đang lăn dài trên má.
"Xin lỗi cậu chủ…"