“Thứ bột này… tại sao mình không thể ngừng dùng nó…”
Miho đang nằm trên giường với bộ dạng khỏa thân, bởi cô cảm thấy nóng. Thứ thuốc này là của dì hắn. Tác dụng của thứ thuốc này thật kì lạ, sau lần thứ hai sử dụng cô không thể ngừng nghĩ nó.
Cô cần thêm nữa.
Hắn dường như không hề biết gì về tác dụng của thứ thuốc này. Miho có thể đe dọa hắn để lấy thêm và dùng bao nhiêu tùy ý muốn.
Một tháng trôi qua, mọi thứ vẫn như bình thường, ngoại trừ việc cô cảm thấy cơ thể mất đi sự nhanh nhẹn, những giác quan dần có vấn đề và không thể sống thiếu thứ thuốc đó.
“Mày biết phải làm gì rồi đấy đồ con lợn!”
Miho đưa tay ra. Cô cảm thấy phấn khích khi sắp được sử dụng thuốc. Nhưng rồi hắn đã nói rằng hôm nay không mang. Hắn đã đưa ra lời đề nghị về nhà hắn để lấy.
Cô sẽ phải vào nhà của thứ sâu bọ này sao? Mặc dù không muốn nhưng cô vẫn phải chấp nhận, vì thuốc.
Đến nơi, hắn đi trước để mở cửa, Miho đi theo. Cô nhìn hắn từ phía sau trước khi bước vào trong nhà. Một lần nữa mọi giác quan cô lại cảnh báo về sự nguy hiểm, giống như lúc ở trên sân thượng cách đây một tháng. Nhưng một lần nữa lời cảnh báo nguy hiểm được bỏ qua, bởi cô cần thuốc.
Nhưng đó là một sai lầm nghiêm trọng.
“Thả tao ra! Cha tao sẽ không để yên chuyện này đâu! Và cả học viện nữa, chúng sẽ tìm tao nếu ngày mai tao không đến lớp!”
Cánh cửa phòng hắn đã khóa ngay khi Miho bước vào. Cách đây một tháng, việc đạp tung một cánh cửa là một điều dễ dàng, nhưng giờ đây cô không tài nào có thể làm suy chuyển nó dù chỉ một chút. Cô trở nên sợ hãi khi nhìn vào ánh mắt của hắn, ánh mắt của một con thú săn mồi đang chơi đùa với con mồi của mình.
Cơn nghiện đã tái phát vào đúng thời điểm. Chân tay run rẩy, cơ thể nóng ran, cô ngã xuống sàn nhà. Ý thức đang dần rời bỏ cô.
Khi tỉnh dậy, Miho nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, không mặc gì. Cô hoàn toàn không có bất kì kí ức nào sau khi cơn nghiện bộc phát.
Miho giật cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi thấy hắn đang ngồi trên chiếc ghế nhìn cô một cách ung dung.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Một công cụ ghi hình đã được ném đến trước mặt cô. Hết thời gian đếm ngược, màn ảnh nhỏ hiện lên giữa không gian.
Một giây trôi qua.
Hai giây trôi qua.
Ba giây đã trôi qua.
Giống như một thế kỉ đã trôi qua. Miho chết lặng khi thấy một miêu nhân bên trong màn ảnh đó. Sung sướиɠ khi bị hành hạ, vứt bỏ đi toàn bộ lòng tự trọng và lí trí. Thậm chí đã trao lần đầu với kẻ mà mình coi là sâu bọ.
Thật bẩn thỉu.
Thật ghê tởm.
Trong bức hình đó không ai khác ngoài Miho. Bỗng cô cảm thấy chóng mặt, dạ dày quặn lại như muốn đẩy tất cả mọi thứ ra ngoài. Có thứ gì đó trong cô đã vụn vỡ. Đầu óc cô trở nên trống rỗng, những âm thanh xung quanh ù đi và cơ thể mất đi toàn bộ sức lực.
__________________________________
Miho đang ngồi trên xe, đối diện với cậu. Đôi mắt cô ấy vẫn trống rỗng kể từ lúc đó. Có lec việc này đã khiến tinh thần cô ta suy sụp hoàn toàn. Thậm chí giờ đây cô ta còn không thèm kéo chiếc váy ngắn xuống khi bị nhìn nữa.
“Miho.”
Cậu gọi lần một và cô ta không đáp trả.
“Miho.”
Cậu gọi lần hai và không có dấu hiệu gì cô ta sẽ đáp trả.
“Chuyện xảy ra như thế này không phải là lỗi do cô sao? Cô đã cố tình ăn mặc hở hang để kẻ khác phải nhìn mình, cô cảm thấy thích thú với điều đó và khinh bỉ họ phải không? Tôi tự hỏi ở đây ai mới là kẻ đáng khinh bỉ và phải trả giá cho điều đó?”
Miho đã nghe thấy, ngước đôi mắt vô hồn lên nhìn cậu. Cuối cùng thì một chút tia sáng trong đôi mắt cô ta đã trở lại. Cô ta nhe nanh với khuôn mặt đầy phẫn nộ.
“Ta sẽ gϊếŧ ngươi rồi tự sát!!!”
Cô ta vồ đến cậu một cách bất ngờ với cặp móng vuốt sắc nhọn. Tuy nhiên cơ thể cô ta đã quá chậm chạp thì thuốc. Cậu có thể dễ dàng túm lấy cổ tay cô ta.
“Vậy sao?”
Cô ta gầm gừ như một con mèo khi bị dồn vào đường cùng.
“Tôi thấy cô đang sợ hãi.”
Cơ thể của Miho đang run rẩy, cậu có thể cảm nhận điều đó qua cổ tay mỏng manh của cô ta.
“Giờ thì ngồi xuống.”
Cô ta ngồi xuống trong im lặng, thu lại móng vuốt của mình.
“Ta… sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi…”
Những giọt lệ đọng trên khóe mi của Miho như đang chuẩn bị trực trào ra.
“Khi làm việc này tôi biết rằng sẽ không bao giờ được tha thứ, Miho.”
Chiếc xe ngựa đã tới nơi và đỗ tại cổng phụ của học viện. Cậu đưa tay nâng cằm cô ta lên một cách nhẹ nhàng.
“Nghe kĩ những gì mà tôi nói tiếp theo đây”
Miho giờ đây như một con thú đã bị thuần hóa, cô ta không còn gạt tay cậu ra nữa.
“Ở học viện mối quan hệ của tôi và cô hoàn toàn không thay đổi. Tức là cô hoàn toàn có thể đối xử với tôi như vẫn hay làm. Và trên hết, đừng tiết lộ bất cứ điều gì, sẽ không con thuốc cho cô nữa đâu, hiểu rồi chứ?”
Cô ta không nói thêm điều gì, đúc chiếc lọ vào cặp và bước ra khỏi xe. Cậu đi vào từ cổng chính, cô ta đi vào bằng cổng phụ, sẽ chẳng ai có thể nghi ngờ cậu.
Buổi sáng được bắt đầu với những tiết học nhàm chán như bình thường. Miho trông có vẻ mệt mỏi và rồi ngủ gật trong lớp, nhưng chẳng ai dám trách cô ta về điều đó vì không muốn gặp phải rắc rối.
Có lẽ vì thuốc giảm đau hết tác dụng mà những giờ giải lao cuối cùng cô ta chỉ có thể ngồi yên một chỗ. Mặc dù vậy cậu cũng không ngờ cô ta vẫn giữ được bộ mặt tươi cười và kiêu ngạo trước đám thú cưng của mình. Như vậy là đủ để cậu cảm thấy yên tâm hơn về tinh thần của cô ta.
“Này Akashi, mày đang nhìn gì đấy?”
Một cục tẩy từ bay thẳng vào đầu cậu từ phía sau. Người ném nó chính là Jack, một tên tóc đỏ với khuôn mặt thanh tú trái ngược hoàn toàn với tính cách cậu ta.
“Xin lỗi, tôi không nhìn gì cả.”
“Mày không nhìn gì cả cơ đấy.”
Một quyển vở bay thẳng vào gáy khiến cậu đau điếng. Cô giáo đã phát hiện ra sự ồn ào của cậu ta và nhắc nhở rằng nếu còn làm thế một lần nữa cậu ta sẽ phải rời khỏi lớp học. Sau đó không có gì bay vào đầu cậu nữa, nhưng cậu ta vẫn chưa buông tha cậu.
“Đừng nhìn Miho bằng đôi mắt bẩn thỉu của mày và đừng nghĩ rằng mày có thể đυ.ng được bất cứ ngón tay chó chết nào lên cô ấy. Vì Miho chỉ xứng đáng với tao thôi thằng ngu.”
Jack đạp mạnh vào ghế khiến cậu chúi người về phía trước.
“Hiểu rồi thì nhặt lại đồ cho tao mau lên.”
Cậu cúi xuống, nhặt cục tẩy và quyển vở, thứ Jack vừa ném đi để trả lại cho cậu ta. Nhân tiện cậu ta là một trong số ít những kẻ nói chuyện được bình thường với Miho mà không phải nghe những lời sỉ vả, đó là một phần lí do cậu ra kiêu ngạo đến vậy. Phần còn lại là vì cậu ta là con của đại công tước Foren. Sự giàu có và địa vị cùng ngoại hình của cậu ta chính là thứ đã lấy được cảm tình của Miho.
“Cô ấy sẽ thuộc về tao thôi, chỉ mình tao thôi thằng ngu.”
Cậu ta cười một cách khoái trá.
Giờ thể dục đã đến, nhưng Miho không có dấu hiệu gì là sẽ đứng dậy khỏi ghế. Như vậy là đủ đoán rằng cô ta sẽ cảm thấy rất đau nếu đứng dậy. Có lẽ cậu đã quá thô bạo với lần đầu của cô ta mất rồi.
Nhưng vì đã tính đến việc này, trong túi cậu vẫn còn một viên thuốc giảm đau cho Miho. Vấn đề ở đây là việc làm cách nào để có thể đưa cho cô ta mà không gây sự chú ý.
Cậu gói viên thuốc lại vào trong một tờ giấy kèm một lời nhắn. Sau đó cậu đứng dậy, đi qua chỗ Miho và thả nó rơi xuống chân cô ta. Nhận ra có thứ gì đó vừa rơi, cô ta nhìn xuống rồi nhặt lên.
Nhiệm vụ đã hoàn thành. Lí do cậu đưa thuốc giảm đau cho Miho không phải là vì lo lắng cho cô ta. Cậu cần cô ta có thể đi lại một cách bình thường tránh gây ra rắc rối.
Miho đã dùng thuốc giảm đau, cậu có thấy cô ta đang tập bài thể dục phối hợp với những học viên nữ khác.
Nhưng đường cong hoàn hảo của cô ta được phô bày qua bộ quần áo thể dục mới thay. Đôi mắt cậu một lần nữa không thể rời khỏi Miho. Sau đó thầy giáo mắng cậu vì đã tụt lại sau với tất cả các học viên nam.
“Này Jack, mày thật sự tính hốt Miho hả?”
Cậu đang nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Jack và những người bạn quý tộc của mình trong thời gian nghỉ giữa giờ.
“Sớm thôi cô ấy sẽ là của tao hahahaha.”
“Cô ta không có dễ xơi đâu, mày biết rồi đấy.”
“Mày nghi ngờ tao sao Volk? Chẳng phải bất cứ đứa con gái nào cũng sẽ đổ vì tao sao?”
“Nghĩ lại thì mày chưa thất bại bao giờ nhỉ…”
Jack nở một nụ cười xảo quyệt, lôi một bức thư tay từ trong túi.
“Xem tao này mấy thằng ngu.”
Cậu ta đứng dậy và đang tiến thẳng về phía Miho. Cô ta đã nhận ra và đáp lại cậu ta với một ánh mắt thiện cảm kèm theo một nụ cười. Cô ta đã nhận lấy lá thư từ Jack. Cậu tự hỏi nội dung của lá thư là gì. Không hiểu sao điều đó khiến cậu cảm thấy khó chịu.
Jack trở trở về chỗ cũ với biểu cảm phấn khích ra mặt, đồng thời nháy mắt với đám bạn quý tộc đang tỏ ra ngưỡng mộ.
__________________________________
Tiết thể dục cũng là tiết cuối cùng của ngày. Khi kết thúc, mọi người bắt đầu trở về phòng và Miho cũng vậy.
Như mọi lần cậu và cô ta sẽ ở lại muộn hơn những người khác.
Khi nhận thấy cậu tiến lại gần, cô ta nhìn cậu với ánh mắt căm ghét tột độ, như thể muốn sự tồn tại của cậu phải biến mất khỏi thế giới này mãi mãi vậy.
Cậu đặt lọ thuốc tím trên bàn, đồng thời lơ đi lá thư đã mở với nội dung là một cuộc hẹn.
“Sau ba ngày kể từ bây giờ, cô sẽ về nhà tôi một lần nữa.”