"Cuồng Long Phá Sơn Trảm!" Long Chấn Khiên hô lên rất to.
Tại lưỡi đao của cây thanh Long Đao của Long Chấn Khiên đang tích tụ một lượng lớn khí lực, nó đang được hắn dần dần đưa xuống phía dưới, nơi mà Chư Thiên Phúc đang đứng.
"Thôi rồi! Chạy ngay! Đợi cho hắn chém cây thanh Long đao đó xuống thì xác cmn định!" Giang Lục hoảng hốt kêu bọn đàn em đang núp, nhưng bọn chúng đã quay đầu bỏ chạy còn trước khi hắn nói.
Á đù! Tụi bây, định bỏ tao lại một mình à? Chờ tao với.
Một đòn tấn công đầy uy lực đang dần dần đáp xuống ngay chỗ mình đang đứng, Chư Thiên Phúc đâu phải kẻ ngu mà không chịu né tránh, hắn chỉ cần đợi thời cơ thích hợp rồi mới nhảy lên thật cao liền thoát nạn.
Ầmmmmmm!.
Long Chấn Khiên dùng đại chiêu chém trúng vào nền nhà tạo ra những vết nứt nhìn y như mạng nhện, uy lực đáng sợ cuống bay tất cả xác chết lẫn bàn ghế bay lên trên cao, Lý Tiểu Thiên là đang ôm lấy một cái chân bàn hiện đang lơ lửng trên không và không có ai nhìn thấy hắn.
"Ủa, mọi người đi đâu hết rồi?" Lý Tiểu Thiên mãi mê xem những chiêu thức mới lạ, hắn muốn học võ thuật ở thế giới này, nhờ có phép thuật [Nhìn Phát Nhớ Luôn] giúp hắn lưu lại cho dù là những chi tiết nhỏ, hắn bây giờ mới chịu để ý là Băng Bờm Ngựa đã không còn núp ở nơi này nữa rồi.
Long Chấn Khiên tung ra đại chiêu chỉ là đang đập đất cho vui thôi ư? Hay là hắn đang làm màu, muốn chứng minh là mình mạnh cỡ nào hay sao? Bố mạnh lắm đấy! Ngon đυ.ng tới bố thử xem à?.
Không không, Long Chấn Khiên là muốn cho Chư Thiên Phúc nhảy lên cao, hắn là có một tuyệt chiêu đánh úp ở trên không vô cùng là hiệu quả.
"Long Du Bộ!" Long Chấn Khiên di chuyển như rồng, hắn nhảy lên một phát liền là ở sau lưng của Chư Thiên Phúc chỉ mất tới 2 cái hô hấp.
"Định mệnh cao thủ! Tên kia toang mẹ nó rồi" Lý Tiểu Thiên vẫn còn đang ở trên không trung nói.
Chư Thiên Phúc hoảng hốt, vội vàng đáp xuống bên dưới, nhưng Long Chấn Khiên có cho không? Hai tay đã nắm chặt lấy cây thanh Long đao rồi đưa về sau nhắm kĩ mục tiêu rồi hô lên "Tuyệt Sát - Nộ Long Trảm!".
Kengggg........Rắc......Ập phaaaa!.
Long Chấn Khiên lại dùng đại chiêu lên người Chư Thiên Phúc, trực tiếp chém vỡ luôn chiếc áo giáp sắt, xuyên qua nó mà chém trúng một nhát chí mạng vào phần lưng của Chư Thiên Phúc.
Chưa dừng ở đó, Long Chấn Khiên còn bồi thêm 1 cú đạp vào lưng của Chư Thiên Phúc, khiến cho hắn tiếp đất bằng mặt một cách nhanh chóng.
Chiếc áo giáp sắt đã bị vỡ ở đằng sau, nhưng ở mặt trước vẫn còn tốt có thể đỡ thêm một đại chiêu nữa, cho nên Chư Thiên Phúc không có vội vàng mà cởi nó ra.
"Ồ, Long Du Bộ rồi Nộ Long Trảm à, không biết là tên này còn bao nhiêu chiêu thức nữa vậy?" Lý Tiểu Thiên đang ôm lấy chân bàn mà từ từ rơi xuống.
Lúc này, Băng Bờm Ngựa của Giang Lục đang đυ.ng độ với một băng xã hội đen nhỏ khác ở trên tầng thứ hai.
"Chào Giang Lục, lâu rồi không gặp ngươi" một tên cao to da đen, mái tóc đen ngắn, ăn mặc như Trẩu, trong tay là một cây chày sắt vác lên vai, hắn tên Phùng Ngô Mã là đại ca của Băng Ngựa Chiến tại thành phố F này, hạng của hắn chỉ có thể sánh ngang với Giang Lục mà thôi.
"Thứ băng đãng yếu kém của ngươi mà cũng dám chặn đường của ta sao?" Giang Lục ưỡn ngực nói.
"Đúng vậy, bọn ta yếu nhưng lính ta đông hơn của ngươi à, tụi bây đâu ra đây có hàng nè!" Phùng Ngô Mã lớn tiếng nói xong thì lập tức 50 tên đàn em có mặt như là đang núp sẵn ở đây vậy.
"Hê hê, 50 tên chứ mấy, tụi bây lấy súng ra cho mỗi thằng từng viên kẹo đồng cho tao!" Giang Lục hô hào nói.
"Giang ca.......chuyện này....." Đào U Cửu ấp úng nói.
"Có chuyện gì?" Giang Lục quay người lại hỏi.
"Dạ, là hồi nãy đi vội quá, em lỡ bỏ quên đạn ở trên xe rồi ạ, mà tụi đàn em cầm súng nãy giờ cũng spam đạn dữ dội nên giờ hết sạch đạn cmn luôn rồi" Đào U Cửu thì thầm vào tai của Giang Lục.
Con mẹ mè! Thằng ngu học này! Tụi nó có tới 50 tên thì làm sao mà đú lại đây......À, còn có Lý Tiểu Thiên và Vương Khắc nữa mà......Ơ, Lý Tiểu Thiên đâu rồi?.
"Quả chứ, Lý Tiểu Thiên nó chạy đi đâu mất tiêu rồi? " Giang Lục hỏi.
Cả đám đàn em đều trố mắt nhìn nhau, ai cũng không biết là Lý Tiểu Thiên ở nơi nào cả, nãy giờ cứ tưởng là hắn đang ở đằng sau.
"Giang ca, có khi nào cậu ta vẫn còn ở dưới tầng 1 không ạ?" Đào U Cửu lên tiếng.
"Ây da, chắc là vậy rồi, hồi nãy nó núp ở xa chúng ta quá mà, bây giờ mất đi 1 người đánh nhau giỏi rồi thì biết làm sao đây trời ơi là trời!" Giang Lục lo sợ nói.
"Giang ca! Để em lo cho!" bỗng có một người lên tiếng.
Lại tên trẻ trâu nào nữa đây? Tại sao trong băng của mình lại lắm trẻ trâu đến vậy nhỉ? Phen này mà về tới địa bàn thì bố đi thanh lọc hết!.
"Ai vừa mới lên tiếng đó ra đây coi".
"Là em à, Giang ca" Từ trong nhóm đàn em ở phía sau, Vương Khắc đi lên phía trước rồi nói.
"Thì ra là cậu, bên đó là 50 tên đấy méo có đùa được đâu à".
"Giang ca, anh cứ yên tâm đi, dù cho có hi sinh cái mạng quèn này của em thì nhất định sẽ bảo vệ cho anh và đám anh em trong băng mình" Vương Khắc tự tin vỗ ngực nói.
"Hay lắm, ta tin tưởng vào chú mè! Lên cân hết tụi nó cho anh" Giang Lục vỗ vai Vương Khắc mấy cái rồi nói.
"Cái gì? Lấy 1 mình hắn mà đòi cân 50 tên đàn em của ta à? Ha Ha Ha" Phùng Ngô Mã nói xong thì cười bất chấp.
Không thèm quan tâm đến Phùng Ngô Mã, Vương Khắc tiến lên phía trước mấy bước rồi thò tay vào bên trong túi quần, hắn lấy ra một 1 lon bia, không phải mà là 4 lon bia lận, hắn khui rồi uống "Ực Ực" chưa tới 5 giây thì 4 lon bia liền cạn sạch.
"Hắn đang làm cái gì vậy? Uống bia lần cuối cùng trên đời chăng?" Phùng Ngô Mã thắc mắc hỏi.
Rồi bỗng Vương Khắc đi lảo đảo như rắn riêu điêu, hắn ngã nghiêng người rồi lấy đứng cân bằng lại, hai tay thì nắm chặt lại chỉ cho hai ngón trở cong lại mà múa mây lung tung.
"Giang Lục, tên đàn em này của ngươi đang làm cái gì vậy? Uống bia xong rồi múa à? Ha Ha Ha, ngáo hết chỗ nói luôn!" Phùng Ngô Mã bím dẻ nói.
"Xem ra, ngày hôm nay là ngày giỗ của ngươi rồi Giang Lục à, tụi bây xông lên hết cho tao!" Phùng Ngô Mã nói xong thì thụt lui lại.
Ngay lập tức, 50 tên đàn em của Phùng Ngô Mã vác vũ khí lao tới Băng Bờm Ngựa, mục tiêu gần nhất đương nhiên là Vương Khắc rồi, cũng may là 50 tên đàn em này toàn cầm những món vũ khí cận chiến ngắn, méo có một khẩu súng lục luôn.
"Liên Kích - Túy Phong Quyền!" Vương Khắc hô lên mà lao tới phía trước, tên nào lại gần thì ăn một quyền bay lùi lại, hắn như là một cái máy đấm không ngừng nghỉ, hắn trông như là một con trâu điên húc bay những vật cản ra xa.
50 tên đàn em của Phùng Ngô Mã còn chưa có đất diễn mà lại bị Vương Khắc cho mỗi đứa ăn một quyền bay về sau lại. Tính đúng là 29 cái hô hấp thì Vương Khắc cho 50 tên đàn en của Phùng Ngô Mã lên bảng điểm số (đo ván, nằm bất tỉnh tại chỗ).
Tình cảnh lúc này, là Phùng Ngỗ Mã đang đứng mặt đối mặt với Vương Khắc, hai người chỉ có cách nhau 1m.
Cái này là Bia Quyền hay là Túy Quyền?.