Rời khỏi đồn cảnh sát, nhà của Dương Khả Khả cũng ở gần đây, cô mời Lý Tiểu Thiên về nhà đãi hắn bữa cơm coi như là cảm ơn hắn.
Chưa tới 15 phút, hai người họ liền về tới nhà của Dương Khả Khả, căn nhà 2 tầng trông cũng khá là to, nghe cô kể rằng cha mẹ cô đã ly dị rất lâu rồi, ông ta đã đi cắm sừng mẹ cô với người phụ nữ khác, hiện tại hai mẹ con cô sống chung với nhau.
Gâu Gâu Gâu.
Khi vừa mới bước chân vào cổng thì có đến 3, 4 con chú sủa lên, tụi nó hướng Lý Tiểu Thiên lao tới.
"Á á, chị ơi kếu em với!" Lý Tiểu Thiên sợ hãi núp ở sau lưng Dương Khả Khả nói.
"Em cứ yên tâm đi, không có lệnh của chị thì tụi nó không cắn bậy bạ đâu à, cũng là nhờ mấy con chó này mà tên biếи ŧɦái kia không có dám đột nhập vào nhà của chị à".
Cạch (tiếng mở cửa).
Dương Khả Khả mở cửa rồi cùng Lý Tiểu Thiên đi vào nhà cô, cùng lúc đó từ trong nhà bếp vang lên một giọng nói của một người phụ nữ khác "Khả Khả con về rồi à?".
"Vâng, con về sớm một tí, mẹ đang nấu cơm ạ?" Dương Khả Khả đáp lại rồi hướng thẳng nhà bếp mà đi tới, theo sau cô là Lý Tiểu Thiên.
Tới nhà bếp, một cái mỹ phụ với một mái tóc dài màu vàng óng ả, cô mặc một chiếc áo thun trắng và khoác thêm một cái tạp dề, nhưng không thể che giấu được bộ ngực siêu to của cô, chắc kích cỡ F cup trở lên, thân hình vừa vặn có hơi múp một chút, mặc một chiếc váy ngắn màu đen, mông to nhìn mà muốn vỗ mấy phát cho đỡ ghét, cô tên Jenny Đỗ là một cái hoa kiều.
"Cậu thiếu niên này là ai vậy con?" Jenny Đỗ nhìn thấy người lạ nên hỏi.
"À, cậu ta là người giúp con bắt cái tên biếи ŧɦái đó mẹ" Dương Khả Khả trả lời.
"Thật vậy hả? Tên biếи ŧɦái đó rốt cuộc cũng bị bắt rồi à, ôi con tôi, mẹ xin lỗi vì không thể giúp gì cho con được " Jenny Đỗ nói xong thì lao tới ôm lấy Dương Khả Khả mà khóc nức nở.
Neoooooo~~~~~!.
Bỗng một âm thanh phát ra từ bụng của Lý Tiểu Thiên, khiến cho hai mẹ con phải quay đầu nhìn hắn.
"À.......nó đúng là kêu không đúng lúc mà" Lý Tiểu Thiên ngại ngùng nói.
"Em ngồi vào bàn chờ một tí đi, hai mẹ con chị sẽ nấu cho em ăn ngập mặt luôn" Dương Khả Khả nói xong thì liền phụ giúp Jenny Đỗ.
Thôi, để lão tử ăn hai nàng cũng đủ no rồi à.
Không để cho Lý Tiểu Thiên phải chờ lâu, những món ăn ngon rất nhanh được đem ra, nhìn chúng mà nước miếng của hắn nhiễu không biết dừng. Ba người, hai nữ một nam cùng nhau ngồi ăn vui vẻ, Jenny Đỗ luôn hỏi thăm về Lý Thiên mà, hắn cũng phải chấp nhận làm [Thánh Chém Gió], nói những gì cần nói mà thôi.
"Em có biết uống bia không?" Dương Khả Khả hỏi mà cô đã lấy mấy lon bia để sẵn trên bàn rồi.
"Em cũng chưa uống bia bao giờ, chắc nên thử một chút xem sao" Lý Tiểu Thiên trả lời.
Dương Khả Khả khui cho hắn 1 lon bia, Lý Tiểu Thiên uống vào 1 ngụm thấy nó có vị lạ lạ thế là hắn nốc 1 phát hết cả lon bia luôn, ai ngờ khi hắn uống xong thì đầu óc quay cuồng, quay qua quay lại mà chóng hết cả mặt rồi gục xuống bàn ăn.
"Ôi trời ơi, mới 1 lon thôi mà đã đo ván rồi, tửu lượng tệ thật" Dương Khả Khả tay cầm lon bia vừa uống vừa nói.
"Chẳng phải đây là lần đầu cậu ấy uống bia sao, mới 1 lon đã gục ngã sắp mặt thì là chuyện bình thường mà con" Jenny Đỗ nói.
...............
"Ui ya, đầu của mình........ơ nhưng mà đây là đâu vậy cà? What, tay của mình bị trói lại rồi" Lý Tiểu Thiên vừa mới tỉnh lại, hắn hiện đang nằm trên giường ngủ của ai đó, tay của hắn thì bị trói lại.
"Um!?......cái cảm giác ấm ấm này là....." Lý Tiểu Thiên cảm nhận được cu của hắn đang có thứ gì đó ấm ấm bao bọc lấy, hắn ngẩng đầu lên nhìn xuống thử thì thấy Jenny Đỗ đang bú ©υ hắn "Chụt Choẹt".
"Ê, cô làm gì cháu vậy?".
"Như cháu thấy đấy, cô đang hấp diêm cháu, không phải nói sao nhỉ......việc này xem như là trả ơn thay cho Khả Khả đi" Jenny Đỗ nhả cu Lý Tiểu Thiên ra rồi nói.
"Đây là phòng của cô à?" Lý Tiểu Thiên quan sát căn phòng một chút rồi hỏi.
"Ùm, cô không ngờ cu của cháu to thật đấy, đã lâu lắm rồi cô mới bú c̠ôи ŧɧịt̠ như thế này, nếu tính thì cũng hơn 10 năm nay rồi".
"Ơ, mà lỡ chị ấy thấy chúng ta thì sao?".
"Hi Hi, Khả Khả nó bây giờ say mèm rồi, chắc giờ nó ngủ đến tối vẫn có thức dậy đâu à".
"Không ngờ cô đẹp như Hằng Nga thế này, hàng họ lại còn múp rượi như vậy mà không có ai chỵch hơn 10 năm, cháu không tin đâu à nha".
"Đừng có nịnh cô mà, ừ thì thỉnh thoảng cô thấy buồn buồn có dùng máy cái sεメtoy để giải tỏa, nhưng cô cũng thèm cu thật lắm luôn vậy á, đặt biệt là những c̠ôи ŧɧịt̠ này nè, Chụt Chụt" Jenny Đỗ nói xong thì cúi đầu xuống bú ©υ tiếp.
"Ah Ah.......cô đừng có bú mạnh quá.......cháu ra mất.....".
Nghe thế, Jenny Đỗ lập tức nhả cu ra không bú nữa, cô nằm lên người hắn rồi nói "Cô xin lỗi, nhưng xin cháu hãy làm cho cô có thai, hằng ngày Khả Khả đều đi làm, cô ở nhà một mình buồn lắm, cô muốn có thêm một đứa nữa mà nếu nó là con trai thì càng tốt" Jenny tỏ ra đáng thương nói.
Ơ hê, Cổ Cẩm Linh phiên bản thứ hai đây sao? Con của mình sau này số hưởng rồi.
"Nhưng nếu cô mang thai, chị Khả Khả hỏi thì cô biết trả lời ra làm sao?" Lý Tiểu Thiên thắc mắc hỏi, thật ra hắn cũng sợ lắm chứ, hắn chưa đủ 18 tuổi mà đi gieo giống bậy bạ.
"Không có sao đâu cháu, Khả Khả nó thương cô lắm, cô chỉ cần bịa chuyện thì nó tin cô ngay ấy mà".
"Vậy thì cháu yên tâm rồi, cô muốn bao nhiêu tϊиɧ ɖϊ©h͙ của cháu cũng được, nhưng trước hết cô cởi trói cho cháu cái đi, cháu thèm bú cặρ √υ' siêu to của cô lắm rồi" nghe vậy Jenny Đỗ lập tức cởi trói cho Lý Tiểu Thiên, khi vừa mới cởi trói xong thì hắn liền lao tới lột chiếc áo thun trắng của cô ra, tiếp đến là lột luôn chiếc áo ngực, xong hắn như con hổ đói đè cô nằm xuống mà há miệng ngậm lấy cái núʍ ѵú màu hồng nhạt.
Hai tay của Lý Tiểu Thiên bóp thật mạnh hai bầu vυ', miệng của hắn thì vừa bú vừa cắn nhẹ núʍ ѵú, tiếp đến hắn cởi hết đồ của hai người ra, cho Jenny Đỗ khoả thân nằm ngửa ở trên giường, hắn khựng người lại một chút để ngắm nhìn khoảng khắc tuyệt đẹp này.
Không ngờ, cơ thể của con đàn bà này cũng có thể sánh ngang với Từ Mị Ánh.
Lý Tiểu Thiên cúi đầu xuống úp mặt vào Iồn của Jenny Đỗ, hắn ngửi một chút rồi mới le lưỡi ra liếʍ xung quanh, từ hai bên háng rồi liếʍ dần vào hai mép âʍ ɦộ, hắn vừa mυ'ŧ hộŧ ɭε vừa thọc 2 ngón tay vào bên trong mà móc.
"Ưh Ưh.......tuyệt vời!.......đúng rồi chỗ đó đó.........Ưh Ưh........ Cô raaaaaa!" Jenny Đỗ lêи đỉиɦ, cô hẫy mông của lên cao rồi bắn nước ra ngoài, cũng may là Lý Tiểu Thiên phản ứng kịp thời, hắn né được dòng nước thánh đó.
"Làm ơn......đút cu của cháu vào đi......" Jenny Đỗ banh rộng hai chân ra rồi nói.
"Để cháu cho cô lên 9 tầng mây luôn, ha ha".
Lý Tiểu Thiên cầm c̠ôи ŧɧịt̠ đút từ từ vào âʍ ɦộ của Jenny Đỗ, da^ʍ thuỷ của cô giúp hắn vào bên trong rất dễ dàng, khi cu hắn đã vào hết bên trong rồi hắn ngã người về phía cô để đánh cháo lưỡi, môi của cô rất mềm hắn không thể nào dứt ra được bèn vừa nắc vừa đánh cháo lưỡi thôi.
"Mm......nắc mạnh lên đi cháu.......đừng có sợ gì cả......" thấy còn chưa sướиɠ Jenny Đỗ nói.
"Tuân lệnh!" Lý Tiểu Thiên không đánh cháo lưỡi nữa, hắn rút c̠ôи ŧɧịt̠ ra rồi lật Jenny Đỗ nằm sắp lại, xong hắn nhét cu vào âʍ ɦộ bây giờ chỉ có việc nện thật nhanh và mạnh mà thôi.
Bạch Bạch Bạch..... Bạch.
Âm thanh dâʍ ɖu͙© này kéo dài hơn 10 phút thì Lý Tiểu Thiên ra, hắn bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ khá là nhiều đang định rút cu ra thì Jenny Đỗ lên tiếng ngăn cản "Đừng có rút cu ra, tϊиɧ ɖϊ©h͙ nó sẽ trào ra bên ngoài mất".
"Không sao đâu cô, nó trào ra thì cháu lại bắn vô trong tiếp chứ có gì đâu".
"Nhưng cô chỉ sợ là cháu kiệt sức thôi".
"Xì tưởng gì, việc đó thì cô cứ yên tâm, bởi vì cháu có biệt danh là [Đại Du] do tác giả đặt cho mà lị".
"Thôi cháu nằm ngửa ra nghỉ ngơi một chút đi, để cô cưỡi ngựa cho".
Lý Tiểu Thiên cũng chỉ biết nghe theo lời của Jenny Đỗ, hắn nằm ngửa ra để cho cô cưỡi, cái giường của cô lung lắc theo nhịp cưỡi, bỗng cô nghe được một tiếng "Phọt", cô liền biết là Lý Tiểu Thiên vừa mới ra nữa.
"Cháu ra rồi sao? Cô chỉ mới khởi động thôi mà".
"Cho cháu xin lỗi, tại nó sướиɠ lắm cô ơi".
"Không sao, cô muốn cháu bắn càng nhiều tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào bên trong cô mà, chúng ta tiếp tục ở tư thế này nhé" không cần đợi câu trả lời của Lý Tiểu Thiên mà Jenny Đỗ đã nhấp mông dữ dội, tϊиɧ ɖϊ©h͙ nhớp nháp dính đầy cả hai bên háng của hai người.
"Phọt Phẹt" Lý Tiểu Thiên lại bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙, công nhận hắn ra rất là nhiều, có thể thấy bụng của Jenny Đỗ to lên một chút do chứa đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙.
Reng Reng Reng (tiếng chuông điện thoại).
Hình như có ai gọi cho Lý Tiểu Thiên, hắn thò tay lấy chiếc smartphone ra thì mới biết người gọi điện là Cổ Cẩm Linh, hắn liền đưa mắt nhìn Jenny Đỗ, cô biết hắn muốn rời đi đồng thời âʍ đa͙σ của cô không thể chứa tϊиɧ ɖϊ©h͙ được nữa, cô phải dùng tay chặn lại không để cho chúng rĩ ra ngoài.
"Được rồi, cô nghĩ bao nhiêu tϊиɧ ɖϊ©h͙ này là đủ rồi, nếu cháu có việc thì cứ đi đi, đợi vài tuần thử nếu cô chưa có mang thai thì cháu lại đây giúp cho cô tiếp nhé♡" Jenny Đỗ nói xong thì hun Lý Tiểu Thiên một cái.
"Đương nhiên rồi ạ, cháu đâu có ngu tới mức để một người phụ nữ xinh đẹp múp rượi như cô đây mà không tới thịt kia chứ♡" Lý Tiểu Thiên nói xong thì cũng hun đáp trả lại.
"Nói được thì làm được đó nha, thôi cháu đi đi, để cô nằm ngủ một chút" Jenny Đỗ nói xong thì lăn đùng ra ngủ luôn, tay của cô vẫn đang chặn đống tϊиɧ ɖϊ©h͙ lại.
Haizzzzzz, lại phải đi gieo giống tiếp rồi.