ABO Chi Cưỡng Chế Thụ Thai

Chương 44 (Hoàn)

Ba ngày này đối với Tiếu Thuẫn mà nói, là ba ngày tuyệt vời nhất trong đời. Bọn họ hôn môi, làʍ t̠ìиɦ, nói những lời đường mật nghe hoài không chán. Được thiếu tướng nói lời yêu, Tiếu Thuẫn xem như danh chính ngôn thuận, lấy được chứng chỉ, mỗi người nhìn thấy hắn, đều bị nụ cười hạnh phúc kia chói mù mắt.

Thời gian hạnh phúc đương nhiên qua rất nhanh, ngày Lục Duệ Minh mặc lên quân trang bước lên chiến hạm, Tiếu Thuẫn không giống lúc trước, cằn nhằn không ngừng, hắn cái gì cũng không nói, chỉ biết dùng sức ôm chặt lấy cậu, trước mặt rất nhiều người hung hăn ôm cậu vào lòng. Hận k thể đem cậu dung nhập vào người mình.

Trên thực tế, sau khi thừa nhận yêu Tiếu Thuẫn, cũng làm Lục Duệ Minh cảm thấy mối quan hệ với Tiếu Thuẫn tự nhiên hơn rất nhiều. Cậu không còn quan tâm việc bị hắn ôm trước mặt rất nhiều binh lính nữa, đợi hắn thả lỏng vòng tay ra, Lục Duệ Minh chủ động bước lên tặng môi hắn một nụ hôn dịu dàng.

"Chăm sóc tốt Đản Đản"

"Ân"

Cuối cùng Lục Duệ Minh chỉ phân phó một câu như vậy, về phần những cái khác, thiên ngôn vạn ngữ cũng ngại ít, không bằng một câu cũng đừng nói, ở trong lòng cậu nghĩ gì, Tiếu Thuẫn hẳn đều biết, không cần cậu nói nữa.

Chiến hạm nhanh chóng bay lên, càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ dần, cuối cùng biến thành một điểm nhỏ, tiến vào vũ trụ thâm thúy xa xăm. Kennard vỗ vỗ bả vai Tiếu Thuẫn: "Đây là sứ mệnh của cậu ấy, mày chỉ cần tin tưởng cậu ấy là được."

Tiếu Thuẫn gật gật đầu: "Em chưa từng không tin tưởng cậu ấy. Chính là cho dù tin tưởng, cũng sẽ lo lắng. Ca, anh tới bây giờ cũng không có cảm giác này sao?"

Kennard trợn trừng mắt: "Nếu mày là hỏi anh có ngu xuẩn yêu phải ai hay không, thì đương nhiên là không có."

"Tên hỗn đản kia không tính?"

"Câm miệng, không được nhắc tới hắn, trở về đi." Bị chọc trúng tim đen, thủ lĩnh đại nhân thẹn quá hóa giận vung tay áo, không thấy bóng dáng chạy mất.

Chia hai đường, lại nói đến Lục Duệ Minh bên kia, sau khi lên chiến hạm, thành công phi hành tới một vệ tinh gắn liền với Liên Bang, vệ tinh này rất nhỏ, cũng không có giá trị kinh tế hay quân sự gì đáng nói, ngoại trừ những thổ dân sống ở đó, vệ tinh này thuộc loại đã bị Liên Bang bỏ rơi từ lâu.

Lục Duệ Minh chính là đổ bộ đến chỗ này, rồi mới âm thầm đổi chiến hạm bay trở về Quốc Hội Tinh. Chính là, Lục Duệ Minh không nghĩ tới, cậu vậy mà ở nơi này, gặp được phụ thân cậu.

"Đã lâu không gặp, con trai." Nam nhân mặc quân phục đứng sau bàn làm việc đúng là phụ thân của Lục Duệ Minh, từng là thượng tướng nhất đẳng của Liên Bang, Lục Ngải Phi.

"Phụ thân, người mọi thứ đều tốt chứ?"

"Từ lúc đem con đưa tới Lam Tinh, ta đã chuẩn bị sẵn đường lui cho bản thân." Nam nhân nở nụ cười với con trai mình: "Con làm rất tốt, không cô phụ sự kì vọng của ta. Những đoạn phim tuyên truyền kia, có sức ảnh hưởng rất lớn, cục diện hiện tại, khả năng thắng của chính phủ rất thấp."

"Phụ thân, tại sao vậy." Đây là vấn đề, cũng là nghi vấn từ trước đến nay của cậu, cậu có thể hiểu được oán hận của Kennard đối với Liên Bang, nhưng theo như những gì cậu biết, phụ thân trước giờ vẫn luôn trung thành với Liên Bang, để cậu phản bội Liên Bang, chắc chắn phải có nguyên nhân rất quan trọng nào đó.

"Kennard có nói cho con biết chuyện giữa Liên Bang và Lam Tinh chưa"

"Rồi ạ."

Lục Ngải Phi rút ra một điếu thuốc: " Nên nói là thảm họa tai ương diệt tộc mới đúng. Tràng chiến sự kia, làm cho Alpha cùng Beta của tinh hệ Delta gần như tuyệt tích, Lam Tinh cũng vì vậy, trở thành mẫu hệ xã hội chân chính, cũng vì như vậy, âm mưu của Liên Bang cũng không thể thành hiện thực được, bọn chúng đúng là ngu xuẩn."

"Cái gì."

"Ngu xuẩn muốn đem toàn bộ Omega của tinh cầu khác, cướp về làm đồ chơi tìиɧ ɖu͙© tặng cho bọn quí tộc, như vậy thì việc tinh cầu bị hủy diệt cũng là chuyện sớm muộn."

Đây là chuyện đương nhiên, năng lực sinh sản là căn nguyên dân cư sinh trưởng của một tinh cầu, nếu Omega bị Liên Bang cướp đi, Lam Tinh về sau sẽ không có hậu đại nữa.

"Phản kháng hay không phản kháng, cuối cùng tinh cầu đều sẽ bị hủy diệt, vậy chi bằng đứng dậy phản kháng chiến tranh. Chiến sĩ quân nhân của Lam Tinh xuất sắc cực kì, bọn họ thành công bảo vệ tinh cầu của mình, còn trong vòng mấy chục năm tìm ra cách gây khó dễ cho Liên Bang, làm bọn chúng bị đánh tới sứt đầu mẻ trán."

"Phụ thân..."

Nam nhân ngẩng đầu lên, ánh mắt nặng nề nhìn Lục Duệ Minh: "Thực xin lỗi, Duệ Minh, có một số chuyện ta không nói rõ chân tướng cho con. Ta là người Lam Tinh, cho nên con cũng vậy.."

Lục Duệ Minh sửng sốt, há miệng muốn hỏi cái gì, bỗng chốc nghẹn cứng, không dám hỏi.

"Kế hoạch năm đó, ngoại trừ việc dùng tinh tử Alpha làm Omega sinh sản hậu đại, vứt bỏ phương thức sinh sản truyền thống, kĩ thuật của Lam Tinh cũng có được đột phá. Bọn họ có thể lựa chọn ra những đứa trẻ có khả năng trở thành Alpha và sở hữu tinh thần lực, làm bồi dưỡng trọng điểm, hơn nữa lúc bọn nhỏ mười tuổi sẽ được đưa tới Liên Bang, tiến vào cơ quan chính phủ, quân đội và các địa phương quan trọng của Liên Bang. Đây đều là những cơ sở ngầm, chính là vì ngày hôm nay, thật vui mừng, ta có thể nhìn thấy kết quả hôm nay."

"Duệ Minh, trên người con cũng chảy dòng máu của Lam Tinh, con vốn nên giống những đứa trẻ bình thường khác có cha mẹ, có thời thơ ấu vui vẻ. Nhưng vì lòng tham không đáy của Liên Bang, những đứa nhỏ của thế hệ này đều không có phụ thân, cũng không có một thời thơ ấu bình thường. Ta từ nhỏ được bồi dưỡng nằm vùng, mà con, là dùng tinh tử của ta, sinh ra ở Lam Tinh, mãi đến năm ba tuổi kia, mới được người Lam Tinh, đưa tới bên người của ta, ta không biết ở chung với thân nhân như thế nào, cho nên con vẫn luôn cảm thấy, phụ thân thật nghiêm khắc, đúng không?"

"...."

"Thật xin lỗi, đứa nhỏ. Ta biết bản thân ủy khuất cho con. Nhưng mong con tin rằng, con là sự kiêu ngạo lớn nhất của phụ thân. Con vĩ đại, chính trực, thù ghét cái ác, mặc dù lớn lên ở Liên Bang, nhưng không có những tật xấu xa, hoa tâm da^ʍ dật như Alpha của Liên Bang, có thể có đứa con trai có hiểu biết như con, cho dù cho tới nay, ta không có cuộc sống riêng của mình, ta cũng thực thỏa mãn."

"Phụ thân, chờ một chút." Chân tướng này đối với Lục Duệ Minh quá mức đáng sợ, cậu cần chút thời gian để tiêu hóa nó một chút. Trong thư phòng không khí lặng yên thật lâu, Lục Duệ Minh cuối cùng cũng khôi phục chút tư duy thanh tỉnh, phẫn nộ cũng theo đó mà kéo đến. Phụ thân của cậu là người Lam Tinh, mà cậu cũng vậy. Phụ thân từ trước tới giờ luôn là nằm vùng của Lam Tinh phái tới ẩn núp ở Liên Bang, nhưng đáng chết là, những chuyện này sao không nói sớm a. Cậu rốt cục tại sao lại dùng tính mạng mình đi tận trung a, vì ai a?

"Phụ thân, tại sao những chuyện này người không nói trước với con."

Lục Ngải Phi ngẩn ra lắc đầu: "Một người nằm vùng ẩn nấp nhiều năm như vậy, có đôi khi bản thân cũng không phân rõ chính mình là ai, vì an toàn, chuyện duy nhất có thể làm, chính là không tin tưởng bất cứ ai. Cho nên con trai, mong con tha thứ cho ta, con trở về Lam Tinh cũng đã hiểu rõ tất cả những chuyện trước kia, ta ngay cả con cũng không thể tin tưởng. Này không chỉ là vận mệnh của riêng ta, còn có con, thậm chí toàn bộ tinh hệ Delta."

"Vậy hiện tại thì sao? Người nói với con những chuyện này là vì muốn con đổi hướng, bán mạng cho Lam Tinh ư?"

"Đó cũng là nhà của con, còn có người con yêu và con trai con không phải sao?"

Chuyện này thật là nực nười, tất cả những chuyện này, bọn họ đều áp đặt lên vai cậu, đột nhiên trong chốc lát, trở thành trách nhiệm của cậu, Lục Duệ Minh phẫn nộ ngực phập phồng, cậu không phải không muốn chiến đấu vì Lam Tinh, nhưng cách làm này của bọn họ, quả thực quá mức ủy khuất cậu...

"Con có thể tự do lựa chọn, nếu không muốn, ta có thể đưa con về Lam Tinh. Làm người yêu của điện hạ, tất cả mọi người đều hi vọng bảo vệ con an toàn."

"Con không có ý này." Lục Duệ Minh lần đầu tiên lớn tiếng rống lên với phụ thân cậu, rống xong mới nhận ra bản thân không lễ phép, thanh âm hạ thấp: "Xin lỗi phụ thân, con nghĩ con cần yên tĩnh một lát."

"Ta đã sắp xếp phòng nghỉ ngơi cho con rồi, đi nghỉ một lát đi con trai ta."

Bản thân từ đầu tới cuối đều bị giấu diếm, dù ai cũng không vui vẻ nổi. Lục Duệ Minh đang nằm nghỉ ngơi trên giường trong phòng ngủ, bản thân cậu cũng không phát hiện, máy liên lạc đã thông qua liên kết với tín hiệu của Tiếu Thuẫn.

"Thân ái, em đến rồi ư? Bé con vừa được tôi dỗ ngủ rồi. Sao vậy, em có mệt không?" Mặt của nam nhân, nụ cười ôn nhu hiện ra trên màn hình, Lục Duệ Minh không nói chuyện, đột nhiên cảm thấy hai người bọn họ cách nhau thật xa, xa tới mức cậu cần một cái ôm của nam nhân này, nhưng cũng không ôm được.

"Sao vậy? Sao sắc mặt em kém như vậy, gặp được Lục thượng tướng rồi ư?"

"Tiếu Thuẫn, anh biết em là người Lam Tinh không?"

"Cái gì, đáng chết. Em là người Lam Tinh? Là ai nói vậy. Kennard không có nói cho tôi biết."

"Người Lam Tinh dùng tinh tử của phụ thân nuôi dưỡng em, tiếp tục thực hiện kế hoạch làm nội gián của bọn họ. Sự tồn tại của em vốn cũng chỉ vì cuộc chiến tranh này mà thôi."

"Không, em đừng nghe lời phụ thân em nói bậy, sự tồn tại của em sao có thể vì chiến tranh cơ chứ, em còn có tôi, còn có Đản Đản cơ mà. Trời ạ, tôi lát nữa phải dần cho Kennard một trận, chuyện quan trọng như vậy, mà không nói cho tôi biết."

Một bên kia Tiếu Thuẫn giận tới mức mặt đỏ tía tai, bảo bối của hắn đột nhiên biết được tất cả chân tướng, tâm tình nhất định rất tệ. Đáng đáng tức hơn là, hắn cũng là người bị dấu giếm, Kennard từ trước tới giờ, đều chưa từng nói qua thiếu tướng bảo bối của hắn cũng là người Lam Tinh.

"Đừng tức giận, em không sao đâu." Có người này quan tâm bản thân, để sự tồn tại của mình không phải vô ích, sự đau đớn trong lòng Lục Duệ Minh như được một bàn tay ôn nhu, ấm áp ủ ấm: "Dù sao chuyện này cũng là sự thật, em nhất định phải chấp nhận, dù sao cũng chỉ là cảm xúc nhất thời, qua rồi sẽ tốt. Là người Lam Tinh, cũng không có gì không tốt."

"Em thật sự không sao chứ." Tiếu Thuẫn có chút hoài nghi, hận không thể bay tới tinh cầu đó, ôm bảo bối thiếu tướng của hắn vào l*иg ngực.

"Em sẽ đánh thắng trận này, Tiếu Thuẫn." Lục Duệ Minh yên lặng nhìn Tiếu Thuẫn trong màn hình: "Em sẽ đánh thắng, không chỉ vì quyền lợi của Omega, vì hòa bình mà còn vì con chúng ta, sẽ không có ai bị xem như quân cờ hi sinh vì chiến tranh nữa."

"Thân ái..."

"Không cần lo lắng cho em, em sẽ không thua, anh quên nhân dân Liên Bang làm sao xưng hô em rồi ư?" vẻ mặt cậu chậm rãi lấy lại tự tin, đầu bên kia Tiếu Thuẫn cũng lộ ra tươi cười: "Đương nhiên, em là chiến thần điện hạ bách chiến bách thắng của tôi."

Cho dù có chút khúc mắc với phụ thân cậu, Lục Duệ Minh vẫn mạnh mẽ, vang dội tiếp nhận nhiệm vụ này, bay đến trung tâm Liên Bang___Quốc Hội Tinh.

Nơi đó đã vì chiến tranh mà biến thành một đám hỗn độn, nhân sĩ chính phủ phải chuyển sang hoạt động bí mật, cứ điểm quan trọng đều bị phản quân công chiếm. Lục Duệ Minh có thể làm người chỉ huy phản quân, không thể nghi ngờ làm trái tim phản quân đại chấn. Có thêm chiến thần của bọn họ, là có thêm phần thắng lợi, đi theo cậu, không ai có thể hoài nghi mình sẽ bại trận.

Cho dù một ngày nào đó củamấy chục năm sau, Liên Bang đã trở thành một nơi chân chính tự do dân chủ, người người bình đẳng, gia viên hạnh phúc, những lão binh xuất ngũ năm đó tham gia trận đánh này, vẫn rất kích động hình dung Lục thiếu tướng là như thế nào dẫn bọn họ đi về phía thắng lợi.

Đây không chỉ vì mị lực cá nhân của Lục Duệ Minh, mà còn vì thiên phú tác chiến và tinh thần lực cường đại của cậu. Tuy rằng cậu không chịu thừa nhận, nhưng đối với nam nhân còn ở Lam Tinh kia, còn có đứa nhỏ của bọn họ, đã là động lực lớn nhất của Lục Duệ Minh, cậu nhất định phải đánh thắng và còn sống trở về.

Một năm sau, chiến tranh cơ bản đã bước vào giai đoạn kết thúc, quân chính phủ công khai đầu hàng, nhân dân hoan hô nhảy cẫng lên hưởng thụ kết quả thắng lợi của chiến tranh, mời người Lam Tinh bước lên tham mưu cho bọn họ, làm sao qui hoạch bộ luật pháp mới, mà hiến pháp chương 1: Đó là Omega, Alpha cùng Beta được hưởng quyền lợi ngang hàng, không còn là vật phẩm phụ thuộc của Alpha. Bọn họ có thể ra ngoài đi làm, có quyền lợi tự do quyết định hôn nhân của bản thân.

Quốc gia sau chiến tranh cực kì hỗn loạn và không ổn định cần lần nữa thiết lập lại, mà Lục Duệ Minh không am hiểu phần này, nhìn nhóm người nhiệt tình giữ lại mình, Lục Duệ Minh mềm nhẹ mà kiên định lắc đầu, nói với thượng sĩ quan phụ tá phía đối diện: "Phi thuyền chuẩn bị tốt cả chưa?"

"Xong rồi tướng quân, tùy thời đều có thể xuất phát." Sĩ quan phụ tá đương nhiên là Rick, là Beta đã từng đem Lục Duệ Minh lừa tới Lam Tinh.

Thiếu tướng trẻ tuổi nhẹ nhàng cong cong lên khóe môi nở nụ cười, một năm rồi không gặp. Cậu thật nhớ bọn họ. Có điều không sao cả, bởi vì hôm nay không chỉ là ngày hòa bình của Liên Bang, mà cũng là ngày Lục Duệ Minh xuất ngũ.

Phụ hân đã trở lại Lam Tinh tu dưỡng, sống cuộc sống vui vẻ hưởng thụ, mà mình, cũng nên phóng túng một chút, ở bên cạnh Tiếu Thuẫn, nuôi lớn con trai của bọn họ.

Lam Tinh, em trở về rồi.

Trên Lam Tinh, nam nhân bị con trai nhỏ làm tới phát điên đang ôm cái gối đầu của Lục Duệ Minh không buông, hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

"Đản Đản, trả lại gối đầu của phụ thân con cho ba."

"Không...không muốn" Bé con vừa mới học nói, có chút nãi thanh nãi khí, răng nhỏ lộ ra: "Nói rõ là...mỗi người ômmm...ômmm một ngày màaaa..."

"Chả lẽ không có ai nói với con một ngày là hai mươi bốn tiếng, từ 12h tối bắt đầu tới 12h tối ngày thứ hai ư?" Tiếu Thuẫn chống eo, rất muốn đánh mông nhóc béo này một tí. Nhưng nhìn gối đầu tràn ngập khí tức của thiếu tướng nhà hắn, không ôm nó hắn sẽ mất ngủ a.

"Khôngggg...mặcccc kệ." Bé con cắn chặt răng không buông, giờ trời có sập xuống bé cũng không đem gối đầu trả lại cho Tiếu Thuẫn.

"Tiểu tử nhà con làm phản rồi, trước khi phụ thân con trở về, ba sẽ đánh chết nhóc mập nhà con." Nói rồi liền đem bé con ôm lấy. Vừa định đánh mông nhóc thì nghe thấy thư kí ở bên ngoài gõ cửa vào nói: "Điện hạ, phi hạm của Lục tướng quân còn nửa tiếng nữa sẽ đáp xuống Lam Tinh."

"Anh con mẹ nó sao không nói sớm a."

"Đúng vậyyyy, không nói sớmmm a."

Một lớn một nhỏ, ai còn quản cái gối đầu nữa, lập tức chỉnh trang lại bản thân, sạch sẽ gọn gàng, đẹp trai soái khí, người quan trọng nhất của bọn họ sắp trở về rồi. Bọn họ không cần ôm gối đầu ngủ nữa rồi. Cảm động quá đi mất.

🐾Hoàn chính văn. 🐾

Mèo🐾: Đúng vậy, kết cụt như rứa đó ạ. Tác giả lười không viết phiên ngoại, nên chỉ có như rứa thôi. Tui tức bà tác giả quá mà. Quá tức aaaaaaa.