ABO Chi Cưỡng Chế Thụ Thai

Chương 13

🐾Chương 13🐾

Từ sau lần làʍ t̠ìиɦ này , có thứ gì đó đang lặng yên không tiếng động mà thay đổi. Lục Duệ Minh biết điều này, nhưng cậu tâm lí đà điểu trốn tránh không chịu thừa nhận, mãi đến khi cả người bủn rủn mà tỉnh lại. Hai tay Tiếu Thuẫn chống cằm, đôi mắt lam ôn nhu mà nhìn cậu.

" Tôi đã khôi phục không ít rồi, cảm ơn em thân ái"

Nghĩ tới mình giúp hắn khôi phục thế nào, mặt Lục Duệ Minh lại đỏ lên, nhớ đến phải mặc lại quần áo, nhưng vừa mới cầm lên lại bị Tiếu Thuẫn ngăn lại:" Còn sớm, em ngủ thêm chốc lát đi, tên gia khoả Kennard kia đợi thêm chút nữa cũng không sao đâu"

Sắc mặt Lục Duệ Minh thay đổi, đẩy tay hắn ra:" Sao anh biết tôi muốn đi làm gì?" Hôm nay là ngày thứ hai cậu làm bảo tiêu cho Kennard, tuy rằng gia khoả kia không đưa cho cậu lịch trình chi tiết trong ngày, hình như hắn cũng rất ngoan, ngốc ở khách sạn nhưng chức trách của mình là bảo hộ bên người hắn, thiếu tướng tính tình nghiêm túc tuyệt không chút cẩu thả lơ là.

" Y là ca ca của tôi, giống tôi và em, giữa tôi và y cũng có cảm ứng tinh thần trong mức độ nào đó" Tiếu Thuẫn hì hì cười hôn mặt Lục Duệ Minh một cái, trấn an nói:" Sáng sớm đừng xụ mặt như vậy, rõ ràng tối qua chúng ta còn rất tốt mà, không phải sao?"

" Cút ngay" Lục Duệ Minh mặt lạnh đẩy hắn ra lượm quần áo bị vứt lung tung trên mặt đất. Tối hôm qua cậu điên rồi, lúc bọn họ làʍ t̠ìиɦ xong, trên người cậu vẫn còn mặc quân trang và đeo giày quân đội, vậy mà hiện tại cậu trần như nhộng, nhất định là tên hỗn đản Tiếu Thuẫn giúp mình cởi ra. Cậu vậy mà ngủ đến mê man, không chút phản ứng, thật không thể tha thứ mà!.!!!

" Tại sao em vừa tỉnh liền đối với tôi như vậy?!?" Tiếu Thuẫn như keo dính chuột dán lại gần, hắn giống như chịu ủy khuất dữ dội lắm:" Ngày hôm qua em cưỡиɠ ɖâʍ tôi như vậy, tôi còn chưa nói gì không phải sao? Ít nhất em phải ôn nhu với tôi chút mới phải chứ? Em có phải là Alpha không vậy?"

Mèo🐾: Anh này ăn vạ thật giỏi a~ Mọi người mau mau cho một tràng pháo tay cổ vũ nào~

Lục Duệ Minh bị hắn đổi trắng thay đen tức giận suýt chút nữa nổ phổi:" Ngươi nói bậy bạ cái gì đó"

" Nơi nào bậy bạ?!? Tối hôm qua tôi vốn không muốn đánh dấu em, là em cưỡng bách tôi đem côn ŧᏂịŧ nhét vào da^ʍ huyệt em..."

" Im miệng!" Lục Duệ Minh thật không hiểu độ vô sỉ của người này rốt cục có giới hạn không vậy.

" Em xem, ngay cả nói cũng không cho tôi nói. Được rồi, cái này nghe em, có điều tôi vừa mới khôi phục. Người rất khó chịu, tôi muốn em ở bên cạnh bồi tôi một lúc. Bên phía ca ca tôi, em yên tâm, mục đích y tới bên này là vì muốn gặp tôi, chờ chúng ta ngủ thêm một lát, rồi mới đi gặp y được không?"

" Tôi không tính để anh gặp hắn" Mọi chuyện hoàn toàn thoát khỏi khống chế của mình, Lục Duệ Minh có chút đau đầu:" Tôi mặc kệ các anh muốn làm gì, đừng có tính kế lên đầu tôi"

" Có điều em yêu, chúng ta là người một nhà..."

" Cút ngay ai là người một nhà với anh!" Lục Duệ Minh lần này hoàn toàn đem Tiếu Thuẫn đá văng, mặc tốt quần áo. Cài nút thắt cuối cùng, Lục Duệ Minh nghiêng đầu nhìn Tiếu Thuẫn vẫn ăn vạ trên giường:

" Chuyện ngày hôm qua cũng không có nghĩa gì cả, tôi chỉ muốn nhanh chóng đem tinh thần lực trả lại cho anh thôi. Chuyện giữa anh cùng Kennard tôi không có hứng thú. Có điều làm bảo tiêu của tôi, không có sự cho phép của tôi anh không được bước ra khỏi biệt thự Lục gia.

Nụ cười Tiếu Thuẫn càng trở nên khó đoán:" Cấm luyến của Lục thiếu tướng, thân phận này thật con mẹ nó kí©ɧ ŧɧí©ɧ"

"....."

" Không thể rời khỏi biệt thự Lục gia, chỉ có thể ở nhà chờ em trở về, rồi cống hiến tϊиɧ ɖϊ©h͙ làm em thoải mái, trời ạ sao tôi lại thích loại thân phận tính nô ( Nô ɭệ tìиɧ ɖu͙©) này như vậy chứ"

"....."

" Chủ nhân, tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn. Em phải thật yêu thương tôi, lúc nào cũng có thể lâm hạnh tôi, mọi thứ của tôi đều thuộc về em..."

" Tiếu Thuẫn anh đủ rồi" Lục Duệ Minh thật không hiểu trên đời này sao lại tồn tại loại không biết xấu hổ đến mức như vậy. Lời gì cũng có thể nói ra khỏi miệng????

Làm thiếu tướng chính trực mặt đỏ tai hồng quả thật là chuyện làm Tiếu Thuẫn thoả mãn. Hắn nhếch miệng cười, giả bộ đầu hàng trước:" Chúng ta nói chuyện đứng đắn một chút, thân ái, tôi thật sự hi vọng em có thể cho tôi gặp Kennard"

" Không được"

" Đừng như vậy, thân ái, tin tưởng tôi, chuyện này đối với em tôi và y đều tốt"

Lục Duệ Minh nhíu nhíu mày:" Tôi không cho rằng để các anh gặp nhau tốt cho tôi chỗ nào"

Tiếu Thuẫn lắc lắc ngón tay:" Đó là em không biết. Kennard y chính là một tên biếи ŧɦái, biếи ŧɦái em hiểu không?"

Thân thể hắn trần trụi từ trên giường bước xuống, biểu tình có chút kích động:" Tôi quá hiểu rõ y, nếu yêu cầu của y không được chấp thuận, hắn sẽ là tai hoạ của toàn thế giới. Quan trọng hơn là, muốn khôi phục tinh thần lực của tôi, cần có y hỗ trợ"

" Vì sao?" Lục Duệ Minh không chấp nhận mình phải hi sinh nhiều vậy, vẫn không có biện pháp giúp Tiếu Thuẫn khôi phục nguyên trạng.

Tiếu Thuẫn cười khổ:" Chỉ số tinh thần lực phù hợp của cặp song sinh bình quân chỉ có 97%, mà chúng tôi lại rất hiếm thấy 99.8%, gặp y sẽ làm tôi hồi phục nhanh hơn rất nhiều. Có điều công thần lớn nhất vẫn thuộc về bảo bối em, không có em dâng hiến, tôi khẳng định..."

" Câm miệng, tôi đã biết" Lục Duệ Minh lạnh lùng đánh gãy hắn, không muốn nghe mấy lời làm người mặt hồng tai đỏ đó nữa. Tâm tình cậu có chút buồn bực không hiểu do đâu, đột nhiên có chút căm giận mà buột miệng thốt ra:" Nếu các người có chỉ số tinh thần lực phù hợp cao như vậy, sao ngươi không đi mà đánh dấu hắn? Ngươi có thể tùy ý dấu hiệu một Alpha mà không phải sao?"

Tiếu Thuẫn mở to hai mắt:" Em yêu, em đang nói gì vậy? Đó là anh ruột của tôi, ai lại làʍ t̠ìиɦ cùng anh ruột của mình? Hơn nữa...hơn nữa tôi nói qua tϊиɧ ɖϊ©h͙ của tôi đều thuộc về em nha?!!"

Nói ra lời như vậy chính Lục Duệ Minh cũng có chút không tin, nhất định là bị gia khoả Tiếu Thuẫn hạ lưu xấu xa này ảnh hưởng, tiếp tục ngốc cùng tên gia khoả đầu óc có bệnh này Lục Duệ Minh chắc sẽ điên mất.

Cậu có chút hốt hoảng chạy trốn tông cửa mà chạy ra, đem tên gia khoả xem nhiều phim tình cảm lãng mạn nhốt ở trong phòng. Trở lại phòng mình, nhìn sắc mặt đỏ ửng trong gương, hai mắt ướŧ áŧ, quân phục nhăn dúm dó trên người, trong lòng vi diệu tranh đấu, kiên quyết phủ nhận cái người này là chính mình.

🐾Hết chương 13🐾