Rõ ràng Trạch Khiết Long dường như đã đánh mất đi chút lí trí cuối cùng của bản thân, hắn trở nên cuồng loạn. Những con quỷ vừa nãy còn kiêu ngạo sẽ khống chế được hắn thì giờ đây đều mang trạng thái hoảng sợ, bọn chúng nhìn cái xác chết của con quỷ ếch thì run bần bật.
Trạch Khiết Long lau đi khóe miệng dính máu đen của mình, mấy con dòi dính bên khóe miệng cũng bị hắn liếʍ sạch. Hắn sửa lại áo vest xộc xệch của mình, rồi lại nhìn bọn quỷ nhỏ cùng quỷ đầu ngựa. Sau đó lại hỏi.
" Thế nào ?? Còn ai muốn đánh nhau nữa không ?"
Mấy con quỷ dơi dùng đôi cánh to củ mình che đi khuôn mặt, sợ hãi đến nổi kêu ra tiếng. Còn con quỷ mặt ngựa dù sợ hãi vẫn ương ngạnh nói.
" Ngươi...ngươi...ngươi thì có thể làm gì được ta kia chứ ? Chẳng qua cũng chỉ là một hồn ta. Nếu ta có chết thì cũng có Thẩm...hự!"
Con quỷ mặt ngựa còn chưa kịp nói hết câu thì phần thân trên đã đáp xuống mặt đất. Nửa phần thân còn lại thì bị Trạch Khiết Long sút bay ra, hai mắt hắn đỏ thẩm như một con quỷ tàn ác. Hắn nhìn nửa thân dưới của quỷ ngựa mặt dù đã đứt làm đôi, đến cả nội tạng cũng lòi ra ngoài nhưng nó vẫn trợn mắt nhìn hắn. Trạch Khiết Long xoay cổ, sau đó dùng chân dẫm nát cái đầu ngựa. Tiếp đến lại hít một hơi thật sau rồi nói.
" Ồn ào chết đi được!"
" Đáng sợ...đáng sợ quá...Chủ nhân, mau cứu chúng con"
Hai con quỷ lớn bị gϊếŧ một cách nhanh chóng, vậy mấy con quỷ dơi này liệu rằng sẽ hạ được Trạch Khiết Long sao ? Điều đó chắc chắn là không thể được.
Bọn chúng sợ hãi vỗ cánh gào rú, con nào muốn vung cánh bỏ trốn đều bị Trạch Khiết Long kéo lại, bẻ gãy cánh ra làm đôi. Thê thảm hơn chút nữa thì bị đâm thủng bụng, tan biến cũng không được là lành lặn cũng không xong. Đau đớn gào thét tên của ai đó mà Trạch Khiết Long nghe không rõ.
Ở phía Tây của ngọn núi Trạch Khiết Long bị dồn ép đến đây, có một ngôi điện nhỏ nằm lọt thỏm giữa hai khe núi lớn. Xung quanh đều được bao bọc bởi kết giới, một người pháp sư phần dưới chỉ còn lại những khúc xương trắng từ từ đứng lên. Miệng nói với mấy con quỷ đang gầm gừ tỏa ra mùi ám khí đang đứng ở phía sau.
" Quạ nhỏ ! Mau mở xích cho Tam Đầu, Tiểu Cẩu, và Xích Tử ra. Quỷ ếch và ngựa đều thất bại nhiệm vụ rồi. Con và đám quỷ này đi bắt Trạch Khiết Long cho ta. Nhớ là dùng xích vàng bắt, con ma nhỏ đó khó mà làm thịt nó lắm đấy"
Con quạ nhỏ ngẩng cổ kêu lên hai tiếng, sau đó bay một vòng bên ba con quỷ bị xích lại kia, nó vừa đậu về lại thành cửa sổ thì những sợi xích kia liền đứt mất. Ba con quỷ đầy mùi tà khí điên cuồng lao ra ngoài, lần này con quạ cũng biến hình thành một thanh niên điển trai bay theo.
Trạch Khiết Long đúng là tránh được vỏ dưa thì gặp vỏ dưa.
-----*****-----
" Này! anh tài xế, chúng ta sắp đến nơi chưa vậy ?"
" Từ từ! Đợi một chút đi, đang kẹt xe mà. Hối thúc cái gì mà hối thúc, có tin cảnh sát địa phủ nó tước bằng lái xe của tôi luôn không ?"
" Dạo này cõi âm tân tiến nhỉ ? Cái gì mà đường đi xe, cái gì mà cảnh sát thế ?"
" Chậc! Bây giờ cõi âm cũng như cõi phàm. Không những có đường cho xe chạy mà ngay cả siêu xe, khu đua xe còn có nữa. Cho nên dạo này ở cõi âm cũng hay bị tắt đường lắm."
" Làm ma cũng sướиɠ nhỉ ?"
" Sướиɠ không ? Tôi cho cậu chết luôn nhé ?"
" Ấy ! Ấy tôi nói đùa mà"
Thẩm Trúc Bạch ôm túi đồ sốt ruột ngồi nói chuyện với cái tên ma tài xế kia. Trong lòng vội muốn chết.
Đã nóng lòng đi cứu chồng mà còn gặp phải tắc đường. Hết ở trần gian tắc đường lên cõi âm tắt đường. Cậu bảo con ma đó vượt đèn đỏ đi thì nó lại sợ bị trễ hẹn đầu thai. Thành thử ra cậu phải ngồi trên xe chờ cái cột đèn đó đến hơn một ngàn giây này.
Cậu nhìn mấy người cõi âm đi đi lại lai kẻ đi xe đạp, kẻ đi xe máy, ô tô chen chúc nhau muốn nghẹt thở. Trong lòng liền bực mình, máu điên trong người nổi lên. Thẩm Trúc Bạch đưa đầu ra cửa xe ô tô, liều mạng bịa ra câu nói gào lên.
" Này ! tôi là bạn của Diêm Vương đấy. Mau tránh ra cho ông đây đi cứu chồng nếu không tôi mách Diêm Vương cho mấy người khỏi đi đầu thai đó"
Vυ't! Vυ't!
Thẩm Trúc Bạch chết sững khi phương tiện giao thông tách ra xung quanh cậu, nhương đường cho xe của bọn họ đi được.
Con ma tài xế cảm thán.
" Chà! Anh có ô dù to ghê nhỉ ?"
Thẩm Trúc Bạch đổ mồ hôi hột, hối thúc con ma kia lái xe chạy nhanh nếu không để mấy người cõi âm này phát hiện ra cậu nói dối...chắc đến cái quần còn không có để mặc mất thôi.
Mà xe của Thẩm Trúc Bạch vừa lưu hành, Diêm Vương nhìn qua màn hình của địa phủ sau đó cười cười. Phát lệnh nói.
" Ghi vào sổ nợ Thẩm Trúc Bạch nợ Diêm Vương ba tấn tiền giấy vì tội danh mượn ô dù nhé "
Con quỷ thu ngân vừa nghe vậy liền hô to cho phòng kế toán địa phủ nghe.
" Chốt đơn ! Ghi sổ nợ đi...."