Anh Không Phải Ghét Omega Nhất Sao?

Chương 49

Từ khi Tần Thu xuất đạo đến nay, cậu và Trình Hạo từ đầu đã phân rõ công việc. Tần Thu phụ trách chuyện tâm quay phim, quay tống nghệ, quay phỏng vấn, mà mấy việc vặt vãnh khác đều là Trình Hạo xử lý.

Cho nên lúc nãy cũng không ngoại lệ, Trình Hạo căn bản sẽ không nói cho Tần Thu biết chuyện này.

Tần Thu chỉ cần trở về quay phim, đem bộ 《 Hạ Chí ngọ hậu 》quay cho tốt, ngồi chờ phòng bán vé bán lớn, nhân khí tăng cao, nếu có thể lấy được giải thưởng thì càng tốt.

Về phần diễn viên nhỏ không biết tự chỗ nào ló ra này, Trình Hạo cảm thấy bản thân hoàn toàn có thể xử lý.

Bất quá tên Alpha hai mắt đẫm lệ lôi kéo chăn của mình trước mắt này.

Trình Hạo tỏ vẻ hoàn toàn xử lý không xong.

Tay gọt táo của Dương Khê hơi dừng một chút, chân tay luống cuống nhìn nam Alpha đẹp trai trước mắt này, không biết có phải ảo giác của cô hay không, cô cảm thấy ánh mắt Alpha này nhìn về phía cô có chút khó chịu.

Cô cẩn thận chào hỏi: "Xin chào, tôi tên là Dương Khê, là, là bạn của A Hạo."

Dương Khê cũng không thể không biết xấu hổ nói ra mình là bạn gái cũ của Trình Hạo, dù sao lần gặp lại này cũng không tốt đẹp, hơn nữa cô ta nhận thức được mình đã không còn xứng ở bên Trình Hạo nữa, lần này lại đây chăm sóc cho Trình Hạo, chính là. . . . . .

A Hạo? Gọi thân mật như vậy? Tiếng chuông cảnh báo vang lên trong đầu Tạ Tấn Trạch.

"Tôi là Tạ Tấn Trạch, cũng là bạn của A Hạo!"

Trình Hạo nhướng mày, diễn gì đấy? Ai cho phéo anh ta gọi thân mật như vậy?

Trình Hạo mặc kệ hắn, quay đầu nhìn về phía Tần Thu: "Không cần phải bận tâm đến tôi, quay phim cho tốt, coi như cho tôi xin vài ngày nghỉ phép, chờ tôi giải quyết xong xuôi mọi chuyện, sẽ trở về tìm cậu."

Tần Thu đè nén nghi hoặc, lựa chọn tin tưởng năng lực của Trình Hạo, nếu không nói cho cậu, vậy tám phần là chuyện không quan trọng.

Tần Thu gật gật đầu, lên tiếng trả lời: "Được được, vậy tự mình cẩn thận, sớm trở về một chút."

Trình Hạo đảo mắt, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng Nam Viên cười hắc hắc: "Vậy Viên ca, anh có thể vui lòng chiếu cố Thu Thu nhà chúng tôi vài ngày được không? Mấy ngày nay tôi không trở về, nếu không ngài chuyển đến ở với cậu ấy vài hôm?"

Còn có cái ý tưởng này à?

"Đêm qua đã chuyển đến rồi." Nam Viên lời ít ý nhiều.

Đối với đề nghị của Trình Hạo, hắn đương nhiên không ngại, từ chối thì không tôn trọng. Vừa vặn hắn cũng muốn thân thiết hơn với Tần Thu, bù đắp cho ba năm chia tay trước đây.

Tần Thu nhìn hai người nói vài ba câu liền đem mình bán sạch sẽ.

Có chút không biết nói gì, cũng không muốn nói gì.

Cậu thật ra không sợ ở cùng với Nam Viên, tuy rằng, biểu hiện gần đây của Nam Viên thiệt tình làm cho cậu có chút chịu không nổi, nhưng tiểu biệt thắng tân hôn, huống chi bọn họ chia tay ba năm, hiện giờ vừa mới quay lại, cũng không chịu nổi xa cách, chính trong lòng cậu cũng nghĩ muốn có nhiều thời gian ở bên Nam Viên hơn.

Tạ Tấn Trạch nghe vậy, có chút bất mãn nhảy dựng lên.

"Chuyện gì thế này?"

Hắn bất quá là bởi vì kì mẫn cảm mà ngây người trong bệnh viện vài ngày, như thế nào vừa ra liền cảm thấy toàn bộ thế giới đều thay đổi? Lời nói của Trình Hạo và Nam Viên, hắn như thế nào lại chợt nghe không hiểu?

Tần Thu đang muốn trả lời, đột nhiên bị một bàn tay bao lấy, bàn tay kia rất lớn, chặt chẽ bao lấy tay cậu.

Nam Viên giơ tay hai bàn tay đan vào nhau, ở giữa không trung quơ quơ.

Tạ Tấn Trạch trừng mắt, ngay cả nói chuyện đều có chút lắp bắp đứng dậy: "Hai người bên nhau? Hai người quay lại? Chuyện khi nào hả?"

Nam Viên: "Lúc cậu bị nhốt phòng tối đấy."

Tạ Tấn Trạch ôm đầu khóc rống.

Kì mẫn cảm này tới quá không đúng lúc đi? Hắn bất quá ở phòng cách ly của bệnh viện ngây người vài ngày thôi, như thế nào có một loại cảm giác xa rời nhân thế? Bọn họ chơi đùa thỏa thích, tất cả đều không mang theo hắn!

Tần Thu và Nam Viên quay lại, hắn không tận mắt chứng kiến. Hắn thân là bà mối, thiệt khó chịu mà.

Còn có còn có, nữ nhân bên cạnh Trình Hạo này lại là chuyện gì? Vì cái gì thân mật với Trình Hạo như vậy?

Nam Viên cùng Tần Thu tú ân tú ái, đối tượng tổn thương chủ yếu là Tạ Tấn Trạch, nhưng Trình Hạo cũng không ngần ngại, vẻ mặt ghét bỏ bắt đầu đuổi người: "Các anh nhanh chóng quay về đi, hai diễn viên chính đều chạy đi, quay lại Từ Khiếu còn không mắng chết tôi?"

Lại chỉ chỉ Alpha vẻ mặt con đang hoảng hốt bên cạnh: "Này, hai người cũng mang anh ta đi đi!"

Tạ Tấn Trạch nghe vậy, nháy mắt hoàn hồn. khóc rống ôm chặt một góc giường bệnh: "Tôi không đi! Tôi phải ở lại với cậu, tôi phải chăm sóc cậu!"

Đối với ý kiến của hắn, ở đây không người nào để ý tới.

Nam Viên một bên túm lấy cổ áo hắn, tha đi.

"Cậu đã quên kì mẫn cảm còn chưa thật sự kết thúc sao? Ra ngoài phải có người giám hộ Alpha trông chừng." Nam Viên mặt không chút thay đổi nói, "Đương nhiên, nếu cậu không muốn ở lại bệnh viện, tôi có thể đi nói với bác sĩ một tiếng, đuổi cậu về lại phòng cách ly."

Tạ Tấn Trạch nháy mắt câm miệng.

Trình Hạo nghe vậy cười ha ha.

Tần Thu có chút đáng thương liếc Nam Viên một cái.

Tạ Tấn Trạch còn chưa hoàn toàn thoát ly kì mẫn cảm, tuy rằng lý trí khôi phục, nhưng tin tức còn chưa thể tự do thu phóng, cả người cứ như một nguồn phát tin tức tố Alpha lớn.

Nam Viên thật khổ khi phải giám sát hắn (?).

Gì chứ một Alpha lại dùng tin tức tối đối đầu với Alpha khác thì xin miễn thứ cho kẻ bất tài.

Thứ như tin tức tố, tựa như là dã thú đánh dấu đồ vật của mình, dùng phương pháp nguyên thủy nhất chính là lưu lại mùi hương để tuyên bố chủ quyền.

Tin tức tố của Alpha luôn tràn ngập tính xâm lược, một Alpha đối với Alpha khác phóng tin tức tố, vậy chính là đại biểu cho kɧıêυ ҡɧí©ɧ, thường thì giây tiếp theo, hai Alpha sẽ muốn đánh một trận.

Loại tin tức Alpha ngọt ngấy mang mùi hương của hoa sinh tô như Tạ Tấn Trạch cũng không ngoại lệ, có lẽ đối với Omega khác mà nói, mùi hương này thật ngọt, còn có thể thúc tình, nhưng đối với Nam Viên cũng là Alpha, chẳng phải dễ chịu gì, ít nhất Nam Viên từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ ăn hoa sinh tô, chỉ ngửi mùi thôi mặt cũng đủ kinh sợ.

Tần Thu đau lòng Nam Viên phải chịu đựng sự vô ý "kɧıêυ ҡɧí©ɧ" của Tạ Tấn Trạch, nhưng trên thực tế đã có chút vui sướиɠ khi người gặp họa.

"Hay hai ngày nay anh trở về ngủ đi, chăm sóc Tạ ca." Tần Thu nhịn cười nói.

Mặt Nam Viên đen lại, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ gật đầu.

Dù sao cũng chỉ có một hai ngày nữa, Tạ Tấn Trạch sẽ khôi phục lại bình thường.

"Còn nữa, hai ngày này anh tránh xa em một chút, mùi Alpha quá nồng, em thấy khó chịu." Tần Thu tiếp tục nhịn cười.

Sắc mặt Nam Viên càng đen.

Nhưng cố tình hắn còn không thể nói Tần Thu không đúng, Tần Thu là một Omega, tránh xa tin tức tố của Alpha là hành động đúng đắn.

Vì thế động tác trên tay càng thêm không lưu tình, kéo Tạ Tấn Trạch rời khỏi phòng bệnh của Trình Hạo.

Ra khỏi bệnh viện.

Tạ Tấn Trạch cúi đầu yên lặng đi phía sau Nam Viên, buồn bã ỉu xìu, hữu khí vô lực.

"Tạ ca, anh khó chịu lắm sao?" Tần Thu nhịn không được hỏi.

Tạ Tấn Trạch gật gật đầu: "Kì mẫn cảm đúng thật muốn gϊếŧ người mà, bây giờ tôi vẫn cảm thấy đầu một trận đau nhức này. Cả người đều không thoải mái!"

Nói xong, Tạ Tấn Trạch nhịn không được hỏi: "Thu Thu ơi, cậu có biết nữ nhân lúc nãy bên cạnh Trình Hạo là ai không?"

Tần Thu lắc đầu: "Không biết, tôi cũng là lần đầu thấy."

Lời này không giả, trước khi Trình Hạo và Dương Khê chia tay, còn chưa biết Tần Thu, về sau trở thành người đại diện của Tần Thu, cũng đã nhiều năm chưa gặp lại Dương Khê.

Tạ Tấn Trạch không tìm được đáp án, vẻ mặt càng giống như trẻ con ba tuổi bậm môi.

Tần Thu thấy thế, đột nhiên có một suy đoán lớn mật: "Anh không phải có ý gì với Trình Hạo chứ?"

Tạ Tấn Trạch đỏ mặt, cúi đầu.

Nam Viên ở một bên nhịn không được khêu mi: "Tôi nhớ rõ, thời gian trước, người nào đó không phải nói như vậy với tôi ha? Người nào đó không phải nói cậu ta không có ý gì với Trình Hạo sao? Cũng chỉ đơn thuần là bạn bè, là anh em thôi?"

Tần Thu hồ nghi nhìn về phía Tạ Tấn Trạch.

Tạ Tấn Trạch càng thêm xấu hổ vô cùng: "Buổi tối hôm phát tác kì mẫn cảm, đột nhiên phát hiện, Trình Hạo. . . . . . Cũng rất tốt! Tôi đối với cậu ấy, hình như, cũng có ý! Hơn nữa, tôi làm chuyện kia với cậu ấy, nếu không phụ trách, còn không phải tra nam sao?"

Nam Viên: "Ha."

"Chuyện kia? Anh và Trình Hạo làm cái gì?" Tần Thu nhạy bén, bắt được trọng điểm.

Tạ Tấn Trạch nghi hoặc: "Cậu không biết? Trình Hạo không nói với cậu?"

Tần Thu lắc đầu.

Tuy rằng vẫn luôn hoài nghi Trình Hạo và Tạ Tấn Trạch lúc đó có gì gạt mình, nhưng cậu không phải một người thích lắm chuyện, Trình Hạo không nói, cậu cũng liền lười hỏi.

Tạ Tấn Trạch đỏ mặt: "Tôi với cậu ấy lăn giường rồi."

Tần Thu: "! ! !"

Nam Viên ở một bên bổ sung: "Còn tới hai lần."

Tần Thu nuốt nuốt nước miếng: "Rốt cuộc là chuyện gì đây? Các anh, các anh làm sao mà tới mức đó? Trình Hạo trước nay đều chưa từng nói với tôi!"

Vì thế, Tạ Tấn Trạch liền đơn giản kể lại chuyện lần trước uống say cùng buổi tối đến kì mẫn cảm đó.

Hơn nửa ngày, Tần Thu cũng từ trong khϊếp sợ lấy lại tinh thần.

"Cho nên, buổi tối anh đến kì mẫn cảm, đột nhiên yêu Trình Hạo?" Tần Thu nhịn không được phun tào, "Anh xác định không phải vì bị tin tức tố quấy phá?"

Tạ Tấn Trạch vẻ mặt bình tĩnh, khoát tay áo: "Sao lại vậy được? Trình Hạo cũng không phải Omega, lại không có tin tức tố, tôi sao có thể bị cậu ấy ảnh hưởng?"

Tạ Tấn Trạch chắc chắn nói: "Tôi chính là đột nhiên tỉnh ngộ a, tôi khẳng định đã sớm thích cậu ấy, chỉ là lúc trước chưa nhận ra thôi!"

Tần Thu bị sét đánh không nhẹ, chung quy cậu thấy cách suy nghĩ này không đúng lắm, nhưng lại không tìm ra được điểm phản bác.

Nam Viên thật ra cũng không ngoài ý muốn lắm, hắn với Tạ Tấn Trạch đánh nhau mà lớn lên, đối với Tạ Tấn Trạch đột nhiên tìm được não về đã không còn lạ. Nam Viên tò mò hỏi han: "Vậy giờ cậu thông suốt, chuẩn bị theo đuổi Trình Hạo?"

Tạ Tấn Trạch gật gật đầu, nhưng nhớ tới nữ nhân vừa nãy kia, có chút lo lắng: "Nhưng tôi cảm thấy Trình Hạo đối với tôi, giống như không có cái loại cảm giác này a! Sau lần uống rượu đó, cậu ấy còn khuyên tôi quên đi. . . . . .Còn có nữ nhân vừa nãy kia, rốt cuộc là ai, cô ta sao lại thân mật với Trình Hạo như vậy, chẳng lẽ là bạn gái của Trình Hạo? Nếu thật sự là bạn gái, tôi nên làm cái gì bây giờ. . . . . ."

Nam Viên không chút lưu tình đả kích hắn: "Mặc kệ!" (*)

Tạ Tấn Trạch: "Anh anh anh!"

Tần Thu không nói gì, kỳ thật cậu cảm thấy, Trình Hạo đối với Tạ Tấn Trạch hẳn là không phải không có ý đi? Mấy lần trước cậu nhìn hai người đó tám chuyện, Trình Hạo không phải luôn nhìn chằm chằm vào màn hình rồi ngây ngô cười sao? Còn có lần trước, hơn nửa đêm, hai người thường xuyên đi ra ngoài ăn Malathang, còn không say không về!

Ờ, cuối cùng thật sự là không say không về đấy.. . . . .

(*)Tác giả chơi chữ, nguyên gốc là 凉拌, nghĩa là rau trộn. Còn có nghĩ là "mặc kệ", "xõa"