Năng suất làm việc của Tạ Tấn Trạch rất nhanh, các tin tức tràn lan trên Internet đã bị đè xuống.
Đương nhiên, chỉ có tin tức được đè xuống, nhóm cư dân mạng vẫn đang nghị luận lại không có cách nào quản.
Bất quá Tạ Tấn Trạch đã có biện pháp, mướn một đám thủy quân ở trên Internet dẫn dắt, phân tán lực chú ý của quần chúng chuyển dời đến nơi khác, vụ bê bối này mới xem như được đè xuống.
Nam Viên trở lại đoàn phim, lặp lại những gì Tạ Tấn Trạch đã dặn trước.
Cuối cùng hiểu lầm được giải trừ.
Tiếp tục quay phim như bình thường.
Hôm nay, Tần Thu vừa mới quay xong một cảnh, khẩn trương đi vào WC.
Thời điểm đi đến cửa WC, một cỗ hương sữa nồng đậm bay vào mũi cậu.
Có Omega động dục, hơn nữa còn trốn trong WC!
Tần Thu biến sắc, nơi này là WC chuyên dụng của đoàn phim, trong trí nhớ của cậu Omega trong đoàn phim ngoại trừ cậu và Kha Dĩnh, hẳn là không còn người nào khác mới đúng. Hiện tại Kha Dĩnh hẳn là còn đang quay phim ở phim trường, vậy người đang trốn trong WC này là ai?
Tần Thu cẩn thận phân tích một chút, hương sữa từ WC nữ truyền ra, có lẽ là một nữ Omega. - WC có hai gian, bên trái là WC nam, bên phải là WC nữ.
Tin tức tố động dục của đồng loại làm Tần Thu có chút không thoải mái, thân thể ẩn ẩn có chút khô nóng, theo lý thuyến hiện tại cậu hẳn là phải cách xa nơi này, nhưng Tần Thu lại có chút lo lắng cho người trong WC kia.
Một Omega đang động dục, liền cứ mặc kệ để lại trong WC, nếu xảy ra chuyện, lương tâm Tần Thu khẳng định bất an.
"Cốc cốc cốc" !
"Ai!" Một giọng nữ hoảng sợ truyền ra từ WC.
"Tôi là Tần Thu."
"Tần. . . . . ."
"Có cần giúp đỡ không?"
Người trong WC trầm mặt.
Ngay ở lúc Tần Thu nghĩ mình bị cự tuyệt, chuẩn bị xoay người rời đi, cửa gian rốt cuộc mở.
Một nữ sinh thanh tú thật cẩn thận lộ đầu ra. - Trên mặt cô mang theo ửng hồng không bình thường, ánh mắt ướŧ áŧ, như là đã khóc.
"Vương Minh!" Tần Thu nhận thức nữ sinh này, là biên kịch của đoàn phim, cũng là em gái của Vương Khôn. Bình thường cậu cùng Vương Minh không tiếp xúc nhiều lắm, bởi vì mỗi lần nhìn qua, cô nương này đều sẽ đỏ mặt quay đi ..., nói chuyện có khi càng thẹn thùng đến nói năng lộn xộn.
"Tần ca. . . . . ." Vương Minh nhược nhược lên tiếng.
"Cô là Omega?" Tần Thu nhíu mày.
"Ừ. . . . . .Bởi vì Omega có rất nhiều phương diện không tiện, cho nên tôi tiêm thuốc ức chế, giả thành Beta. . . . . ." Vương Minh trong ánh mắt mang theo chút cầu xin, "Tần ca, anh đừng đem chuyện này nói ra nha. . . . . ."
"Yên tâm! Tôi sẽ không nói cho người khác!" Tần Thu không có thói quen miệng rộng, huống chi Vương Minh là em gái của Vương Khôn, nói thế nào cậu cũng phải giúp đỡ.
Tần Thu nhìn nhìn bộ dáng của Vương Minh, chỉ cảm thấy trong không khí hương sữa càng lúc càng đậm, làm cho đầu cậu có chút choáng váng: "Cô động dục? Thuốc ức chế đâu?"
"Tôi không đem theo. . . . . ." Vương Minh nói xong lại muốn khóc, sáng nay rời nhà quá vội, đã quên mang theo thuốc ức chế, cô như thế nào cũng không nghĩ tới, kì động dục lại đột ngột đến như vậy.
Omega ở kì động dục không được ức chế hoặc phát tiết, sẽ tạo thành thương tổn lớn cho thân thể.
Nhưng hiện giờ ở đoàn phim, chỉ có Kha Dĩnh là Omega, nhưng kì động dục của Kha Dĩnh đã qua một thời gian, không có khả năng mang theo thuốc ức chế trên người.
"Tần Thu! Có thể hay không xin anh. . . . . . Xin anh giúp tôi. . . . . ." Thời điểm Vương Minh nói ra lời này, đều cảm thấy mặt mình cơ hồ muốn thiêu cháy.
Kì động dục của Omega, tốt nhất là nên đi tìm Alpha, mà ở hiện tại đoàn phim chỉ có Nam Viên là Alpha, cô không có khả năng sẽ đi tìm hắn, còn Beta, cũng không phải là không được.
Tần Thu sắc mặt khẽ biến, ho nhẹ một tiếng, trong túi lấy ra một ống thuốc ức chế.
"Đây là. . . . . ."
"Thuốc ức chế của Omega."
Vương Minh mở to hai mắt nhìn: "Tần Thu anh làm sao có. . . . . ."
"À, có thể là vì ngẫu nhiên gặp được một Omega đáng yêu như cô đó." Tần Thu chớp mắt, làm như không có việc gì trả lời.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Minh đỏ lên, "Ba" một tiếng đóng lại cửa WC, tiêm thuốc ức chế cho mình.
Tần Thu đứng ngoài cửa, mỉm cười.
Nha đầu kia nhưng thật ra rất đáng yêu, da mặt rất mỏng, vừa nãy rốt cuộc lấy đâu ra dũng khí mới có thể nói mấy lời không biết xấu hổ này? Đáng tiếc, chính cậu cũng là một Omega, cho dù muốn giúp cô, cũng không giúp được.
Sau một lát, cánh cửa WC một lần nữa mở ra.
Sắc mặt Vương đã hơi khôi phục lại bình thường, trên người cô cũng không tiếp tục phát ra tin tức tố.
"Cảm ơn Tần ca!"
"Không có gì!" Tần Thu trấn an xoa đầu Vương Minh, quả nhiên nha đầu kia nháy mắt lại đỏ mặt.
"Lần sau tự mình chú ý một chút, mặc kệ nói thế nào thì cô vẫn là một Omega, may mắn hôm nay người cô gặp được là tôi, bằng không xảy ra thì làm sao giờ?"
"Vâng!" Vương Minh đỏ mặt gật đầu.
Hai người đang chuẩn bị quay về đoàn phim.
Cửa lớn WC lại đột ngột mở ra.
"Tần Thu!" Sắc mặt Nam Viên khó coi đến cực điểm.
Lúc nãy Tần Thu nói cậu muốn đi WC, nhưng thật lâu cũng chưa về. Hắn tùy tiện tìm một cái cớ, ma xui quỷ khiến cũng chạy đến WC.
Nhưng Nam Viên không nghĩ tới chính là, lúc hắn đẩy cửa ra, liền nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. - Tần Thu vô cùng thân thiết mà xoa đầu của một nữ nhân, nữ nhân đỏ mặt ngượng ngùng nhìn Tần Thu với ánh mắt ngập nước.
Thật là chói mắt ha!
"Nam ca!" Sắc mặt Vương Minh nháy mắt bị dọa không còn chút máu.
"Nam Viên?" Anh cũng đi WC?" Tần Thu sửng sốt, nhớ tới hương sữa trong không khí còn chưa tán đi, "Anh hãy nghe tôi nói, vừa nãy Vương Minh cô ấy không cẩn thận. . . . . ."
Nam Viên căn bản không có tâm tư nghe cậu giải thích.
Trong không khi nồng đậm tin tức tố, Nam Viên dĩ nhiên ngửi được là từ trên người nữ nhân kia phát ra. Trên mặt Nam Viên càng thêm âm trầm, tim tức tố nồng đậm như vậy, đến kẻ ngu cũng biết hai người này vừa nãy ở WC làm cái gì.
Nam Viên mặt không chút thay đổi đi đến trước mặt Tần Thu, một phen chế trụ cổ tay Tần Thu, dùng sức kéo, đem cậu từ bên người Omega này "tha đi".
"Nam Viên, anh nổi điên gì hả?!" Tần Thu bị Nam nài ép lôi kéo ra khỏi WC, muốn hất bàn tay đang giữ cậu ra, lại phát hiện căn bản không làm được, sức lực của Omega đối lập với Alpha, giờ phút này lại càng không thể nghi ngờ.
Nam Viên đem Tần Thu cách WC rất xa, cước bộ mới dừng lại, xoay người, đem người đặt ở trên tường, vẻ mặt dữ tợn: "Cậu thích Omega đến vậy?"
"Cái gì?" Khoảng cách giữa bọn họ quá gần rồi, Tần Thu thầm nghĩ.
Nam Viên nhìn bộ dáng của Tần Thu, nghiến răng nghiến lợi: "Ban ngày ban mặt lại ở trong WC làm xằng làm bậy, còn muốn mặt mũi không?"
Hô hấp nóng rực phả trên mặt, Tần Thu cảm thấy cả người mình sắp bốc hỏa, vừa mới bị tin tức tố động dục của Vương Minh dính lên người. Nam Viên sinh khí không kiềm chế được mà phát ra tin tức tố đè lên dây thần kinh của Tần Thu, thậm chí tin tức tố của Tần Thu cũng trở nên không ổn.
"Làm xằng làm bậy?" Tần Thu lấy lại tinh thần.
Vẻ mặt khó có thể tin nhìn Nam Viên, không biết lấy đâu ra khí lực, một phen đem Nam Viên đẩy ra.
"Suy nghĩ của anh sao có thể xấu xa như vậy!" Tần Thu cắn răng gằn từng tiếng, "Vương Minh cô ấy động dục, tôi đưa cho cô ấy thuốc ức chế!"
"Người nhiều như vậy, vì cái gì phải tìm cậu giúp?" Nam Viên truy hỏi.
"Anh! Thật là không thể nói lý mà!" Loại sự tình này sao có thể tùy tiện tìm người, cậu cũng chỉ là vừa vặn gặp phải.
Tần Thu đột nhiên nhớ đến, Nam Viên chán ghét Omega, cho nên hắn hiện tại chấn vấn cậu, phải hay không bởi vì chứng ghét Omega quái lạ kia phát tác? Nam Viên phải hay không suy nghĩ, mặc kệ nói thế nào, hắn và cậu từng ở bên nhau, cho nên không muốn cậu và Omega ghê tởm ở cùng một chỗ?
Cúi đầu suy nghĩ một lát, Tần Thu một lần nữa lại ngẩng đầu, trên mặt nở nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Cho dù tôi thật sự có cái gì đó với Vương Minh, cũng không tới phiên anh đánh rắm!"