Chọc Người Xong Liền Muốn Chạy

Chương 52

Chương 52

"Mai Mai thối?" Nhiễm Chính tham luyến hít hà mùi hương trên người Phù Niệm Niệm: "Đây chẳng phải càng hợp sao? Mùi thơm của Niệm Niệm không giống bình thường, giúp ta giảm bớt cái mùi thối nồng nặc này?"

Bạch Trà ở một bên trèo thang bẻ hoa rốt cục không nhịn được cười ra tiếng, Phù Niệm Niệm xoay mặt nhìn nàng, Bạch Trà liền vội vàng chôn mặt trong đám hoa, hận không thể hòa làm một thể với hoa.

Nhiễm Chính ngược lại không thấy ngại chút nào, chỉ tùy tiện đuổi Bạch Trà ra ngoài, rồi ngửa đầu, trong mắt trong lòng đều chỉ có Phù Niệm Niệm ngồi ở trên đầu vai hắn: "Niệm Niệm, bao lâu nàng đồng ý thì ta sẽ chờ nàng bấy lâu."

Phù Niệm Niệm mím môi, chỉ cảm thấy sức gió thổ lộ của Nhiễm Chính thực sự mạnh mẽ, mình không cẩn thận sẽ bị hắn thổi đến chân trời góc biển, bị lừa đến hài cốt cũng không còn. Nghĩ đến đây, Phù Niệm Niệm nhẹ nhàng nâng chân, dùng chân đυ.ng vào l*иg ngực Nhiễm Chính: "Ngươi phiền quá à."

Nhưng Nhiễm Chính lại vẫn như cũ quấn chặt chân của nàng, giọng nói ôn nhu giống như giỗ trẻ con: "Đừng náo loạn, lỡ rơi xuống thì sao."

Nhiễm Chính trách cứ mà cứ như đang dỗ dành, Phù Niệm Niệm vô vùng đau đầu, sợ mình không cẩn thận trầm luân trong lời ngon tiếng ngọt của Nhiễm Chính. Thế là nàng cúi đầu trừng mắt với Nhiễm Chính, giả vờ cả giận nói: "Nếu ta rơi xuống, vậy chắc chắn là ngươi cố ý không nắm chắc."

"Nghe lời, lỡ như đυ.ng phải vết thương, chẳng lẽ nàng lại muốn ta tiếp tục cởi giày của nàng nhìn?" Nhiễm Chính giống như đang trêu người nhẹ nhàng sờ lên móc bình an ở cổ chân Phù Niệm Niệm.

Phù Niệm Niệm nghĩ tới đủ chuyện hôm qua, lại nhìn móc bình an mà Nhiễm Chính buộc lên chân mình, lập tức sắc mặt đỏ lên, nàng thấp giọng nói: "Mai Mai thối, đáng lẽ nên đuổi ngươi ra khỏi kinh cả đời cũng không cho phép quay về."

"Sao ta có thể bỏ Niệm Niệm, để nàng phải chờ ta cả đời được? Cho dù liều cái mạng này cũng phải trở về." Ý cười Nhiễm Chính không giảm, cũng không tranh luận thêm, lúc ngẩng đầu cùng Phù Niệm Niệm bốn mắt nhìn nhau.

Hai người bỗng nhiên đối mặt, đột nhiên Phù Niệm Niệm cảm thấy mình nhìn thấy một khoảng trời khác ở trong mắt Nhiễm Chính. Nơi đó tất cả đều u ám, Hạnh Hoa đầy viện cũng như vậy, chỉ có đầu vai Phù Niệm Niệm là tươi đẹp mà sinh động. Lời chống đối đã đến bên miệng nhưng Phù Niệm Niệm cứng lại, chỉ cảm thấy khó mà mở miệng nói ra.

Ánh mắt Nhiễm Chính nhìn như đùa giỡn, nhưng Phù Niệm Niệm nhìn ra được trong đó bao gồm cả sự chân thành tha thiết, đây là ánh mắt mà Phù Niệm Niệm không thể quen thuộc hơn, đây chính là dáng vẻ của Phù Niệm Niệm đời trước lúc trộm được mật hàm của Nhiễm Chính đưa cho Tô Huyên. Cái gọi là lý trí nhao nhao tan thành mây khói, trong nháy mắt đó không hiểu sao bỗng nhiên trong lòng Phù Niệm Niệm sinh ra cảm giác.

Chẳng lẽ, Nhiễm Chính thật sự nghiêm túc với mình sao?

Nàng hoảng hốt, chỉ cảm thấy xung quanh mình đột nhiên yên tĩnh lạ thường, không có chim hót, không có tiếng người, Phù Niệm Niệm chỉ có thể nghe thấy âm thanh tim đập thình thịch dưới áo. Rõ ràng mặc dày như vậy, nhưng âm thanh này lại nghe rất rõ ràng, muốn ngừng cũng không ngừng được. Bàn tay Phù Niệm Niệm cầm Hạnh Hoa dần dần rũ xuống, nhánh hoa nhẹ nhàng phất qua gương mặt Nhiễm Chính, nàng lại không cảm giác được.

"Niệm Niệm, nàng biết không? Mấy năm qua, đây là lần đầu tiên ta cảm nhận được mùa xuân ấm áp." Nhiễm Chính nhẹ nhàng dựa vào mu bàn tay Phù Niệm Niệm: "Kỳ thật, chỉ cần được ở bên cạnh nàng thì ta đã cảm thấy tất cả đủ rồi."

Lúc này Phù Niệm Niệm mới lấy lại tinh thần, nàng tùy tiện rút tay ra, nhánh cây quẹt một cái tạo thành một vệt máu trên mặt Nhiễm Chính.

Máu giống như hạt châu rơi xuống, Phù Niệm Niệm vội vàng bỏ Hạnh Hoa trong tay ra, lấy khăn tay lau cho Nhiễm Chính, áy náy nói: "Xin lỗi, ta không cố ý đâu."

"Bây giờ ta phá tướng, lại không chức không quyền như một phế nhân.." Khóe mắt Nhiễm Chính còn chứa ý cười, hắn nhẹ nhàng cúi người nhặt Hạnh Hoa rơi trên mặt đất lên, thổi bụi đất phía trên thả lại vào tay Phù Niệm Niệm: "Nàng nói phải làm sao bây giờ nha? Nàng có muốn phụ trách hay không?"

Trong mắt Phù Niệm Niệm ẩm ướt, dáng vẻ ủy khuất càng làm cho người ta thương yêu: "Ta không phải cố ý."

"Đã như vậy.." Bỗng nhiên Nhiễm Chính nghiêng mặt qua mổ lên mu bàn tay Phù Niệm Niệm, rồi đường hoàng nói: "Ta cũng không phải cố ý."

Phù Niệm Niệm nhíu mày, lại không có biện pháp phát cáu với tên vô lại Nhiễm Chính, giọng nói nàng buồn buồn: "Chắc sẽ không để lại sẹo chứ?"

"Cái này thì không nói chính xác được." Nhiễm Chính cười nhạo một tiếng: "Nếu để lại sẹo, ta không lấy được người khác, có phải nàng sẽ lấy thân để trả hay không?"

"Ngươi.." Giọng nói Phù Niệm Niệm phát run, nếu mình thật sự để lại sẹo trên mặt Nhiễm Chính, phải chịu trách nhiệm thì cũng không có gì quá đáng.

Nhiễm Chính sợ mình đùa quá mức khiến Phù Niệm Niệm tức giận, vội vàng nói: "Đùa nàng thôi."

Hắn không nhịn được mà cúi đầu nhìn cánh tay với tay, khóe miệng lộ ra mấy phần cười khổ, chẳng lẽ Phù Niệm Niệm để lại sẹo trên người hắn còn ít? Nếu mình thật sự muốn tìm nàng gây phiền phức thì cả đời này Phù Niệm Niệm cũng không trả hết.

Phù Niệm Niệm than nhẹ: "Sao lần này ngươi hồi kinh.."

"Khác thường?" Nhiễm Chính nhíu mày nói.

Phù Niệm Niệm lại lắc đầu: "Ngươi biết không? Trước kia ngươi như trích tiên xa không thể chạm tới, nhưng bây giờ ngươi lại như du côn sống trong khói lửa, hoàn toàn thay đổi một cách bất ngờ. Ngươi khiến cho ta nhìn không thấu, cảm thấy nguy hiểm, thậm chí có đôi khi ta cảm thấy bản thân nghi thần nghi quỷ, luôn nghĩ ngay cả bị giáng chức ra khỏi kinh có lẽ đều là do ngươi sắp xếp tốt."

Đột nhiên Nhiễm Chính bật cười: "Ta khiến cho nàng cảm thấy nguy hiểm?"

"Một khi bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, ta sợ bị bội tình bạc nghĩa, càng sợ bị đùa bỡn trong lòng bàn tay hơn, ta là đồ ngốc, ta chỉ muốn sống bình thản yên ổn qua từng ngày." Phù Niệm Niệm cười nhạt một tiếng: "Mặc dù ta biết ngươi không phải hạng người vô sỉ như Tô Huyên, nhưng ta không dám đánh cược, cho dù ngươi có phải thật lòng thích ta hay không thì ngươi cũng không cần bỏ công sức trên người ta, không đáng."

"Niệm Niệm, nàng muốn gϊếŧ Tô Huyên đúng không?" Nhiễm Chính nhìn phương xa như có điều suy nghĩ. Trên triều đình gió nổi mây vần ngươi lừa ta gạt, sao hắn lại không muốn trải qua những ngày tháng bình bình an an? Ánh mắt Nhiễm Chính không có tiêu cự, giọng nói cũng rất lạnh nhạt: "Cho ta chút thời gian, sau khi xong chuyện chúng ta liền đến một nơi non xanh nước biếc, mai danh ẩn tích sống đơn giản qua ngày được không?"

Phù Niệm Niệm sửng sốt, nhớ lại từng câu từng chữ của Nhiễm Chính, làm sao cũng không dám tin tưởng.

"Đến lúc đó ta thoát khỏi những phiền phức trong kinh, trừ nàng thì không còn gì, như thế có thể khiến nàng bỏ đi tất cả băn khoăn không?" Nhiễm Chính nói thực sự nhẹ nhõm, hắn khẽ thở dài một hơi: "Công danh lợi lộc, ân ân oán oán, hiện tại với ta mà nói chỉ như mây khói. Thật ra trừ nàng ra, ta vốn không có gì cả, nếu như nhất định phải chứng minh cho nàng xem, chẳng qua cũng chỉ là tiện tay mà thôi, ta vô cùng cam tâm tình nguyện."

"Ngươi muốn giúp ta gϊếŧ Tô Huyên?" Phù Niệm Niệm khó có thể tin cái này.

Nhiễm Chính thản nhiên gật đầu: "Chỉ cần nàng nguyện ý tin tưởng ta, ta nhất định sẽ cho nàng một câu trả lời. Ai cũng không thể ức hϊếp Niệm Niệm của ta, nếu có một ngày ta có lỗi với nàng, vậy ta sẽ tự tay chấm dứt chính ta."

Phù Niệm Niệm vội vàng che miệng Nhiễm Chính: "Ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ cái gì?"

"Ấm áp ôn hòa cũng tốt, vô lại cũng được, chung quy ta vẫn là ta." Trong mắt Nhiễm Chính tràn đầy ôn nhu: "Ở trước mặt nàng ta chẳng qua cũng chỉ là một người hâm mộ mà thôi."

"Ngươi đừng nói nữa, ta không nghe." Phù Niệm Niệm đưa tay đi bịt lỗ tai.

Nhiễm Chính lanh tay lẹ mắt cầm lấy bàn tay nàng chưa nâng lên: "Ta nguyện ý vì nàng làm bất cứ điều gì, nàng biết không? Ta nghe nói nàng với Dụ Vương giao hảo thì muốn tìm mọi cách hồi kinh, ta sợ nàng cười với Dụ Vương nhiều hơn một lần, nhìn nhiều Dụ Vương một cái, càng sợ nàng nguyện ý theo hắn về Sơn Đông hơn."

Đột nhiên Phù Niệm Niệm sững sờ: "Làm sao ngươi biết?"

"Trước khi đi ta đã sắp xếp người bảo vệ nàng, về phần bị giáng chức ra kinh, cũng là ta cố ý. Lúc trước ta không muốn giúp nàng, đó là bởi vì Tô Huyên còn có tác dụng khác với ta." Nhiễm Chính hạ giọng.

Phù Niệm Niệm cả kinh hé miệng: "Vậy giữa ngươi và Tô Huyên.."

Nhiễm Chính thản nhiên nói: "Không có kém như nàng nghĩ, đương nhiên, cũng không tốt như nàng nghĩ."

"Sao ngươi muốn nói những chuyện này cho ta?" Phù Niệm Niệm trăm mối vẫn không có cách giải.

"Không có gì hay mà giấu diếm nàng, rất nhiều chuyện không phải ta mong muốn, đều là tình thế bức bách." Nhiễm Chính nhẹ nhàng vỗ vỗ chân Phù Niệm Niệm: "Hiện tại việc lớn sắp thành, đương nhiên không cần thiết phải giữ Tô Huyên lại nữa, yên tâm, ta sẽ xử lý tốt tất cả mọi chuyện."

Phù Niệm Niệm cảm thấy rất nhiều chuyện trở nên rõ ràng hơn, chẳng trách lúc trước mình giả như thế nào, diễn như thế nào, Nhiễm Chính đều bất vi sở động, hóa ra là bởi vì hắn với Tô Huyên còn có tầng này quan hệ.

Nàng đang muốn nói thêm gì nữa, chợt thấy đến Oánh Nương vào cửa cúi đầu với hai người.

"Văn Điều tới?" Nhiễm Chính mở miệng hỏi.

Oánh Nương gật đầu.

Nhiễm Chính ngồi xổm xuống, ôm Phù Niệm Niệm ngồi trở lại ghế bành: "Ta gọi Bạch Trà tới cho nàng."

Phù Niệm Niệm nhìn hắn, bỗng nhiên trong lòng xuất hiện thiên ngôn vạn ngữ. Nàng vịn ghế đứng lên kinh ngạc nhìn bóng lưng Nhiễm Chính rời đi, nhất thời lại không biết mình nên nói gì.

Mà Nhiễm Chính rời đi lại giống như đoán được quay đầu lại nhìn Phù Niệm Niệm, hắn cười ôn tồn lễ độ: "Ta đi một chút rồi về."

Khi Bạch Trà trở về thì ôm lấy một lẵng hoa, trên mặt nàng tươi cười, đưa cho Phù Niệm Niệm nhìn giống như hiến vật quý: "Vừa rồi Oánh Nương ở bên ngoài giúp ta hái được rất nhiều, nhiều hoa như vậy, không chỉ có thể làm bánh Hạnh Hoa, còn có thể ủ Hạnh Hoa để ăn."

"Nhuyễn Nguyễn thích ăn Hạnh Hoa ủ nhất, chờ đến mùa thu bỏ một muỗng vào trong rượu, từ trước đến nay hắn đều yêu thích không buông tay." Phù Niệm Niệm cũng cười lên.

Bạch Trà cầm khăn lụa nhẹ nhàng che kín hoa: "Còn phải đưa cho Oánh Nương một ít, những bông hoa ở trên cao ta không hái được, đều là nàng ấy giúp ta hái. Nếu ủ Hạnh Hoa thì có một nửa công lao của nàng ấy."

Phù Niệm Niệm cũng đứng dậy theo: "Vậy chúng ta đi vào nhà rửa mấy bông hoa này một chút."

Hai chủ tớ cầm giỏ trúc vừa nói vừa cười trở về phòng, Phù Niệm Niệm bỏ hoa vào trong nước, Bạch Trà thì nghiêm túc hái nhụy hoa.

Phù Niệm Niệm để cho nước trên cánh hoa nhỏ giọt xuống cho khô, trên mặt lại như có điều suy nghĩ, động tác trong tay cũng chậm lại mà không phát hiện ra.

Bạch Trà hái sạch sẽ đồ vật trong tay, mắt thấy trước mặt Phù Niệm Niệm càng dồn càng nhiều, dứt khoát đều ôm đến bên người mình, giống như đùa nói: "Nếu tiểu thư rửa không hết thì để cho ta đi, cứ rửa giống như tiểu thư, sợ là sang năm mới có thể ăn được bánh Hạnh Hoa."

Phù Niệm Niệm lấy lại tinh thần biết Bạch Trà nhìn ra chút gì đó, miễn cưỡng cười lên: "Bạch Trà, ngươi nói xem nếu ta không ly hôn với Nhiễm Chính.."

Mặc dù công việc trên tay Bạch Trà không dừng lại, nhưng ý cười bên khóe miệng lại càng nồng đậm hơn: "Nếu tiểu thư nguyện ý, vậy đương nhiên là tốt rồi."

Phù Niệm Niệm sững sờ, vốn dĩ cho rằng Bạch Trà muốn khuyên nàng vài câu, nàng không khỏi hỏi: "Tốt?"

"Từ khi tiểu thư đến Nhiễm gia, chưa từng chịu uất ức, ngay cả Nhuyễn Nguyễn cũng mỗi ngày đều đi học với Lâm Tả Nhi, học vấn tiến bộ rất nhanh, như vậy không tốt sao?" Bạch Trà lại nghĩ nghĩ: "Nếu tiểu thư thật sự chán ghét Nhiễm đại nhân, thì trước kia lúc Nhiễm đại nhân rời kinh, chẳng lẽ không phải là thời cơ tốt nhất sao?"

"Hắn đã giúp ta, ta không muốn bỏ đá xuống giếng vào lúc hắn nghèo túng." Phù Niệm Niệm giải thích.

"Ly hôn sao lại là bỏ đá xuống giếng được? Lui thêm bước nữa mà nói, muốn báo ân thì có hàng ngàn cách, ai nói chỉ có một cách là lấy thân báo đáp?" Mặc dù Bạch Trà cúi đầu bận rộn, nhưng lời nói lại khiến người ta tỉnh ngộ.

Phù Niệm Niệm không biết nên phản bác thế nào, có lẽ thật sự mình đã quen thuộc với sinh hoạt ở Nhiễm phủ trước kia, thậm chí trái tim đã thầm mê muội từ trước, nếu không sao nàng lại luôn không tự chủ được nhớ tới Nhiễm Chính trong khoảng thời gian hắn rời kinh kia?

"Tiểu thư, lúc chúng ta ở quốc công phủ, chỉ mong muốn có thể trải qua những ngày tháng bình thản, như vậy bây giờ thì có gì không tốt đâu?" Bạch Trà truy hỏi.

Phù Niệm Niệm nhẹ nhàng thở dài: "Đúng vậy, cùng khi còn bé nghĩ giống nhau như đúc."

Nàng ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, không khỏi âm thầm nhớ lại, quan hệ của Nhiễm Chính với Tô Huyên cũng không phải như nước với lửa, đối với Nhiễm Chính mà nói nàng cũng không có giá trị lợi dụng gì.

Nhiễm Chính đối với nàng, có lẽ thật sự chỉ có một tấm chân tình.

Spoil chương sau:

"Không phải ta buồn cái này." Văn Điều nhếch miệng: "Ta muốn nói cho ngươi, thánh ý khó dò, lỡ như bệ hạ không đồng ý, ngươi cũng không thể đối nghịch với Hoàng Thượng."

Nhiễm Chính không do dự chút nào đáp: "Vậy ta sẽ từ quan, mang theo Niệm Niệm rời khỏi kinh thành."