Chương 3: Sợ kết hôn
Purine edit!
Nam yêu tinh kia cũng sợ kết hôn?
Đôi mắt hồ ly xinh đẹp của Diệp Phù Dư sáng lên ngay lập tức. Cô nhanh chóng nắm lấy tay Hồng Nguyệt, bắt gặp ánh mắt khó hiểu của đối phương, cô cười cười ngượng ngùng: "Thôi chị Nguyệt, vì em không muốn kết hôn, bên kia cũng sợ kết hôn, không phải là vừa vặn sao! Như thế thì không cần phải kết hôn!"
"Xí! Cô nghĩ vậy thật tốt quá đi." Hồng Nguyệt đảo mắt xem thường: "Trưởng phòng đã báo cáo chiến công hiển hách của hai người cho Cục quản lí yêu tinh rồi, hai người lần này phải kết hôn, đỡ phải làm hại người khác. Cô có biết sau khi cô từ chối yêu tinh cá Koi kia, văn phòng hôn nhân chúng ta có được ba tháng xui xẻo không? Cô có biết sau khi cô làm Côn Bằng bị thương, cha của anh ta suýt chút nữa đã dỡ bỏ Cục quản lí yêu tinh của chúng ta không hả?"
Hồng Nguyệt vừa nói chuyện, vừa kéo cánh tay của mình ra khỏi bàn tay của cô gái nhỏ, chỉ vào mũi cô ấy nói: "Các người là để làm hại lẫn nhau. Dù sao thì cuộc hôn nhân này đã được quyết định rồi."
Diệp Phù Dư: "..."
Diệp Phù Dư không còn cách nào khác ngoài việc cúi đầu nhìn theo Hồng Nguyệt, cô thấy Hồng Nguyệt đi tới quầy lễ tân liền hung hăng cầm điện thoại. Sau hai giây chờ đợi, Hồng Nguyệt mở miệng mắng: "Không thấy tin nhắn mà tôi đã gửi cho anh hay sao? Bây giờ ngay lập tức đến đây cho tôi! Cục trưởng của chúng tôi nói, nếu anh hôm nay không đến thì ngay lập tức cút về biển của anh đi!"
Bên kia dường như nói thêm hai câu.
Hồng Nguyệt: "Tôi mặc kệ, nếu anh không đến, ngày mai các phương tiện truyền thông lớn sẽ nhận được thông báo rằng anh đi kỹ viện bị bắt được, xấu hổ quá nên tự sát.
Diệp Phù Dư:"... "
Thật là tàn nhẫn.
Trong ba giây, Hồng Nguyệt mãn nguyện cúp điện thoại, lại tiếp đón Diệp Phù Dư, đặt trước mặt cô một nắm hạt dưa:" Cắn hạt dưa, ăn xong đống hạt dưa này thì chồng cô sẽ tới. "
Diệp Phù Dư ngoan ngoãn nghe lời, bắt đầu ăn hạt dưa.
Khoảng nửa giờ sau, còn 10 phút nữa là 0 giờ, ngoài cửa vang lên một tiếng phanh thô bạo. Hồng Nguyệt biết ai sẽ đến ngay cả khi cô ấy không ra ngoài. Cô chống cằm nhìn Diệp Phù Dư, nhướng mắt:" Đi ra đi. Chồng cô đến rồi. "
Khi nghe được thế, Diệp Phù Dư đứng dậy cùng Hồng Nguyệt, cánh cửa trước mặt cô mở ra.
Nhưng khi nhìn rõ dáng vẻ của người đàn ông đứng ở cửa, cô như chết lặng.
Nước da trắng như ngọc thạch, khuôn mặt tuấn mỹ không tì vết, đôi mắt đen hẹp dài lộ ra một chút màu vàng nhạt, sống mũi cao, đôi môi mỏng hơi mím lại lộ rõ vẻ nóng nảy.
Bộ dạng thật là đẹp, nhưng người đàn ông này.. Đây không phải là ảnh đế Lận Châu sao?
Là một nữ diễn viên mới bắt đầu nổi tiếng, Diệp Phù Dư chưa có cơ hội hợp tác với những diễn viên gạo cội như Lận Châu. Thành thật mà nói, Lận Châu cũng hẳn là chướng mắt các tiểu hoa như bọn cô. Tính khí của Lận Châu được đồn đại không phải lạnh lùng thì là cáu kỉnh, nhìn ai cũng không thấy thuận mắt. Nếu cô kết hôn với Lận Châu..
Chết tiệt, nghĩ về nó liền có cảm giác thật đáng sợ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Phù Dư tái đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Trong vòng vài phút ngắn ngủi, tâm trí của Diệp Phù Dư giống như đã bị tấn công bởi những trận mưa rền gió dữ. Nhưng Hồng Nguyệt và Lận Châu thì không. Người đứng trước mỉm cười ngay sau khi nhìn thấy Lận Châu xuất hiện, còn người đang bước đến, trên mặt không chút cảm xúc liếc nhìn Diệp Phù Dư, nhíu mày hỏi:" Nhất định phải kết hôn? "
Hồng Nguyệt gật đầu.
Lận Châu sau khi nghe xong liền hỏi lại:" Nhưng tôi nhớ rõ nếu sau hai năm hai bên vẫn không có tình cảm, nếu tự nguyện thì có thể ly hôn đúng không? "
Hồng Nguyệt:" Đúng là có quy định như vậy, nhưng ở bên cạnh một cô gái xinh đẹp như vậy hai năm mà trong lòng anh vẫn không có chút động lòng sao?"