Không Thay Đổi

Chương 37

"Du Đại Tuấn!" Đào Diệp ngồi trên giường gọi người, trong tay cầm máy sấy, tiếng máy sấy ong ong khiến y phải đề cao âm lượng:"Anh để tóc tai còn ướt mà đi đâu thế!"

"Đến đây." Du Đại Tuấn một bên nhanh chóng đáp ứng, một bên cầm ly hướng phòng ngủ đi đến,"Vợ, lát nữa đem ly mật ong này uống hết nhé, uống mật ong cho buổi tối sẽ đỡ cảm lạnh."

"Em không gì đâu..Ắt xì!" Đào Diệp không ngừng hắt hơi, không nặng không nhẹ đá hắn một cước, "Mới tắm xong vẫn còn khoẻ mà, sao lại hắt hơi nhiều thế."

Du Đại Tuấn căn bản không còn cách nào với vợ, tự mình để ly xuống, cầm lấy máy sấy cho tiểu quế hoa.

Đào Diệp tự mình lấy ly trên đầu giường, nâng lên uống.

Vị ngọt của mật chảy xuống dạ dày, cảm giác ấm trong cổ thật dễ chịu. Lại như thối cẩu hùng này, cũng đem lại cảm giác thư thái như vậy.

Đào Diệp cầm ly lén cười.

Du Đại Tuấn không rõ hỏi:"Sao lại cười thế?"

Làm bộ như không nghe Đào Diệp cười đến đôi mắt cong lên, ngả ra phía sau mà ha ha.

"Ai ai ai! Cẩn thận cái ly!" Du Đại Tuấn nhìn vợ cười đến vui vẻ, mật ong nóng trong ly văng tung toé, vội vàng rút điện ra, hắn nghĩ không nên để nước thấm vào ổ điện, không muốn vợ bị nóng, lại không cẩn thận bản thân mình lại dính trúng.

"Đại Tuấn!" Đào Diệp sợ hết hồn, nhanh chóng thu tay lại, mặt trắng bệch, "Có sao không! Không sao chứ anh!"

"Không nóng, đừng lo lắng." May là nước cũng đã nguội bớt, áo ngủ cũng đã che chắn phần nào, cũng không tính là nóng lắm, Du Đại Tuấn an ủi vợ vội vàng cởϊ áσ ngủ trên người xuống, chính mình cười cười,"Được tắm thêm lần nữa rồi."

"Chờ đã." Đào Diệp nắm lấy cánh tay Alpha, "Không phải nói cho em uống mật ong nóng sao, em còn chưa uống được bao nhiêu đâu."

"Ha ha ha..." Du Đại Tuấn không tức giận, nghe xong liền chuẩn bị ra khỏi phòng ngủ,"Để anh đổi cho em ly khác nhé."

"Đừng vội mà." Đào Diệp lôi kéo Du Đại Tuấn ngồi lại trên giường,"Không phải vẫn còn sao."

"Có cái gì...vậy Vợ!" Du Đại Tuấn lơ ngơ, trên mặt còn dính chút mật ong bỗng được chạm vào một thứ mềm mại.

Tiểu quế hoa giật giật đầu lưỡi, đem cả người đều muốn nổ tung.

Đào Diệp mím môi, nhìn hắn nhíu mày,"Ngọt."

Du Đại Tuấn nắm chặt vai Đào Diệp, thuận thế đẩy người nằm lên giường, hắn ghé sát vào bên tai Đào Diệp, âm thanh khàn khàn,"Bảo bối, em làm gì vậy!"

Mặt Đào Diệp đỏ bừng, lúc kɧıêυ ҡɧí©ɧ đã tước đi dũng khí của y, thận trọng chiếm thế thượng phong.

Du Đại Tuấn hôn lên tai Đào Diệp, trong phòng mùi hương ngày càng đậm, mật ong hoà quyện cùng tiểu quế hoa.

"Đại Tuấn..."Đào Diệp gọi người đang đi lấy đồ, sắc mặt ửng hồng, cố lấy hết dũng khí nói,"Đừng...đeo bao."

Du Đại Tuấn sờ tóc y,"Nhưng không an toàn, hơn nữa mấy ngày nay là kinh nguyệt của em mà, ngoan."

"Đại Tuấn." Đào Diệp mặt đầy nước mắt, mím môi kéo tay Du Đại Tuấn không buông,"Chúng ta cùng nhau có thêm bảo bảo được không."

Được không, gấu lớn.