Tình Nhân Một Đêm Của Ma Nữ

Chương 6

Nhân viên phục vụ thấy không vừa mắt, cho nên cố ý chỉnh cô phải không? Vội vã nở nụ cười xã giao chuyên nghiệp, “Thật ngại quá, tôi vào nhầm rồi”.

Đang muốn xoay người đi ra, phía sau truyền đến một giọng nói, có chút quen, cũng không phải rất quen –

“Cô Ly Minh Phi phải không?”. Tiếng nói trầm thấp tựa như tùy ý, nhưng làm cô tự nhiên căng thẳng, như sợ nghe thiếu hắn nói cái gì. Người này nhất định là chuyên ngồi ghế trên, quen thói ra lệnh đã lâu.

Cô vòng vo quay về, “Vâng”.

Đường nhìn thẳng đến đầu kia căn phòng, người đó ngồi cách xa cô nhất, trong nháy mắt đầu óc cô trống rỗng, tim đập dồn dập ~ lại dồn dập! Không! Đó vẫn chưa đủ để diễn tả cô khϊếp sợ thế nào, cảm giác như có trăm nghìn con ngựa đạp qua người mà chạy.

Cảnh … Cảnh Lan Hiên?! Trời ơi! Đúng là hắn!

Chờ một chút, như vậy đây là hội nghị công ty bọn họ, có nghĩa muốn nói cho cô, CEO đi xem mặt, lãnh đạo công ty cũng muốn đi theo, nhân tiện định giá tỉ lệ hoàn vốn cùng với giá trị thêm vào sao?

Cảnh Lan Hiên lễ độ nhưng lạnh lùng mở miệng, “Lần đầu gặp mặt, tôi là Cảnh Lan Hiên. Mời ngồi”.

Ly Minh Phi tùy tiện tìm một ghế ở hàng sau ngồi xuống, lúc này mới chú ý tới mỗi người phía trước đều có một cái đĩa, đồ ăn bên trong đã ăn hết, ngay cả cà phê cùng đồ ngọt tráng miệng cũng dùng xong. Sắc mặt cô hơi thay đổi, cực kì mất hứng, cảm thấy mình bị sỉ nhục.

Từ trước đến giờ, cô chưa từng gặp qua người nào như Cảnh Lan Hiên, nhà gái còn chưa tới đã tự mình ăn hết bữa cơm, bọn họ căn bản đã ăn xong rồi, đã thế lại còn bao trọn một phòng đầy người là sao?

Dường như nhìn ra được Ly Minh Phi có vẻ nghi hoặc cùng khó chịu, Cảnh Lan Hiên hờ hững nói: “Đây là một vài quản lý của công ty, bởi vì hội nghị kéo dài, nên vừa ăn vừa họp luôn”.

Cô nheo nheo mắt, rất không thoải mái, Cảnh Lan Hiên làm vậy có nghĩa không coi trọng cuộc gặp mặt này, cho dù cha hắn với cha cô là bạn tốt, hắn cũng không nhân nhượng một chút sao? A, có lẽ hắn đối với việc xem mặt này còn khó chịu hơn cô!

Rất tốt, có điểm chung rồi đây. “Uhm, vậy được, không sao, các vị cứ họp, còn tôi phải ăn cơm, tôi đói lắm rồi! À, anh biết không? Lúc mẹ tôi nói hẹn gặp ở nhà hàng này, tôi rất hài lòng, bởi vì nghe nói đồ ăn Ý ở đây rất ngon, vì cuộc hẹn này, tôi ngay cả bữa sáng, bữa trưa cũng đều nhịn, để dành bụng để ăn bữa này”.

Cô vừa nói xong, đám người ngồi kia đều đứng hình mất 1 giây, vài người cố nhịn cười, vài người khác lại cau mày liên tục.

Trong giới tinh anh tại đây, tất cả nếu không phải trình độ rất cao thì cũng là con nhà giàu có, nữ doanh nhân, hay một ít người mẫu siêu sao, hoặc người đẹp quyến rũ đa tình, thế nào lại có một cô bé vừa thô vừa quê lạc loài vào đây?

Hừ hừ, Cảnh Lan Hiên à Cảnh Lan Hiên, tuy cô vốn mong muốn buổi hẹn không có kết quả tốt, nhưng lần này hắn cũng ép người quá đáng, đây căn bản không thể gọi là gặp mặt, cô giống như xông vào phá đám bọn họ họp hành vậy.

Người khác không do dự tát cô một cái, cô làm sao lại nhịn đau mà không đạp hắn một cước đây.

Cô không biết Cảnh Lan Hiên nói thế nào với cấp dưới của hắn, rốt cuộc cô là ai, sao lại xuất hiện, hay là hắn ngay cả giới thiệu cũng thấy dư thừa, dù sao cũng không vấn đề, cô sẽ cho hắn nếm thử cái cảm giác gọi là – mất mặt mà về!

Cảnh Lan Hiên không nhìn cấp dưới của hắn, thản nhiên liếc mắt nhìn Ly Minh Phi, nhưng lần này dừng lại lâu hơn lúc trước vài giây. “Nếu đói bụng, vậy gọi đồ ăn đi”.

Vẫn còn bình tĩnh như vậy? Cô cho rằng loại cậu ấm con nhà tài phiệt như hắn tám chín phần là da mặt cực mỏng, dựa vào cô tìm hiểu qua, đối tượng làm quen của hắn, thông thường nếu không là tiểu thư nhà giàu thì cũng là mỹ nhân hay siêu mẫu nổi tiếng, nhưng hôm nay đối tượng dung mạo không đẹp lắm, khí chất không tốt lắm, vừa nói ra mồm đều thể hiện con nhà vô giáo dục … Thân cận với người như vậy, hắn càng phải mất mặt đi? Nhất là trước mặt một đám nhân viên như vậy.

Ô … xem ra cũng có luyện qua a!

Vài phút sau nhân viên phục vụ xuất hiện, vì Cảnh Lan Hiên cùng cấp dưới họp hội nghị tiến hành liên tục không ngừng nghỉ, nên dần dần bọn họ cũng không chú ý đến nữa, bởi vì –

“Tôi muốn một phần pizza hạt tiêu, thịt bò nhiều một chút, tiêu xanh nhiều một chút, hành không cần, phô mai cũng nhiều một chút … À, ngoại trừ hành không cần, toàn bộ đều nhiều hơn một chút.

“… Vâng”.

“Sau đó cho tôi thêm một suất mỳ hải sản sốt cà chua, mỳ nhiều một chút, nước sốt cũng vậy! A, hải sản nếu thiếu cái gì tôi sẽ rất khó chịu đấy”.

Trong đám nhân viên có người đã quay đầu lại. Một suất pizza, mỳ hải sản? Thôn nữ gầy giơ xương kia ăn hết được?

“…Vâng”.

Người phục vụ vừa định quay đi, lại bị cô gọi giật lại. “Tôi vẫn còn chưa gọi xong, định đi đâu vậy?”

“… Vâng”. Không chỉ có nhân viên phục vụ phục sát đất, đám người kia cũng dần dần chú ý tới.

Cô lật lật giở giở menu, “Cho thêm salad hải sản, Pasta, salad cà chua phô mai, một phần cơm Risotto, thịt bê hầm ngưu tất, …..”

Ha ha, chỗ đồ ăn Ý này là để cho mấy nhà kia, mỳ hải sản là món Thịnh Phong Vị yêu nhất, sau đó cơm Risstoto, thịt bê hầm là của Giản Thánh Đức nhà số 2, salad cà chua phô mai là món Trầm Thù Sắc nhà số 3 không thể không có, salad hải sản cùng pasta mới là của cô. Cứ chọn tiếp, đến lúc ăn xong thì gói lại toàn bộ là xong.

Ai, mỗi lần gặp mặt cũng không phải hoàn toàn là chuyện tốt, … ít nhất … có thể ăn chùa một chút, vừa có đồ ăn lại có thứ mang về, còn có thể đem cho hàng xóm một chút, thật tốt!

Ngoại trừ mấy người nước ngoài không hiểu cô nói thì không quay lại, còn lại tất cả đều trợn mắt nhìn cô, cuối cùng ngay Cảnh Lan Hiên cũng phải chú ý đến cô, khiến những người kia không hiểu ra sao, hoàn toàn mù mịt.

Mười mấy người hôm nay ăn cũng không nhiều bằng một mình cô nương đó.

Đây là con gái sao? Không! Nên nói đây là người sao?

“Quý … quý khách?”. Tờ ghi món ăn trên tay bồi bàn đã lật qua vài trang, trên tay đã chẳng còn mấy tờ nữa.

Ly Minh Phi rốt cục gập lại menu, “Được rồi! Tạm thời cứ thế đã, lát nữa tôi lại gọi tiếp!”. Ngẩng đầu, quả nhiên không ngoài dự đoán, cả một đống ánh mắt chiếu về phía cô, cứ như nhìn thấy quỷ đói hiện hình vậy, “Ô, các vị làm sao vậy?”

Cảnh Lan Hiên vừa xem xét tài liệu trên tay hắn vừa nói, “Cô gọi nhiều món như vậy, lát nữa ăn không hết thì rất lãng phí”.

Cô dùng bộ mặt như nhìn thấy người ngoài hành tinh nhìn hắn, “Không có chuyện đó đâu, anh biết không? Tôi mỗi lần đi xem mặt đều có thói quen gói đồ mang về, mang càng nhiều chứng tỏ kiếm càng nhiều, dù sao người trả tiền cũng coi tiền như rác, cho hắn chết luôn đi! Ak … dù sao nghe nói anh kiếm rất tốt, chẳng qua là một ít đồ ăn, tôi nghĩ anh cũng không phiền gì, nếu anh thấy tôi tham quá, vậy thì … tôi gọi ít hơn chút là được, chỉ là một ông chủ công ty lớn mà lại keo kiệt như vậy, truyền ra ngoài có vẻ không tốt lắm”.

“Nếu là thói quen, vậy tiếp túc duy trì đi!”. Hội nghị hôm nay họp đến đây cũng coi như xong, hắn cầm giấy tờ cất vào cặp, một đám nhân viên cũng đã thu dọn xong.

“Vậy, chúng tôi xin đi trước”. Ngoại trừ trực tiếp chào hỏi lãnh đạo, mọi người cũng lịch sự gật đầu với Ly Minh Phi.

Cảnh Lan Hiên cũng gật đầu đáp lại, Ly Minh Phi lại hô nhỏ một tiếng, “Đừng đi!”

Đám nhân viên công ty đồng loạt ngoái nhìn lại.

“Ha ha ha … càng đông người càng vui, một đám người cùng tâm sự cũng … cũng tốt mà, các vị về nhà cũng không có việc gì, không bằng ở chỗ này uống miếng nước ăn miếng bánh, tâm sự với nhau”. Cô thực lòng không muốn bọn họ dời đi a, nhiều người càng tốt, một đối một nói chuyện, cảm giác rất là khó xử a.