Nếu hắn muốn bỏ thì đã bỏ từ lâu rồi! Cảnh Lan Hiên thầm thở dài, lấy từ trong túi ra một phong bì, “Vé máy bay đi Nhật sáng sớm ngày mai”.
“Cái này để làm gì?”
“Đi giải sầu đi! Loại tin tức nhảm nhí này sẽ không còn tồn tại lâu được đâu”.
“Em không đi”. Cô vì sao phải ra nước ngoài? Cảm giác như chạy trốn vậy.
“Tại sao em lại không muốn đi? Chẳng lẽ cam chịu để bọn họ đàm tiếu sao?”
Ly Minh Phi biến sắc, ngữ khí cũng gai góc hơn nhiều, “Chuyện đó thì quan hệ gì đến anh? Anh bởi vì sợ danh tiếng bị ảnh hưởng, cho nên mới định đưa tôi đi nước ngoài sao? Nếu là như vậy thì anh không cần phải lo, tôi sẽ không để đám người kia tổn hại đến mặt mũi anh đâu”. Cô rút chiếc vé ra, xé làm đôi, lại xé tiếp, “Anh hôm nay đến đây mục đích cũng đạt được rồi, giờ thì về đi!”. Cô tức giận xoay người sang chỗ khác, không thèm nhìn đến hắn.
Vì sao lại như vậy? Thấy hắn đến, cô thật sự rất vui sướиɠ! Trong đầu đã nghĩ ra thật nhiều điều muốn nói với hắn, thế nhưng thái độ của hắn lại làm cô bị tổn thương rất nặng.
Đôi vai cô hơi run run, cô gái nhỏ này ngay cả khóc cũng không muốn để hắn thấy sao? Cảnh Lan Hiên không nói gì, chỉ tiến đến gần, đem cả người cô ôm vào lòng.
“Minh Phi, anh rất lo cho em, vụ bê bối này đối với bản thân hay công việc của em đều gây ảnh hưởng không tốt”. Mà hắn tất nhiên không muốn cô bị thương tổn.
“Tôi không quan tâm”.
“Vậy em quan tâm cái gì?”
Cô không muốn nói, nói rồi lại tự làm mình mất mặt mà thôi.
Cảnh Lan Hiên nhắm mắt, hít sâu hương thơm hắn quen thuộc từ lâu. “Anh một mực chờ em tìm đến anh, chỉ mong em khi gặp trắc trở thì người đầu tiên nghĩ đến là anh”. Hắn vẫn cho rằng bản thân đủ kiên quyết, đủ quật cường, nhưng từ sau khi gặp cô hắn mới nhận ra, hắn thực sự yếu đuối một cách đáng ngạc nhiên, hắn cần Ly Minh Phi đến giúp hắn khẳng định, nói cho hắn, hắn là muốn cô cần đến hắn.
“Em đã gửi tin nhắn cho anh, là anh không thèm hồi âm lại”.
“Em tắt máy rồi làm sao mà nhận được?”. Vậy nên hắn mới vội vã tìm tới Trầm Thù Sắc.
Cô vẫn cố chống chế nói: “Anh … việc gì phải gửi lại? Không phải anh nói … muốn chia tay sao?”. Cô hiểu bản thân có lỗi rất lớn khi hắn nói như vậy, thế nhưng vừa nghĩ đến hắn từng nói qua những lời này, cô vẫn có chút không vui.
“Anh muốn chia tay, nhưng trái lại không hề muốn em để anh đi, mà càng mong muốn … em chủ động tới nắm tay anh”. Nói ra đúng là hơi mất mặt, trong mối quan hệ giữa hắn và cô, hắn vẫn là ở thế yếu, nhưng đã yêu rồi thì chẳng còn cách nào khác.
Người này thật đáng ghét, rõ ràng không am hiểu dỗ dành người ta, vậy mà sao lúc nào cũng nói ra được mấy câu làm người ta yêu mến không thôi? Trong lòng tình cảm ngọt ngào hòa lẫn với yêu thương, cô cũng thành thật mà thú nhận.
“Từ ngày hôm đó, em đã nghĩ, lần này đến lượt em chủ động tới tìm anh. Nhưng mà anh làm vậy chẳng qua bởi vì em, vậy nên trước tiên phải lấy lạ lòng tin của anh, mấy ngày nay em chỉ chăm chú làm mỗi việc này”.
“Minh Phi …”. Hắn vô cùng sửng sốt, thì ra, không phải chỉ có hắn quan tâm chuyện tình cảm này.
“Đầu tiên, em muốn nói cho anh, em đã từng rất yêu Lương Thành Hãn, nhưng đó là quá khứ, trong lòng em anh ấy chỉ có một, em sẽ không vì ai đó giống anh ấy mà sống mãi trong quá khứ, làm vậy chẳng khác gì lăng nhục anh ấy, giống như ai cũng có thể thay thế anh ấy vậy”.
“Hiện nay trong lòng em chỉ có một người tên gọi Cảnh Lan Hiên, hắn có tin hay không cũng không quan trọng, bởi vì em sẽ không vì vậy mà hoài nghi người trong lòng là ai, em sẽ theo đuổi tình yêu của mình, cho đến khi nào hắn chịu tin tưởng mới thôi”.
“Còn nữa, anh đã từng cho rằng đêm đó phát sinh là do ánh mắt anh giống anh ấy”. Nói đến đây cô lại thấy tức giận, vùng vằng muốn thoát khỏi hắn, nhưng đôi tay hắn lại càng ôm chặt chẽ hơn.
“Không phải sao?”. Đây là câu hỏi hắn cực kì mong muốn cô trả lời.
“Cảnh Lan Hiên, anh nghĩ vậy đối với cả hai ta đều không công bằng, nếu như nói đôi mắt anh giống anh ấy, vậy thì toàn bộ người trên thế giới này khi quan tâm mà nhìn đối phương đều là như nhau. Em không biết anh khi đó nếu là yêu thích hay là tán thưởng, nhưng ánh mắt của anh quả thực rất dịu dàng, hay là khi đó anh chẳng qua chỉ là chịu ảnh hưởng của Lương Thành Hãn, bởi vậy nên không tự chủ được mà hành động?
“Nhưng lúc đó em không có khả năng hứng thú với anh, vậy sao em vẫn đáp lại?”
“Có lẽ là … em vẫn khao khát được quan tâm, vì vậy khi tìm được người có thể đáp lại khao khát đó, em đương nhiên không muốn bỏ qua, một cô gái mong chờ tình yêu nếu một ngày nào đó tìm được một nửa của mình, thì đến gần là chuyện hoàn toàn tự nhiên”. Đối với đêm hôm đó cô cũng không hề hối hận”.
Cảnh Lan Hiên thở dài nhẹ nhõm, thả lỏng cơ thể đang cương cứng nãy giờ, hắn cúi đầu, khuôn mặt vùi sâu trong mái tóc dài của cô. “Xin lỗi …”
Cô hé miệng cười trộm, thở phào nhẹ nhõm, con ngươi ranh mãnh chuyển động, “Anh không hỏi em về chuyện mấy tờ báo lá cải đó sao?”
“Hôm ấy anh về đến nhà mới nghĩ ra, có lần Thu Hồng đến gặp anh ở công ty có nói, anh đừng nên đắc ý lâu, bởi cô ta có cách để làm cho ta mất mặt … Anh nghĩ, cô ta đã sớm sắp đặt mọi chuyện rồi”. Chỉ là thật đáng tiếc, chính mình biết vậy nhưng vẫn mắc câu, tuy rằng đã sớm tỉnh ra.
“Cô ta đến tìm anh?”. Cô xoay người nhìn hắn.
“Ừ”. Cảnh Lan Hiên đem chuyện ngày đó thuật lại một lần.
“Cô ả đó thật sự là …”. Thì ra ả đã có ý đồ muốn cướp Cảnh Lan Hiên từ lâu, chỉ là chọc phải cái đinh, vì vậy thay đổi kế hoạch đi dùng cách này muốn chia rẽ bọn họ.
Ngày hôm qua cô xem mấy tấm hình chụp tại căn hộ của Thu Hồng, cũng thu được những lời bọn họ nói với nhau, hơn nữa bằng chứng về vụ tai tiếng của họ ở nước ngoài cô cũng tìm ra được, chỉ cần cô muốn là có thể phản kích, vạch trần bộ mặt thật của họ.
“Minh Phi, nếu em không muốn đi Nhật Bản, vậy ngày mai chúng ta cùng nhau đối mặt truyền thông đi!”
“Cái gì?”
“Sau khi nàng Bạch Tuyết gặp được hoàng tử, không phải sẽ kết hôn với hắn, sống hạnh phúc đến khi đầu bạc răng long sao?”
Cô choáng váng một giây, sau đó bật cười, “Ha ha ha … Cảnh Lan Hiên tiên sinh, tôi bỗng nhiên phát hiện ngài rất thích truyện cổ tích a!”
Thực sự không ngờ quý ông đầu gỗ này lại là kẻ sùng bái truyện cổ tích, nhưng nghe hắn nói xong cô thật sự rất cảm động, bất kể là mặc cảm ngày xưa của cô, hay chuyện đối mặt báo giới hiện tại, tất cả đều nhờ có hắn làm chỗ dựa cho cô.
Nhưng mà, hiện tại cô không muốn một mình đào tẩu, để lại hắn một mình chống đỡ mọi chuyện, cô không phải là kẻ nhu nhược, lại càng không phải loại người có phúc cùng hưởng, có họa thì chia như vậy.
Sự thực nếu hôm nay Cảnh Lan Hiên không xuất hiện, cô cũng tự mình xử lý tốt mọi chuyện, sau đó sẽ đi tìm hắn. Mà hiện tại hai người đã hòa giải, cô nghĩ, trước mặt hắn cũng không nên quá cứng rắn, thỉnh thoảng giả làm một cô nàng yếu đuối cũng được! Cô cũng muốn cho hắn biết, cô rất cần hắn ở phía sau nâng đỡ cô.
Chuyện Thu Hồng … cô dự định sẽ gửi một bản ghi âm cùng chứng cứ đến cho cô ta, để cô ta tự mình suy nghĩ nặng nhẹ, làm việc cũng nên để một con đường lui, không nên dồn đối phương vào đường cùng.
“Chúng ta chỉ là tuyên bố chuyện kết hôn mà thôi, nếu em không muốn vào lễ đường quá nhanh thì cũng chẳng sao, từ từ sẽ đến thôi”.
“Thì ra anh không vội sao?”
“Vội thì có tác dụng sao?”
“Anh không gấp rút, làm sao biết được không có ích?”
“Được, anh thực sự rất vội”.