Bày tỏ không phải chuyện gì quá trớn, không có gì đáng vướng bận, cuối cùng vẫn là đóng phim. Huống chi lợi dụng nhiệt độ lần này để tuyên truyền, tận dụng mọi thời cơ, nhanh chóng phát ra video giới thiệu, đồng thời định ra ngày chiếu.
Đa số mọi người đều càng để ý việc Tạ Nhan dựa vào cái gì mà được ảnh đế lần này, Tạm biệt hoa hồng cuối cùng là gì.
Theo lý thuyết, Tạ Nhan phải xuất hiện làm hoạt động tuyên truyền, nhưng lần này cậu đã lấy được ảnh đế, lại tỏ tình, hấp dẫn quá nhiều nhiệt độ, thêm vào đó lại bận rộn chuyện hôn lễ, bên này cũng không cần cậu trở lại.
Bất quá trong các fan có người vẫn là vướng bận chuyện thân phận vị Phó tiên sinh kia.
Cái tên Phó Thanh này cũng không phổ biến, hơn nữa ở Tể An có quá nhiều người biết đến anh. Cơ hồ không tốn chút sức lực đã tìm thấy tất cả thông tin công khai của Phó Thanh.
Tay trắng dựng nghiệp, đại lão (nhân vật lớn) trong giới bất động sản, gia sản trăm triệu, dù chỉ có vài tấm ảnh mơ hồ, nhưng cũng đẹp trai. Chỉ có chút vấn đề, là hai người chênh lệch đến mười hai tuổi.
Tạ Nhan năm nay mới hai mươi ba, Phó Thanh đã ba mươi lăm.
Mà nói đến thổ hào, fan lâu năm đều không tự chủ nhớ đến phong ba lúc Tạ Nhan mới quay xong Bạch Kình, có người hắt nước bẩn Tạ Nhan được kim chủ bao nuôi, đầu tư cho đoàn phim bảy mươi triệu, trong hoa hồng còn nhét thêm chi phiếu, nước bẩn đầy trời. Cuối cùng là người đầu tư tự mình đứng ra giải thích, chỉ là người yêu phim, mới xem như thôi.
Một điểm rất kỳ quái là, cho dù đại lão bỏ ra bảy mươi triệu, thậm chí tự mình giải thích vì Tạ Nhan, tình cảm có thể nói là kinh thiên động địa, nhưng khi đó Tạ Nhan chỉ trả lời một câu "Cảm ơn đã yêu thích.", lại là một khoản thời gian rất lâu sau mới hồi đáp đối phương.
Đó là một thời điểm rất vi diệu, Tạ Nhan rời Huy Đạt, lập phòng làm việc riêng.
Lúc đó fan cũng không nghĩ nhiều, có điều bây giờ nghĩ lại, rất đáng quan tâm a!
Fan dồn dập tràn vào weibo của đại lão, lại phát hiện câu: "Em theo đuổi ánh sáng, anh theo đuổi em" đã biến mất, bây giờ là một câu khác.
"Anh tỏa sáng cùng em."
Liên tưởng đến tình hình bây giờ, hàm ý có thể nói là hết sức rõ ràng.
[Không nói cái khác, tôi muốn chua (ghen tị) một chút. Vấn đề là, không biết nên chua đại lão đã theo đuổi được idol, thực hiện được giấc mộng của mọi fangirl, hay nên chua Nhan Nhan có một tiên sinh tùy tiện một cái liền tiêu mấy chục triệu!]
[Tỷ muội đưa ra một câu hỏi rất hay, tôi lựa chọn gấp đôi quả chanh!]
[Nhan Nhan có chồng có kỹ năng diễn xuất có ảnh đế, còn tôi không có gì cả, chỉ xứng đáng ở trước màn ảnh liếʍ một miếng]
[Tuy rằng như thế, nhưng các tiểu tỷ muội không muốn biết chuyện tình yêu của Nhan Nhan và Phó tiên sinh sao? Kim chủ lúc trước là chuyện gì, cảm giác hình như Nhan Nhan cũng không biết, nhưng mà sao lại không biết chứ...]
[Tò mò +1]
[Nhan Nhan của chúng ta là loại người cúi mình vì tiền tài sao? Không phải! Nhất định là cúi mình vì tình yêu!]
Mà những điều này, Tạ Nhan đang ở nước ngoài không biết gì cả.
Bởi vì chênh lệch thời gian, hải đảo đang là lúc chạng vạng.
Sắc trời mờ ám, mặt trời rơi vào trên mặt biển.
Tạ Nhan ngồi trên bờ cát, làn da cậu rất trắng, sắp tới còn có một bộ phim không thể để đen da, cho nên còn mặc đồ dài tay, chỉ có cổ tay và mắt cá chân lộ ra, bị ánh tà dương chiếu thành hồng nhạt.
Xung quanh ngày càng tối, xa xa có vài người, có chút ít ánh sáng.
Gió biển buổi tối có chút lạnh, thổi vào người, Phó Thanh đi tới, nhìn thấy mũi Tạ Nhan hồng hồng, có lẽ là bị lạnh.
Phó Thanh hơi rũ mắt, nắm chặt tay Tạ Nhan, cúi đầu hôn một cái lên cổ tay nhỏ nhắn, cùng cậu nói chuyện lễ cưới: "Trấn trên có một cái nhà thờ nhỏ được xây từ hơn trăm năm trước, rất đẹp, người ở đây đều là đến đó kết hôn."
Tay Tạ Nhan dần được ủ ấm, trong lòng cũng ấm áp lên, nghĩ đến chuyện kết hôn, liền mềm thành một đoàn, cậu gật đầu một cái, yên tĩnh nghe Phó Thanh nói tiếp: "Cổng hoa nên dùng hoa tươi thì đẹp hơn."
Người ở trên đảo không nhiều, ở nơi này đại thể lại theo phong cách tản mạn, nếu muốn tìm người đến làm việc phải mất thêm chút thời gian.
Phó Thanh và Tạ Nhan mười ngón tay giao nhau, cảm nhận rất rõ tay đeo nhẫn của đối phương, anh nói: "Anh đã đặt một cặp nhẫn mới, đến ngày kết hôn đeo, có được không?"
Tạ Nhan không tự chủ nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm đó, bọn họ ở dưới cổng hoa trao nhẫn, sau đó hôn môi.
Hiện tại liền muốn hôn một chút.
Vì vậy sau một khắc, cậu ngẩng đầu lên, ôm lấy cổ Phó Thanh kéo xuống, môi dán môi, nhưng chỉ như thế mà thôi, không có bước kế tiếp.
Tạ Nhan vẫn không biết hôn môi. Cậu trời sinh đã không biết cách cùng người khác làm chuyện thân mật, giống như là tiếp nhận rất nhiều cái hôn, rất nhiều lần yêu, vẫn chỉ có thể thuận theo chịu đựng thôi.
Phó Thanh dùng đầu lưỡi mở ra đôi môi Tạ Nhan, anh đối với loại chuyện này vẫn luôn rất hung hăng, không cho phản khán, mυ'ŧ lấy đầu lưỡi Tạ Nhan, đến hô hấp cũng hòa vào nhau.
Bọn họ hôn rất lâu.
Trong lúc đó có những người khác đi qua bãi biển, có người sẽ tò mò nhìn sang, có người không, nhưng họ cũng không để ý ánh mắt của những người này, tiếp tục không coi ai ra gì mà hôn môi.
Phó Thanh rốt cuộc dừng lại, dùng ngón cái lau lau đôi môi mềm mại nóng bỏng mà mình mới hôn xong của Tạ Nhan, cười hỏi: "Bên ngoài quá lạnh, chỉ dựa vào hôn môi không có cách nào làm tiểu Tạ nóng lên, chúng ta vào thôi."
Thể lực Tạ Nhan rất tốt, nhưng hiện tại mềm nhũn, nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Bọn họ trở lại nhà, Tạ Nhan ngồi trên ghế xem phim, Phó Thanh vào bếp làm cơm.
Ủa =)) hụt hẫng đi những cái đầu đen tối.
Phòng này rất lớn, thiết kế vô cùng lãng mạn, vách tường hướng về bờ biển là cửa sổ sát đất, có thể nhìn rõ phong cảnh phía ngoài. Trên trần là mấy chiếc gương ghép lại, nếu như ở trên giường làm chuyện gì, chỉ cần mở đèn thì có thể từ trong gương nhìn thấy rõ ràng.
Phó Thanh làm cơm xong, đi tắm trước.
Tạ Nhan đi sau, lúc tắm xong trở ra, Phó thanh đang dựa vào giường xem điện thoại, ngón tay không ngừng đánh trên màn hình, sắc mặt nghiêm túc, tựa như đang làm chuyện gì quan trọng.
Cậu vắt khăn lên vai, ngồi ở bênh cạnh Phó Thanh, hỏi một câu: "Có chuyện làm ăn sao?"
Phó Thanh nghe thấy một trận mùi vị sữa tắm thơm ngọt, là mùi lê, anh dừng động tác trên tay, lắc lắc đầu, giải thích: "Không phải, là trả lời vài câu hỏi của fan."
Tạ Nhan nghiên đầu, nhìn màn hình, thì ra fan đã truy ra được @xieyan5566 là Phó Thanh tiên sinh, dồn dập chạy tới hỏi tình huống là thế nào, tại sao Phó Thanh lật lọng, nói cả đời là người mê phim, đảo mắt lại kết hôn với idol, còn một vài vấn đề lung tung khác, hơn một nửa là người qua đường nghe thấy đến ăn dưa, còn lại là fan chân tình đặt câu hỏi.
Tạ Nhan lấy điện thoại ra, mở Weibo, tìm kiếm @xieyan5566, bài đăng mới nhất đã phá mười vạn (100.000) bình luận.
Phó Thanh chọn mấy câu hỏi để trả lời.
"Quen nhau từ rất sớm, lúc đó Tạ Nhan còn chưa chính thức đóng phim."
"Không phải quen nhau ở tiệc rượu."
"Khi đó em ấy không biết gì, những việc này đều là sau này khi ở cùng nhau mới cho em ấy biết."
"Đầu tư cho Bạch Kình không phải để theo đuổi em ấy, không cần thiết. Chỉ là bạn nhỏ khổ cực quay phim lâu như vậy, diễn cũng rất tốt, nếu chỉ vì không có tiền mà dừng chiếu thì rất đáng tiếc."
Mỗi một câu trả lời của Phó Thanh đều là tuyệt mỹ khiến tình yêu rơi lệ.
[Tôi cmn là đang xem cái gì, truyện cổ tình yêu hả! Đầu tư hơn bảy mươi triệu chỉ là phù du, theo đuổi người ta dùng cách như thế là không cần thiết! Chân tình rơi lệ]
[Tình yêu là thật! Fandom có chân tình, fandom có chân ái!]
[Giống phim thần tượng quá đi, hiện thực có tồn tại sao, bất quá nghĩ lại thì Nhan Nhan của chúng ta cũng là hiện thực không tồn tại, nên tôi liền tin...]
[Nói như vậy con trai chúng ta sao lại mơ hồ, không nhận ra đại lão!]
[Tính toán một chút, tôi chỉ cần chua là xong việc...]
[Phải đối với Nhan Nhan khốc ca, bé ngoan của chúng tôi thật tốt nha!]
Tạ Nhan nhìn những bình luận này, không nhịn được cười, vẫn là hỏi: "Sao lại muốn giải thích với bọn họ?"
Phó Thanh tắt Weibo, nghiêm túc nói: "Khẳng định không thể để người khác hiểu lầm sweet idol của chúng ta lúc đó đang nói dối."
Dừng một chút lại nói tiếp: "Hơn nữa, anh cũng muốn cùng Nhan Nhan tú ân ái, dù sao anh cũng theo đuổi được idol."