Làm Nũng

Chương 66: Thân thể

Edit: Vịt.

Beta: Myeong.

__________

Tạ Nhan nằm mơ một đêm, tuy rằng sau khi tỉnh còn dư lại chút ký ức mơ hồ, giống như vừa ôn lại chuyện của mười năm trước một lần nữa.

Cậu xuống giường dùng nước lạnh rửa mặt, làm ướt tóc mai xung quanh khuôn mặt. Cậu đỡ mặt, ngẩng đầu lên nhìn bản thân trong gương như không muốn mở mắt, sắc mặt trông tái nhợt, tinh thần rất kém.

Cũng rất phiền.

Cậu sống đến ngần này tuổi, Tạ Nhan rất ít khi phiền lòng về một chuyện như vậy.

Cậu không muốn dính dáng đến Phùng gia, cũng không muốn bất kỳ phóng viên nào đào ra chuyện cũ có liên quan tới Nguyễn An Ninh. Hơn nữa vì cậu mà "Tạm biệt, hoa hồng" cũng phải vội vã ngừng quay.

Qua một đêm, chuyện này truyền đi càng nghiêm trọng hơn. Đủ loại truyền thông đều tham dự, chủ yếu tập trung vào xuất thân và việc ghi chép trong hồ sơ của Tạ Nhan. So sánh

từ chuyện chưa tới mười bốn tuổi đã đánh nhân viên công tác đến chuyện đánh người già nhập viện điều trị, chuyện cậu bị thôi nhận nuôi lại có vẻ không được chú trọng đến.

Tạ Nhan xuất thân từ viện mồ cô vốn đã kinh thiên động địa. Bất luận cậu lớn lên ở gia đình giàu có hay nghèo khổ, thậm chí có thể bố mẹ đã mất hết, từ bé sống nhờ ở nhà thân thích cũng chỉ là một người bình thường gặp bất hạnh. Thân thế như vậy bị đại chúng biết, đại khái có thể được rất nhiều sự thương cảm, lại cảm thán sự tự lập tự cường của đương sự.

Nhưng Tạ Nhan thì lại khác, ngay cả gia đình cậu cũng không có, lớn lên ở viện mồ côi sát rìa xã hội, số đông mọi người không biết đến viện mồ côi đó cũng sẽ không tiếp xúc đến nơi ấy, chỉ biết sinh ra nhất nhiều phỏng đoán cay nghiệt, tưởng tượng vô cớ. Dường như không giống với hoàn cảnh sinh hoạt của bọn họ, lớn lên ở một viện mồ côi khổ cực lầm than nhất định sẽ trở thành quái thai.

Cho nên ngay cả đánh người già, bị gia đình bình thường thôi nuôi dưỡng, dường như đều là chuyện đương nhiên.

Một người lớn lên trong hoàn cảnh vặn vẹo, tất nhiên cũng sẽ làm những chuyện người bình thường không thể làm được.

Chuyện này rõ ràng còn chưa có kết luận cuối cùng, phóng viên sẽ không phát hành tuyên bố nhưng truyền thông thật giống như đi qua cả hàng loạt quy trình, chiều sâu điều tra đã đến vấn đề quy chế và giám sát ở viện mồ côi.

Tạ Nhan nhìn đến những lời bàn tán này, thật cảm thấy rất buồn cười.

Hoàn cảnh ở viện mồ côi đúng là không thể nào tốt được, nhưng cũng không tính là kém, có tài chính quốc gia ủng hộ và trợ cấp xã hội, tuy rằng sinh hoạt của những đứa trẻ ở đó không hơn những gia đình bình thường nhưng vẫn đủ ăn no mặc ấm. Cho dù những nhân viên công tác kia không yêu thương bọn chúng lắm, nhưng dù sao cũng là người cầm tiền lương lao động, phần lớn người ở đó đều không cần phải làm những chuyện dư thừa.

Tuy rằng từ nhỏ Tạ Nhan đã đánh lộn nhưng đây cũng là chuyện không cách nào tránh khỏi, dù sao nhiều đứa trẻ gấp rút sống tốt hơn, tùy tiện dẫn một đứa ra ngoài cũng là một tên hay gây gổ. Nhưng nếu như vặn vẹo đến mức gϊếŧ người phóng hỏa, có dụng ý xấu như những phỏng đoán của những người đó thì thật sự không đến nỗi.

Hứa Ảnh Chi làm người đại diện lâu năm cũng trải qua rất nhiều mối nguy về quan hệ xã hội, tuy rằng đều đã trải qua sóng to gió lớn, nhưng kiếp nghề nghiệp bây giờ lại gắn liền với Tạ Nhan cũng vì chuyện này mà bà sốt ruột như ngồi trên đống lửa. Nhân vật của công chúng xuất thân từ viện mồ côi, khi còn tuổi vị thành niên đã đánh người già, chuyện này quả thực chọt trúng tất cả điểm nóng hiện nay, Hứa Ảnh Chi vẫn muốn giải quyết hết chuyện này từ căn bản chính là mỗi hành động của Tạ Nhan đều có ẩn tình khác không ai biết, như vậy mới có thể một khổ nhàn vĩnh viễn, bằng không, bất luận quan hệ xã hội lần này có đúng lúc hay không, sau này chỉ cần nhắc tới Tạ Nhan, chắc chắn vẫn sẽ đem chuyện xưa này bới móc ra ngoài, thậm chí suốt ngày cũng không thoát khỏi được.

Ký ức của đại chúng rất ngắn, nhưng cũng rất dài.

Tạ Nhan trả lời bà hai lần, cậu chỉ nói không có.

Hứa Ảnh Chi cũng hết cách với cậu, sốt ruột phát cáu mà mở cuộc hội nghị quan hệ công chúng suốt một ngày.

Khi diễn biến của sự kiện này càng ngày càng ác liệt, một chuyện khác xuất hiện đã liền thu hút tất cả ánh mắt của đại chúng.

Phùng gia thẳng thắn công khai chứng tỏ, bọn họ là gia đình trước đây đã từng nhận nuôi Tạ Nhan.

Chuyện này biến hóa quá khôn lường và kỳ dị, tưởng chừng giống như một tin tức giả, nhưng Phùng Hoằng lại tiếp nhận phỏng vấn, nói trong video: "Chuyện nhận nuôi rồi lại thôi trước đây là lỗi của chúng tôi, không liên quan đến bản thân Tạ Nhan, những gì được viết trong hồ sơ càng là chuyện vô căn cứ, là có người rắp tâm dụng ý xuyên tạc."

Hắn cau mày, gượng gạo nở cụ cười trước ống kính, lại nghiêm túc nói: "Chi tiết cụ thể trong đó, tôi sẽ công khai toàn bộ ở buổi họp báo ba ngày sau. Hy vọng mọi người đừng sản sinh ấn tượng xấu với Tạ Nhan."

Tạ Nhan nhìn Phùng Hoằng nói đến đây thì dừng một chút, cười một cách cố ép: "Cậu ấy thực sự, thực sự là một cậu bé rất tốt."

Cậu nghĩ, Phùng Hoằng luôn là như vậy, không kể là quá khứ hay hiện tại, nhưng cậu đã không còn là Tạ Nhan lúc mười tuổi nữa.

Ban đầu, đây chỉ là một hồ sơ rất tầm thường, thế nhưng khi dính dáng đến Phùng gia, dường như vẫn liên quan đến tình tiết cẩu huyết của những nhà giàu sang quyền thế, đột nhiên hấp dẫn thật nhiều người.

Phần đông mọi người hiện giờ chỉ chú ý đến một chuyện duy nhất, chuyện này đè ép chuyện kia, chuyện đánh người già khác kia cũng không quá khiến người khác chú ý.

Hứa Ảnh Chi vừa biết được tin tức này liền gọi điện cho Tạ Nhan, giọng điệu thả lỏng chút nhiều: "Không nghĩ tới Phùng gia bằng lòng đưa ra nói giúp cậu, bây giờ bọn họ đã sắp xếp thời gian của buổi họp báo vào ba ngày sau, chí ít ba ngày tới sẽ không cần lo lắng thêm chuyện khác nữa, có thể chuẩn bị thêm một chút. Đúng rồi, giữa cậu và Phùng gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tối thiểu cũng phải nói cho tôi biết."

Tạ Nhan ngồi một mình trong phòng, rèm chửa đóng kín, cũng không mở đèn, cậu châm một điếu thuốc, hút hơn nửa điếu, ánh lửa của tàn thuốc chợt sáng lại chợt tắt, xung quanh không có lấy một tia sáng, dường như giống hệt với sắc mặt của Tạ Nhan, lạnh nhạt mà ảm đạm, ai cũng không nhìn rõ, cũng không ai có thể thấy được.

Cậu không vì vậy mà vui vẻ, trái lại trong lòng còn khó chịu hơn, ngay cả suy tư cũng không có, mím môi, trực tiếp trả lời Hứa Ảnh Chi: "Chuyện của tôi không liên quan đến Phùng gia."

Hứa Ảnh Chi bận trước bận sau, nghe được ý tứ của Tạ Nhan: "Tôi là người đại diện của cậu, cũng chỉ là người đại diện mà thôi, con đường này cuối cùng vẫn phải do chính cậu bước đi, không ai có thể thay thế được. Cho dù tiền đồ của cậu thật sự bị phá hủy, đập vỡ trong tay tôi, sau này tôi cũng không thể nhận một nghệ sĩ khác thêm một lần nào nữa, mà cậu lại không thể nào làm lại."

Sau khi nói xong, bà trực tiếp cúp điện thoại màkhông đợi câu trả lời của Tạ Nhan.

Tạ Nhan dập tắt điếu thuốc.

Tuy rằng Hứa Ảnh Chi nói sẽ tổ chức buổi họp báo, nhưng vì để giành đưa tin trước, phóng viên vẫn không tản đi, đều ngăn ở trong khách sạn, muốn tìm cơ hội phỏng vấn Tạ Nhan.

Tạ Nhan bị ép ở trong phòng không ra được, mở điện thoại ra gọi video với Phó Thanh, khi nói chuyện trời đất, tâm tình cũng không tệ lắm, sau khi cúp mắt, nháy mắt lại trở về như cũ.

Song chỉ hơn nửa ngày, cũng đủ để cậu nghĩ xem nên xử lý chuyện này như thế nào. Cậu sẽ không nói ra chuyện của Nguyễn An Ninh, cũng không muốn dây dưa với Phùng gia nữa, cho dù là phóng viên hay buổi họp báo cũng không hề tính toán xin lỗi lão già như Hứa Ảnh Chi đề nghị, người kia không xứng. Nếu như ảnh hưởng của chuyện này thực sự quá lớn, sau này không cách nào công khai đóng phim được nữa, Tạ Nhan cũng không muốn xuất hiện lần nữa ở trong tầm mắt của công chúng, đi lăn lộn diễn kịch nói ở nhà hát cũng tạm.

Mọi thứ trở lại lần nữa cũng không có hề gì, không khác gì so với rất nhiều lần trước đây. Hơn nữa, điều vô cùng khác biệt ở đây chính là, cậu đã có người để thích, để trân trọng, và muốn ở bên người đó suốt một đời.

Chẳng qua Tạ Nhan vẫn chưa quay xong "Tạm biệt, hoa hồng", cũng thật có lỗi với Hửa Ảnh Chi và những fans hâm mộ yêu thích cậu.

Nếu như nhất định phải rời đi, cũng nên bồi thường cho bọn họ.

Phiền não của cậu luôn luôn không vì con đường phía trước có bao nhiêu trắc trở, nhiều đến nỗi không thấy được bờ bến, mà vì chính cậu không biết nên bước đi trên con đường kế tiếp như thế nào. Thế giới bên ngoài hiện giờ quả thực ảnh hưởng tới Tạ Nhan nhiều hơn trước đây một chút, nhưng chưa đến mức thay đổi cậu được.

Cậu có thể vì theo đuổi ước mơ bẻ gãy xương cốt, nhưng sẽ không cúi đầu.

Sau khi nghĩ kỹ càng về những chuyện này, trái lại tâm tình Tạ Nhan tốt hơn nhiều, thậm chí còn có thể xem tới kịch bản.

Đến bảy tám giờ tối, Giang Đồng gửi một tin nhắn qua đây, nói rằng đưa cơm tối tới, Tạ Nhan đứng dậy mở cửa, nhưng người đứng ở ngoài không phải là Giang Đồng.

Là Nguyễn An Ninh đang đội mũ, mang cơm nước tới.

Tạ Nhan ngẩn người, cậu nghiêng người sang để Nguyễn An Ninh đi vào, lại tiện tay mở đèn lên.

Nguyễn An Ninh tháo mũ và kính râm xuống, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt cô, cô không trang điểm, vành đen ở bọng mắt rất rõ ràng, viền mắt đỏ quạnh, chắc đã khóc rất lâu.

Tạ Nhan đứng trước mặt cô, không lên tiếng, cậu trước giờ sẽ không an ủi người khác.

Dường như đã hạ quyết tâm, cuối cùng Nguyễn An Ninh mới mở miệng: "Tạ ca, chúng ta nói ra chân tướng của sự kiện kia đi."