Bên ngoài nổi lửa, Từ Hoa Ý ngồi đó nướng cá, bốn con cá hắn bắt được đều nướng hết, nghĩ đến mỹ mãn, sau này có thể dựa vào bắt cá sống qua ngày, vậy sẽ có lợi thế tích trữ quả.
Tạ Nhan ngồi xuống, Từ Hoa Ý liền đưa qua một con cá đã nướng xong, nói: "Nếu vết thương cậu còn đau, ngày mai tiếp tục nghỉ ngơi đi, có lưới đánh cá, chúng ta không lo rồi."
Cậu không từ chối, cắn một cái, quả nhiên nướng rất ngon, không hổ là người đã quay rất nhiều kỳ.
Tạ Nhan trước nói câu cảm ơn, lại tiếp tục nói: "Không có gì, ngày mai tôi có thể đi."
Sau khi nghe cậu nói vậy, Từ Hoa Ý cũng không khuyên nữa, dù sao lên tiết mục là để tạo nhân khí. Nếu như cứ ngủ trong lều, cũng sẽ không có cảnh nào, còn không bằng về nhà ngủ.
Ba người họ vui vẻ ăn xong cá nướng, phía xa một người đi tới, theo sau là máy quay.
Tạ Nhan ngẩng đầu, là Vương Trọng Đạo.
Vương Trọng Đạo đi thẳng tới trước mặt Tạ Nhan: "Tiểu Tạ, cậu tỉnh rồi?"
Tạ Nhan buông cá nướng, đứng lên, gật đầu với hắn.
Máy quay tập trung lên người bọn họ, Vương Trọng Đạo bắt đầu biểu diễn.
Hắn đã đóng phim nhiều năm, loại tình cảnh này đã sớm thông thuộc, đầy mặt đều là sự áy náy chân thành: "Đều là tôi không tốt, không nên không biết tự lượng sức leo lên cây, kết quả không gian trên cây quá nhỏ, đều là lỗi của tôi, lại không cẩn thận nên cậu mới bị tiểu An ngã xuống đập trúng, mới bị thương."
Nguyễn An Ninh cũng đứng lên, cười đến ngọt ngào: "Vương lão sư có lẽ trên cây không thấy được, Tạ ca không bị đập trúng, mà là một mực trông chừng, đỡ được tôi."
Sắc mặt Vương Trọng Đạo cứng đờ, rất nhanh lại khôi phục: "Vậy sao? Tôi không thấy được, sau đó mọi người vội vàng xem Tạ Nhan không ai nói cho tôi biết."
Nguyễn An Ninh cắn một miếng cá nướng, hàm hồ nói: "Vương lão sư bây giờ biết rồi đó."
Tạ Nhan vẫn rũ mắt, ánh lửa toát ra trên mặt cậu, sắc mặt cậu vẫn bình tĩnh, thậm chí còn cười với Vương Trọng Đạo: "Không sao, Vương lão sư cũng không cố ý, phiền anh phí tâm rồi."
Trong không khí ngập tràn hương vị cá nướng, Vương Trọng Đạo không tự chủ liếc mắt một cái, ánh mắt rất nhanh dời đi.
Từ Hoa Ý còn cá chưa nướng xong, nếu là người khác tới, hắn nhất định chia cho nửa con, nhưng là Vương Trọng Đạo, thà ném cũng không cho.
Tạ Nhan quay đầu nói với Từ Hoa Ý một câu, đem con cá nướng cuối cùng đưa tới: "Vương lão sư đến một chuyến cũng cực khổ, vừa hay dư một con, anh cầm về đi."
Đối với Vương Trọng Đạo mà nói, hai ngày chỉ ăn quả dại là chuyện rất khó khăn, hiện tại có cá nướng, hắn cũng không có ý khước từ.
Nói xong câu ân hận, cầm lấy cá nướng, thu hoạch phong phú trở về.
Từ Hoa Ý tức giận bất bình, lại không dám trước ống kính biểu hiện ra, không thể làm gì khác hơn là nhắn tin cho Uông Viễn: "Uông ca, Vương Trọng Đạo mới cầm cá nướng bên này đi, có chia cho anh không?"
Uông Viễn nửa ngày mới nhận được tin nhắn, trả lời một biểu cảm lạnh lùng: "Đừng nói cá nướng, chút vị cá cũng không có."
Tạ Nhan nói với Từ Hoa Ý: "Ngày mai có thể dạy tôi bắt cá không?"
Từ Hoa Ý sửng sốt một chút, cũng không cự tuyệt.
Ăn xong cá nướng, đêm cũng đã khuya, tổ tiết mục cũng đã nghỉ ngơi.
Nguyễn An Ninh cũng muốn quay về lều của mình, trên đường đi cùng với Tạ Nhan, thấp giọng nói: "Tạ ca, chuyện này đều qua rồi, không cần động thủ."
Nàng vừa rồi nói leo cũng là vì nguyên nhân này, ấn tượng từ trước đối với Tạ Nhan quá sâu, chính là cứng đầu trong cứng đầu, đánh người sẽ không nương tay.
Tạ Nhan thờ ơ: "Tôi biết, không cần thiết."
Nếu như Vương Trọng Đạo làm chuyện gì không thể cứu vãn, lúc đó cậu sẽ động thủ. Nhưng bây giờ mà động thủ trước ống kính là không cần thiết, luôn có cách khác.
Tạ Nhan sau khi trở về lấy điện thoại ra, chỉ còn lại có một chút pin, cậu mới Weixin, có mấy thông báo, quả nhiên là tin nhắn của Phó Thanh.
Cậu mở ra, là tin nhắn ấm hanh, tiếng nói đè thấp: "Lại chụp thêm mấy tấm cho anh xem được không?"
Tạ Nhan giật mình, lại nghe một lần.
Cậu dùng sức cắn môi một cái, trong lòng suy nghĩ ý nghĩa của những lời này.
Nếu là người khác nhắn, Tạ Nhan sẽ lập tức kéo vào danh sách đen, không gặp mặt nữa. Nhưng đối phương là Phó Thanh, cậu nửa điểm cũng không nghĩ tới chuyện khác.
Tạ Nhan suy nghĩ một hồi: "Những chỗ khác không có, thực sự."
Mạng rất yếu, tin nhắn Tạ Nhan gửi đi vẫn quay tròn, không biết lúc nào mới gửi đi.
Cậu mở tin âm thanh tiếp theo, Phó Thanh chậm rãi nói: "...Vẫn chưa về nhà, ở giữa đường đợi hình của em."
Trong lòng Tạ Nhan đột nhiên bùng nổ, cậu không đoán sai, quả nhiên đã đi được nửa đường, không phải nói giỡn, chỉ là không muốn mình lo lắng.
Có lẽ vì cho tới bây giờ chưa có cùng người khác thân mật, Tạ Nhan không hiểu rõ giới hạn trong đó, thế nào là quan tâm thế nào là mập mờ.
Phó Thanh vượt qua ranh giới, cậu làm như không thấy, cho rằng Phó Thanh đang quan tâm mình thôi.
Vì để Phó Thanh không lo lắng, cũng đã chụp một lần, bây giờ không có gì không được.
Tạ Nhan suy nghĩ chốc lát, còn có chỗ nào bị thương. Cánh tay và ngực đã chụp rồi, từ kinh nghiệm đánh nhau của cậu, còm lại chỉ có sau lưng. Chân tuy rằng không bị thương, nhưng để Phó Thanh yên tâm, cậu vẫn chụp tới nửa đùi.
Trong lều chỉ bật một cái đèn, vì bật quá lâu, lượng điện còn không nhiều, trong lều mờ ám.
Tạ Nhan cởϊ áσ, lấy điện thoại quay sau lưng, khó tránh khỏi quay trúng phía trước, kỳ thực không có gì, đều là nam nhân, cũng không cần xấu hổ. Tạ Nhan tư thế vặn vẹo nhìn chính mình trong điện thoại, còn đem nửa người trên tựa sát lên đùi.
Ánh sáng mơ hồ toàn bộ chiếu vào lưng cậu.
Mặt hơi nghiên, chỉ lộ bên gò má, dùng khóe mắt liếc lên màn hình.
Sau lưng của Tạ Nhan rất đẹp, rất gầy, cột sống rõ ràng dài xuống phía dưới, hai bên xương sườn rõ ràng, bao bọc một tầng da thịt thật mỏng.
Tóc cậu có chút dài, bởi vì tư thế, tóc trên thái dương cũng phủ xuống cổ, da cậu rất trắng, như tuyết đầu mùa, tóc lại rất đen, như lông quạ.
Trắng đen thuần túy, nổi bật một chỗ.
Cậu đẹp như vậy, sắc bén động nhân.
Phó Thanh nhận được ảnh chụp chính là như vậy.
Anh thấy cái bóng Tạ Nhan rơi ở vách lều, tư thế hơi nghiêng, không tự chủ run rẩy, như là đóa hoa nửa khép nửa mở, nhẹ nhàng chập chờn.
Hoa nở vì tìm bạn tình.
Phó Thanh muốn để Tạ Nhan vì anh mà nở.
Chí ít hiện tại không thể.
Phó Thanh vừa rồi nghĩ qua, nếu như Tạ Nhan có chút nào phát hiện, như vậy anh sẽ lập tức biểu lộ.
Nhưng Tạ Nhan không có.
Gửi xong ảnh chụp, Phó Thanh nói với cậu anh chuẩn bị về nhà.
Tạ Nhan yên tâm, ngủ rất ngon, cậu cho rằng những tấm hình này đủ để cho Phó Thanh không lo lắng nữa, có thể an ổn về nhà. Nhưng Phó Thanh không yên tâm như cậu mong muốn, cũng ngủ không ngon.