Sau khi ra khỏi công ty, Tạ Nhan xác định lịch trình mấy ngày kế tiếp với Trương Tiểu Phong rồi ngồi xe buýt về phố cũ.
Cậu nguyên ngày hôm nay đều bộn bề nhiều việc, buổi tối hẹn với Dương Tầm, buổi sáng họp ở công ty, cầm kịch bản chương trình tống nghệ, vốn nên về nhà xem nhưng Phó Thanh gọi điện hỏi cậu muốn tới ăn cơm không, Tạ Nhan không nghĩ nhiều, liền quyết định đợi tới tối rồi xem kịch bản, lên xe đi tới phố cũ.
Lúc này đã đầu tháng sáu, cây hòe trước cửa Phó gia lá xanh tươi tốt, che ra bóng mát, Phó Thanh đứng đó chờ cậu.
Tạ Nhan mang khẩu trang, treo một bên, cười với Phó Thanh. Đẩy cửa vào, Phó gia gia cũng không ở nhà, đã đến nhà người khác uống rượu.
Cậu tới rất sớm, Phó Thanh còn chưa bắt đầu nấu cơm, anh hỏi: "Tiểu Tạ muốn ăn gì?"
Nhà họ Phó chỉ là một căn nhà cũ, trong bếp không có điều hòa, khí trời lại quá nóng, Tạ Nhan nhìn mồ hôi trên trán Phó Thanh, suy nghĩ chốc lát mới trả lời: "Ăn mì lạnh với rau trộn."
Mì lạnh phải ăn với canh thịt bò, lúc Phó Thanh lấy nồi hầm thịt, Tạ Nhan cũng không đi, đứng ở cửa phòng bếp vừa uống nước ngọt vừa nhìn Phó Thanh.
Động tác Phó Thanh thuần thục phối hợp nguyên liệu, hỏi: "Gần đây rất bận sao?"
Tạ Nhan nghĩ đến hành trình gần đây: "Cũng không phải quá bận. Gần đây chỉ có một chương trình phải quay, chính là 《 Hôm nay chúng ta đi đâu? 》 của Tinh Ngu."
Phó Thanh cười với cậu: "Tiểu Tạ nổi rồi, đến chương trình này cũng được mời rồi."
Tạ Nhan nghi ngờ: "Phó ca cũng xem show sao?"
Phó Thanh trước giờ đối với chương trình tống nghệ không có hứng thú, cũng không biết chương trình nào nổi. Nhưng mà fan của Tạ Nhan đều hi vọng cậu có thể tham gia 《 Hôm nay chúng ta đi đâu? 》, chương trình này nổi tiếng chân thật, mỗi kỳ đều là thành viên cố định và khách mời ở dã ngoại sinh tồn một tuần, không có trợ giúp bên ngoài, hoàn toàn dựa vào tự lực cánh sinh, cho nên đặc biệt có nhiều chuyện để nói, cũng lăng xê rất nhiều người. Có hai khách mời cố định vốn chỉ là minh tinh tuyến mười tám, nhờ chương trình mà hiện tại vừa có lưu lượng vừa có nhân khí. Tần Hạo Thành ban đầu là vì chương trình này mới từ chối quay 《 Nhập sáo 》, nhưng vì quay suốt bảy ngày liên tục, hắn không kềm được tính tình, hình tượng đều sụp đổ, không tạo được nhiệt độ, trái lại kéo theo không ít chửi bới.
Phó Thanh gật đầu: "Cái khác không xem, có tiểu Tạ nhất định phải xem."
Anh dừng một chút nói thêm: "Lần trước anh đi lấy thức ăn, có người hỏi anh, người trong ti vi có phải là em không."
Tạ Nhan giật mình, siết chặt lon nước.
Phó Thanh để nguyên liệu vào nồi: "Anh nói, là tiểu Tạ nhà chúng tôi, bà chủ liền nói, lần sau em đến, phải cho em mấy cân thịt bò, diễn quá đáng thương, bọn họ đều rơi lệ."
Tạ Nhan lại uống thêm ngụm nước, không biết nói gì.
Mặc dù trên mạng cũng có người khen diễn xuất của cậu, nhưng cách cái màn hình, có khen thế nào, Tạ Nhan cũng không cảm giác được nhiều. Nhưng nếu là người quen biết, Tạ Nhan lại có chút lúng túng.
Phó Thanh cho thêm nước, đậy nắp nồi, nghiêm túc nói: "Một lát tiểu Tạ mang theo những lời này, đi tìm bà chủ nói muốn rau trộn, cũng không cần trả tiền."
Tạ Nhan rất sĩ diện, không làm được chuyện như vậy, dù biết Phó Thanh hay nói đùa, cậu cũng không đáp lại, thoáng ngẩn đầu, cũng không nhìn Phó Thanh: "Phó ca đi mua đi, em không đi."
Phó Thanh cười với cậu: "Sao không đi?"
Tạ Nhan biết Phó Thanh lại trêu cậu, nếu là người khác, cậu cũng không thèm để ý, nhưng hết lầ này đến lần khác đều là Phó Thanh, cậu không có cách nào, mím môi kéo tay Phó Thanh: "Không đi, trong vòng nửa năm sau khi 《 Nhập sáo 》được chiếu em sẽ không đi mua đồ ăn."
Bời vì uống nước ướp lạnh, nên tay cậu rất lạnh, ngón tay tròn mềm mại, lúc kéo Phó Thanh thì thân thể sát vào, Phó Thanh có thể nghe được mùi nước có gas ngòn ngọt trên người cậu.
Nhiệt độ phòng bếp tỏa ra, vừa lục che dấu nhiệt độ cơ thể Phó Thanh, anh nói: "Được, sau này để anh mua."
Một giờ sau, hai người ăn mì xong, Phó Thanh thu thập xong chén đũa, đi vào phòng khách, Tạ Nhan đang ngồi đó lột một cây kẹo vị dừa nhét vào miệng.
Cậu không thích ăn ngọt, rất ít khi đυ.ng đến kẹo, nhưng chỉ có vị dừa sẽ ăn nhiều một chút.
Tạ Nhan sống ở viện mồ côi, không được ăn nhiều các loại đồ ăn vặt, ăn no là tốt lắm rồi. Sau này trưởng thành, Tạ Nhan cũng không có đam mê ăn uống, mỗi ngày đều là mì ăn liền hoặc bánh chẻo, thỉnh thoảng gọi đồ ăn bên ngoài xem như ăn thêm, cũng không có khả năng mua đồ ăn vặt.
Sau này mỗi lần cậu tới Phó gia, Phó Thanh sẽ bày đầy các loại quà vặt trên bàn cho cậu, chờ Tạ Nhan đi rồi, anh sẽ để ý cái nào Tạ Nhan ăn nhiều, lần sau sẽ để thêm, thậm chí còn để sẵn túi cho cậu mang về.
Tạ Nhan cho rằng đều là mua trong tiệm tạp hóa ở phố cũ, cũng là mình trả tiền, cũng không từ chối.
Kỳ thực đều là Phó Thanh cho người tìm mua.
Bất quá việc này không cần cho tiểu Tạ biết, Phó Thanh chẳng qua thấy bạn nhỏ lúc còn bé rất gian khổ, cho dù bây giờ trưởng thành, cũng không nhịn được muốn cho cậu nếm thử thứ mà cậu thích, hài lòng một chút cũng tốt rồi.
Phó Thanh ngồi xuống cạnh Tạ Nhan, mở ti vi, chuyển đến đài Tinh Ngu, đang chiếu 《Nhập sáo 》.
Ngày hôm qua đã tới cảnh Nghiêm Sơ Chi lúc trẻ xuất hiện, nhưng vẫn chưa chiếu tới. Tạ Nhan xem người khác diễn thì không sao, nhưng vừa thấy phim sắp chiếu tới đoạn mình diễn, liền muốn chuyển kênh.
Phó Thanh để điều khiến dưới tay: "Sắp chiếu tới đoạn Nghiêm Sơ Chi nhớ lại, khoan chuyển kênh."
Động tác Tạ Nhan dừng lại, liếc ti vi, khô khan giải thích: "Thực ra là, đọan này em diễn không hay. Phó ca không thì đừng xem."
Lúc diễn rất nhập vai, nhưng nếu Phó ca cứ xem mình, Tạ Nhan không muốn ngồi nữa.
Loại hành vi này một chút cũng không giống khốc ca, Tạ Nhan có chút túng quẫn.
Phó Thanh nhìn thoáng qua Tạ Nhan, phản bác lại: "Hôm qua xem, thấy tốt vô cùng. Anh cũng là fan điện ảnh của tiểu Tạ."
Hai tai Tạ Nhan đều đỏ, quay đầu đi, không nhìn ti vi nữa, cũng không nhìn Phó Thanh, tự mình lột vỏ kẹo, phát ra tiếng vang nhỏ vụn, rất nhanh bị tiếng của nhân vật trong phim lấn át.
Phó Thanh thấy cậu quả thật xấu hổ, cũng không có ý làm khó dễ bạn nhỏ, đứng lên nói: "Vậy thì không xem, anh đi rửa anh đào."
Tạ Nhan thấy Phó Thanh đi rồi, cũng không cần thiết đổi kênh nữa.
Tạ Nhan không ăn kẹo nữa, mà lại quầy lấy nước khoáng, nhìn thấy trên mặt bàn có hai quyển tạp chí.
Một quyển là số mới ra tháng sáu, ngoài bìa là Tiêu Kiêu đóng vai Ninh Tể Nguyên, Tạ Nhan chụp bìa trong, đây là tạp chí đầu tiên mà cậu chụp khi làm diễn viên.
Một quyển khác đã ố vàng, Tạ Nhan có chút ngạc nhiên, lật vài tờ, bên trong có hình của cậu, là hình chụp lúc làm người mẫu hơn một năm trước. Đây chỉ là tạp chí tam lưu, bên trong đều là quảng cáo, số lượng phát hành cũng ít.
Tạ Nhan cũng không biết Phó Thanh từ đâu mua được.
Phó Thanh rửa xong anh đào đi tới, thấy Tạ Nhan cầm quyển tạp chí kia thì dừng lại.
Tạ Nhan nghe được động tĩnh phía sau, xoay người, do dự hỏi: "...Phó ca mua?"
Phó Thanh sửng sốt một chút, gật đầu.
Sau khi 《Nhập sáo 》phát sóng, nhân khí Tạ Nhan cũng cao hơn, hình cũ đều bị đào ra, không chỉ là tám vai thi thể kia, còn có lâu hơn, lúc cậu làm mẫu ảnh. Bất quá nước lên thì thuyền lên, cung không đủ cầu.
Bất quá Phó Thanh cũng từng dùng bảy chục triệu truy tinh, sau đó càng tốn thêm nhiều tiền, người khác cũng làm không lại anh.
Phó Thanh nhận lấy quyển tạp chí kia, lật tới tờ có Tạ Nhan.
Tạ Nhan nhìn thấy ánh mắt Phó Thanh cứ đặt trên ảnh chụp của mình, một lát sau nói: "Em ở nơi này, Phó ca còn phải xem tạp chí sao?"
Những lời này như là oán trách.
Phó Thanh buông tạp chí, rũ mắt, con ngươi màu hổ phách đầy ôn nhu: "Anh là fan của tiểu Tạ, đương nhiên muốn mua mỗi quyển tạp chí có hình em."
Tạ Nhan không ngờ tới Phó Thanh sẽ nói câu này, cứ tưởng nói giỡn, nhưng anh đã nói hai lần, thì không phải giỡn rồi.
Thanh âm của cậu vừa thấp vừa nhẹ: "Em cho rằng Phó ca nói đùa."
Phó Thanh rũ mắt, con ngươi màu hổ phách đầy ôn nhu: "Tiểu Tạ trước mắt anh phát ra ánh sáng, hiện tại có thể thấy, nhưng nhìn qua ống kính thì không giống nhau."
Anh dừng chốc lát lại nói: "Anh cũng muốn thấy."
Trong lòng Tạ Nhan nhảy nhót.
Cậu nghĩ Phó Thanh cũng quá biết nói chuyện rồi.
Lòng của Tạ Nhan vốn rất cứng, cứng rắn đến không thể bị những lời nói vô tình kia tổn thương, nhưng ở trước mặt Phó Thanh, dường như luôn trở nên mềm mại.
Cậu không biết nói gì, chỉ đành gật đầu, ngồi xuống ghế ăn anh đào.
Phó Thanh giả vờ như đang nhìn ti vi, thật ra ánh mắt đều đặt trên người Tạ Nhan.
Tạ Nhan chu chu cái miệng nhỏ ăn anh đào, chừa lại hột, chỉ dính chút thịt quả bên trên, để qua một bên, cách ăn cũng dễ thương.
Kỳ thực Tạ Nhan đang suy tư chuyện khác.
Ăn xong hơn nữa dĩa anh đào, cuối cùng Tạ Nhan cũng nghĩ rõ ràng.
Cậu nói với Phó Thanh: "Sau này Phó ca không cần mua tạp chí nữa, đều có ảnh gốc mà, kêu Trương Tiểu Phong đưa em là được, mua bên ngoài không nhanh vậy đâu. Poster phim cũng có thể đòi từ chỗ đoàn phim."
Phó Thanh cũng không phản ứng kịp.
Nói xong Tạ Nhan mới bình tĩnh lại, cảm thấy không có gì phải ngại ngùng nữa, nở nụ cười với Phó Thanh: "Nếu như Phó ca rảnh rỗi, có thể đến phim trường xem em quay phim, chụp hình, hay là mấy hoạt động khác cũng được, em sẽ nói trước với đạo diễn."
Cậu nghĩ rồi, Tôn Hoài Quân tặng ba phần quà, khiến vị fan kia rất vui vẻ, vậy những thứ này cũng có thể khiến Phó Thanh vui vẻ.
Tạ Nhan liếʍ môi một cái hỏi: "Phần quà này, Phó ca hài lòng không?"
Phó Thanh nghĩ chắc vì trên môi Tạ Nhan còn dính nước anh đào mới có thể nói ra mấy câu ngọt ngào như vậy.
Chỉ là người khác muốn những món quà này cần tốn bảy chục triệu, mà Phó Thanh chỉ cần nói một câu là xong rồi.
Nghĩ tới đây, trong nháy mắt, Phó Thanh thấy thấy mình có khả năng không khắc chế nổi du͙© vọиɠ, muốn hôn bạn nhỏ ngọt ngào đến quá phận ở trước mắt.
*Chắc anh Phó mất trí nhớ, đột nhiên nghĩ mình và Bảy chục triệu là hai người khác nhau...