Bất luận Vương Chúc Duy có thế nào, cũng đã ký hợp đồng ba năm, Tạ Nhan cũng không nghĩ nhiều về chuyện kia nữa.
Có lẽ vì đã kéo dài bảy tám năm, tài chính cũng không đủ, Tôn Hoài Quân muốn quay xong sớm mới an tâm, mùng mười nhắn tin vào nhóm nói rằng mình dẫn theo tổ kịch đi trước, các diễn viên có thể nghỉ ngơi thêm mấy ngày rồi hãy đến.
Ngày đi, Phó Thanh đưa Tạ Nhan tới sân bay, căn dặn cậu: "Chăm sóc chính mình thật tốt."
Tạ Nhan có chút không nỡ đi.
Cậu lớn tới từng này lần đầu tiên mới được ăn Tết như vậy, vừa mới mẻ vừa vui sướиɠ, như là mơ vậy.
Phó Thanh cũng nhìn ra, anh biết Tạ Nhan sẽ không nói ra miệng đành cười nói: "Lúc nào rảnh rỗi anh đến thăm em."
Tạ Nhan cắn cắn môi, không cười nhưng trong mắt tràn đầy sự hài lòng, vẫy tay với Phó Thanh.
Người của đoàn phim hầu như đã đến đủ. Cả Dương Tầm cũng đến sớm hơn Tạ Nhan, qua Tết xong dường như hắn mập lên một vòng, mới vừa bị Tôn Hoài Quân mắng cho một trận, xem ra tiếp theo phải cấp tốc giảm cân.
Dương Tầm như chết cha chết mẹ, thấy Tạ Nhan tới cũng không có tinh thần, quan sát cậu một vòng lại càng thêm khổ sở: "Sao tôi mập! Cậu không mập!"
Tạ Nhan không để ý tới hắn.
Dương Tầm ngồi cạnh cậu lướt weibo, bỗng nhiên hỏi: "Dưới bình luận mấy hôm trước có người đăng ký tài khoản "Tạ Nhan", không có thông tin gì cả, là thật hay giả, chắc là giả, để tôi nói cho các cô không bị gạt."
Tạ Nhan nghiên đầu, liếc nhìn phần bình luận của Dương Tầm, gật đầu: "Là tôi."
"A?"
Dương Tầm thoáng cái hào hứng, cậu ở chung với Tạ Nhan lâu như vậy, tự nhận rất hiểu đối phương. Tạ Nhan không phải là loại người làm bộ thanh cao, không thèm để ý đến bình luận của mọi người, mà là cậu thật lòng chỉ muốn đóng phim, trừ cái đó ra không còn hứng thú gì, đột nhiên lại đăng ký weibo thì rất kỳ quái.
Tạ Nhan cũng không giấu Dương Tầm: "Người đại diện yêu cầu, tôi ký với Huy Đạt."
Dương Tầm gật đầu: "Huy Đạt cũng tốt, tôi lúc trước cũng muốn ký, nhưng anh tôi sợ tôi lỗ mãng, trực tiếp mở phòng làm việc dưới danh nghĩa anh ấy."
Bất quá nếu Tạ Nhan có weibo, Dương Tầm khuyến khích cậu đăng ảnh tự sướиɠ, lý do của hắn rất thuyết phục: "Cậu xem tạo một tài khoản như vậy, ai biết là thật hay giả, fan của cậu đều gấp đến độ tối ngày hỏi tôi. Hơn nữa nghiêm túc đầu tư weibo rất có lợi, ví dụ như lúc tuyển chọn hai diễn viên có điều kiện như nhau, khẳng định người ta sẽ chọn ai có lưu lượng hơn!"
Tạ Nhan bị hắn lải nhải đến đau đầu, vốn muốn chụp một tấm cho có, chợt nhớ trong điện thoại có một tấm hình.
Phó Thanh chụp cho cậu.
Đêm ba mười cậu mặt áo đỏ đứng bên bờ đê phóng pháo hoa, bên cạnh pháo hoa đang rực sáng Tạ Nhan khó có được cười rất vui vẻ.
Cậu chụp không được tấm nào đẹp hơn tấm kia.
Cậu tìm thấy ảnh trong album rồi đăng lên weibo, chú thích chỉ có hai chữ——mừng năm mới.(1)
Dương Tầm xoa tay lập tức chia sẻ "Tạ [ nhe răng] hoa quê(2) [ nhe răng ] Nhan"
Kỳ thật những lý do hắn vừa nói đều đúng. Hai người bọn họ ở chung một đoàn phim lâu như vậy, Dương Tầm xem Tạ Nhan như bạn bè của mình, lại rất bội phục cậu. Tạ Nhan diễn giỏi như thế, không nên để bị mai một, cho nên có đôi khi Dương Tầm cố hết sức dẫn lưu lượng và nhiệt độ cho Tạ Nhan, đều là hắn tình nguyện.
Cho đến khi thấy tấm hình kia, fan mới xác định đây là tài khoản thật.
[Anh nhà tui cuối cùng mở weibo, sau này không phải chỉ có ở weibo Dê nhỏ mới thấy được ảnh của cậu ấy, mama muốn khóc]
[Cười thật vui vẻ, em bé phóng pháo hoa]
[Thẩm mỹ của tiểu Tạ ca thay đổi đột ngột, từ khốc ca trở thành hoa quê...]
[Hoa quê thì sao! Cho dù là quê Tạ ca cũng là đóa hoa đẹp nhất]
[Đẹp là thật nhưng quê cũng là thật]
Đa số bình luận ở hai bên đều là muốn liếʍ mặt.
Trải qua chuyện lần trước, fan của Dương Tầm biểu hiện cực kỳ hòa hợp, vui vẻ nhìn hai người ở chung.
Cũng không phải không có fan gây sự, nhưng tối đa là nói bóng nói gió trào phúng.
Tỷ như hiện tại, có người lưu ảnh, đăng lại ở weibo của mình.
[Hihi, quả nhiên chưa đủ hấp dẫn ánh mắt, rốt cuộc mở weibo hút lưu lượng của ca ca]
[Vốn là quỷ hút máu.]
[Suỵt, không thể nói, không biết mấy đại fan là người hay quỷ, thật sự là fan của ai]
"Một đời một kiếp một dê nhỏ" đổi cái tài khoản mới, tìm ra được weibo này.
Cô tên thật là Trần Tiểu Tiểu, từ bốn năm trước đã thích Dương Tầm rồi. Lúc cô thi đại học thì cha mẹ ly hôn, ai cũng không muốn nuôi đứa con riêng này, cô muốn tự sát, nhưng trước khi chết cũng muốn gây sự chú ý, không thể cứ như vậy âm thầm lặng lẽ chết đi, để lại rất nhiều bình luận đòi tự sát dưới weibo của các sao. Khi đó Dương Tầm mới vào giới, chưa nổi như bây giờ, số bình luận trên weibo cũng ít, thấy bình luận này thì rất hoảng sợ, nhắn tin riêng hỏi đã xảy ra chuyện gì, còn an ủi Trần Tiểu Tiểu rất lâu, từ đó về sau Tiểu Tiểu thành fan cuồng của Dương Tầm.
Cô xem Dương Tầm như nơi gửi gắm tinh thần của mình.
"Một đời một kiếp một dê nhỏ" rất nổi tiếng, là một fan rất hiếu chiến, đối ngoại mắng chửi rất dơ, rất độc. Cô có tiền, sức chiến đấu rất mạnh, ở trong giới cũng được xem là dẫn đầu, chỉ là chuyện lần trước khiến fan Dương Tầm mắng cô đến phải xóa ID.
Cô không hiểu được, tại sao đều nói cô sai, còn muốn cô ân hận. Rõ ràng là lỗi của Tạ Nhan, hắn hút máu Dê nhỏ.
Cho dù vậy cô cũng không cam tâm.
Trần Tiểu Tiểu nghĩ, Dê nhỏ chỉ là nhìn lầm người, không phân biệt được người xấu, cô sẽ cho Dê nhỏ biết sự thật.
Dù lưu lượng của Dương Tầm có lớn, nhưng phần lớn đều là fan của hắn, không dễ dàng leo tường. Hơn nữa Tạ Nhan cũng không có tác phẩm, chỉ có một số fan yêu nhan sắc.
Mà các cảnh ở biển của cũng sắp quay xong, kế tiếp sẽ trở về trường quay ở Tể An.
Nhưng hơn nửa tháng nay Phó Thanh cũng không có tới.
Tạ Nhan tính toán thời gian, nếu Phó Thanh không rảnh, thì qua nửa tháng nữa cậu có thể trở về gặp anh.
Tới hay không cũng được. Nhưng lúc Tạ Nhan quay xong cảnh của mình, dọc theo đường nhỏ trở về, vẫn không nhịn được nghĩ, cho dù chỉ có nửa tháng, nếu Phó ca có thể tới vẫn tốt hơn.
Cậu cho phép mình yên lặng thừa nhận trong lòng, có chút nhớ Phó ca.
Tạ Nhan vừa cúi đầu, vừa nhìn cái bóng của mình mà đi về phía trước, lại chợt nghe thanh âm huyên náo.
Đường nhỏ này quanh có khúc khuỷu, chỗ rẽ rất nhiều, lại luôn an tĩnh. Người trong đoàn phim đều lái xe ở đường lớn bên ngoài, dân địa phương cũng sẽ không tới chỗ đoàn phim, cho nên không có người nào sẽ đi qua chỗ này.
Tạ Nhan ngừng lại, đi về hướng có tiếng người.
Cậu không thích xen vào chuyện của người khác, nhưng tranh cãi ầm ĩ mơ hồ có âm thanh của Dương Tầm.
Quả nhiên, Tạ Nhan đi về bên kia một chút, lại quẹo một cái liền thấy hai người đang dây dưa, là Dương Tầm đang bị một cô gái chặn đường.
Dương Tầm thấy mình thật xui xẻo. Hắn hôm nay có ít cảnh quay, lại muốn ăn đồ ngọt, nên sớm kêu tiểu trợ lý đi mua cho mình. Sau khi quay xong tự mình trở về, không ngờ tới giữa đường gặp fan cuồng.
Cô gái kia chặn đường hắn, điên cuồng kêu tên của hắn, còn nói lung ta lung tung, Dương Tầm cũng nghe không rõ. Hắn muốn gọi điện thoại lại bị fan cuồng này đánh rớt, cũng không thể đánh con gái cho nên cứ lúng túng ở nơi này.
Dương Tầm muốn nói đạo lý với cô đối phương lại không nghe lọt, mà cứ nức nở gào thét: "Dê nhỏ, chỉ có em yêu anh, em tốt với anh nhất."
Thật là không may.
Dương Tầm thể xác tinh thần đều mỏi mệt, quyết định đêm nay trở lại nói anh trai tìm cho mình một vệ sĩ.
Tạ Nhan chau mày, đi nhanh tới, có lẽ hai người kia dây dưa quá lợi hại, không chú ý có thêm một người.
Cậu còn chưa tới cạnh hai người, đã vươn tay kéo Dương Tầm đến sau lưng mình.
Dương Tầm lảo đảo hai cái mới nhìn thấy là Tạ Nhan đến, không ngờ khí lực của đối phương lớn như vậy.
Fan cuồng kia vừa thấy Tạ Nhan, biểu cảm từ si mê chuyển sang dữ tợn
Cô chính là Trần Tiểu Tiểu.
Gần đây Dương Tầm và Tạ Nhan tương tác rất nhiều, fan của Tạ Nhan cũng ngày càng tăng. Trần Tiểu Tiểu từng bước từng bước đếm số fan của Tạ Nhan, xem trang cá nhân của bọn họ, rất nhiều người là fan Dương Tầm, đều bò sang đây.
Cô hận chết Tạ Nhan.
Hận Tạ Nhan hút máu Dương Tầm, hận Dương Tầm nhận thức không rõ, hận Tạ Nhan dám là nam chính, hận Dương Tầm vẫn bảo vệ đối phương như vậy.
Rõ ràng mình mới là người tốt với hắn.
Tạ Nhan chỉ liếc mắt nhìn cô một cái, ánh mắt cũng không dừng lại dù chốc lát, kéo tay Dương Tầm đi về, cùng loại fan như vậy dây dưa cũng không ích gì.
Trần Tiểu Tiểu thấy cậu muốn dắt Dương Tầm đi, từ trong túi móc ra dao gọt trái cây: "Chính là mày, mày lừa gạt Dê nhỏ của chúng tao, tao lần này tới không chỉ muốn cảnh báo Dê nhỏ đừng lại gần mày, cũng muốn cảnh cáo mày, đừng nghĩ tiếp tục lừa anh ấy! Không được ở gần anh ấy!"
Tạ Nhan đánh nhau nhiều luyện được thân thủ, phản ứng cực nhanh, dứt khoát xoay người vốn là tránh được.
Nhưng Trần Tiểu Tiểu là nhắm mắt làm liều, nếu Tạ Nhan tránh ra tám mười phần dao kia sẽ rơi vào trên người Dương Tầm đang đứng như tượng gỗ.
Tạ Nhan không còn cách nào, đẩy Dương Tầm ra sau, dùng tay đỡ đao
Cậu vừa thấy tay lạnh lẽo ngay sau đó là cảm giác đau, nhưng chỉ là hung hăng cắn môi mắng một tiếng "Má!"
Trần Tiểu Tiểu biết mình thật sự tổn thương người khác, sợ run người mắt đỏ lên, tiếp tục chĩa mũi dao về phía Tạ Nhan: "Mày cút cho tao, đừng quấy rầy tao nói chuyện với Dê nhỏ, sau này cũng không cho tương tác với Dê nhỏ."
Ánh mắt Tạ Nhan lạnh xuống, cũng không đoái hoài tới vết thương, mà nhanh chóng vòng ra sau Trần Tiểu Tiểu, gõ cổ tay cô ta một cái, dao rơi xuống đất, lại khóa cổ tay Trần Tiểu Tiểu không cho động đậy, Trần Tiểu Tiểu càng nổi điên dãy dụa.
Từng giọt máu đỏ tươi rơi vào trên đá, tựa hồ phủ đầy tảng đá gồ ghề.
Mùi máu tươi tràn lan, Dương Tầm mới như tỉnh mộng, nhưng vẫn sững sờ ở chỗ cũ, hai tay run rẩy, không biết làm sao.
Tạ Nhan khống chế được Trần Tiểu Tiểu, dùng ta bị thương lấy đt ra, ném cho Dương Tầm, sắc mặt lãnh đạm như thường, môi lại hơi tái, cậu trấn định nói: "Gọi cho Tôn đạo, kêu ông mau đến đây."
(1) Raw chỉ có hai chữ 过年
(2) ý nói quê mùa