Trải qua chuyện lần trước, Chu Ngọc cũng nghĩ không có gì quan trọng, ngoài miệng đã biến thành "Tạ ca".
Tạ Nhan nghĩ mình không lớn tuổi hơn Chu Ngọc, nhưng cũng chấp nhận danh xưng này.
Xe chạy trên đường rất nhanh, Tạ Nhan mới uống rượu, trên xe lại mở máy sưởi, nóng đến lợi hại, khóe mắt cũng lộ ra một vết hồng. Cậu ngồi phía sau thấy nóng liền cởϊ áσ khoát nhưng vẫn mang khăn quàng, mở của sổ ra đón gió.
Gương chiếu hậu phản chiếu nửa khuôn mặt Tạ Nhan, Chu Ngọc lén lút liếc Tạ Nhan, trong lòng nghĩ kỳ thực Phó Ca coi trọng Tạ Nhan cũng rất bình thường, dù sao chỉ là lão lưu manh ngoài ba mươi chưa nói chuyện yêu đương bao giờ, lại gặp gỡ tiểu nam sinh đẹp mắt như vậy, ai nói yêu đương không cần nhìn mặt chứ?
Hắn cảm thấy dựa vào công lực của bản thân tạm thời không thể hủy đi đoạn nhân duyên này, ngược lại Phó Ca muốn yêu đương cũng không phải mất mát gì. Chu Ngọc sau khi nghĩ thông, liền trăm phương ngàn kế muốn nghe chuyện hai người từ miệng Tạ Nhan.
Tạ Nhan biết quan hệ của Phó Thanh cùng Chu Ngọc rất tốt, căn cứ yêu ai yêu cả đường đi, cậu dễ dàng tha thứ cho Chu Ngọc luôn lắm miệng ồn ào, thậm chí còn nghiêm túc trả lời mấy vấn đề.
Chu Ngọc lớn lên ở phố cũ đương nhiên cũng rất hiểu rõ nơi này. Tạ Nhan sờ sờ khăn quàng cổ, đột nhiên hỏi: "Cha mẹ của Phó ca qua đời lúc nào?"
Chu Ngọc lập tức liền dừng lại, miệng mở rộng liền cứng ngắc, hồi lâu mới khép lại, cười ha hả: "Chuyện lâu như vậy, khi đó tôi còn nhỏ, không nhớ rõ."
Tạ Nhan bộ dạng nhu thuận thu ánh mắt, không hỏi lại, cũng không nói gì thêm.
Chu Ngọc suy nghĩ một hồi, vẫn thận trọng dặn dò: "Không phải có chuyện gì không thể nói, là do Phó ca không quá muốn nhắc đến chuyện của cha mẹ, Tạ ca anh tốt nhất cũng đừng nói trước mặt Phó ca."
Như nhau không muốn nhắc tới cha mẹ, có thể là chán ghét cũng có thể là thương tâm. Nhưng lúc Phó Thanh đưa khăn quàng cổ cho cậu, ngẫu nhiên nhắc đến mẹ cũng không giống như chán ghét.
Nếu là chuyện thương tâm, Tạ Nhan sẽ không hỏi nhiều.
Chuyện thương tâm là chuyện rất khó vượt qua, cậu không muốn Phó Ca đau khổ.
Chu Ngọc mặc dù cà lơ phất phơ, nhưng hành sự vẫn thỏa đáng, đem xe lái vào tiểu khu còn muốn đưa người lên lầu, chỉ lo đêm khuya lỡ xuất hiện người xấu. Hắn chỉ biết Tạ Nhan lớn lên đẹp đẽ, tính khí có chút hung, chỉ chưa thấy qua bộ dáng Tạ Nhan đánh người.
Thật ra, người bình thường đều sẽ không tưởng tượng nổi Tạ Nhan đánh người ác như vậy.
Tạ Nhan từ chối, khoác áo lên lầu, dây kéo cũng không khéo lảo đảo đi đến cầu thang, nhắn tin cho Phó Thanh, Phó Thanh nửa ngày sau vẫn chưa trả lời.
Thật sự là có chuyện. Tạ Nhan kéo khăn quàng xuống, trên mặt đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, vừa rồi ở trên xe có hơi nóng.
Phòng thuê tuy rằng nhỏ, nhưng Tạ Nhan sợ phiền phức nên vẫn có cái máy giặc. Nhưng sợ chiếc khăn đan tay này bị hỏng, cậu bèn hứng chậu nước lạnh, ban đêm cuối thu một mình ngồi giặc khăn. Tạ Nhan bỗng nghĩ tới cảnh Phó Thanh quàng khăn cho mình.
Nhiệt độ thấp lại đang dùng nước lạnh vốn nên thấy lạnh lẽo, nhưng Tạ Nhan vừa ngẩn đầu lại thấy mặt mình trong gương còn hồng hơn vừa rồi.
Có bệnh không. Tạ Nhan tự mắng chính mình rồi lại không nhịn được bật cười.
Cậu giặc phơi xong khăn quàng, liền nửa tựa trên giường vừa xem kịch bản vừa chờ tin nhắn của Phó Thanh.
Đại khái đến hai giờ sáng, Phó Thanh mới hồi âm. Anh nói: "Vừa rồi có chút việc, Tiểu Tạ ngủ chưa?"
Phó Thanh biết thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Tạ Nhan, có lẽ nhiều năm liền sống trong viện mồ côi, Tạ Nhan hoàn toàn không giống các thanh niên khác: không những ngủ sớm dậy sớm, còn xuống lầu chạy bộ, đặc biệt khỏe mạnh.
Nhưng hôm nay Tạ Nhan không có ngủ.
Phó Thanh không nhận được tin nhắn lại nhận được điện thoại.
Đây là lần đầu Tạ Nhan gọi cho Phó Thanh, bọn họ thường ngày có chuyện gì đều dùng Weichat giải quyết, không cần phải gọi điện.
Phó Thanh bắt máy liền nghe Tạ Nhan hỏi: "Phó Ca, anh đến nhà chưa?"
Anh mới vừa lên xe, đã quá muộn không về được phố cũ, liền nói với tài xế đến nhà trọ nghỉ ngơi một đem, liền trả lời: "Vẫn chưa, mới xong việc, chuẩn bị trở về."
Tạ Nhan nghe thấy âm thanh của anh cùng thường ngày không có khác biệt, hẳn cũng không phải chuyện trọng đại, mới thả lỏng nằm trên giường, bỏ kịch bản qua một bên: "Dạ, cũng không sao, Phó Ca ngủ ngon."
Tài xế nghe thấy Phó Thanh cười một tiếng: "Anh biết rồi, em cũng ngủ sớm đi, Tiểu Tạ ngủ ngon."
Hắn theo Phó Thanh mấy năm biết rõ tính tình của anh luôn nhất quán trầm mặc, rất ít khi cười như vậy cơ hồ là chưa từng thấy.
Sau khi trải qua chuyện lần trước Lưu Thành Quan sợ mình làm không tốt liền bị Tạ Nhan đánh một trận, cho nên không để ý cái gì, lại rất rất sợ, cơ bản mỗi ngày đến Tôn gia mở cửa xong liền trốn mất không thấy bóng dáng.
Tạ Nhan cũng không nói chuyện này với Tôn Hoài Quân, chủ yếu là khoảng thời gian học bơi còn lại, chỉ cần Lưu Thành Quan không gây sự trước mặt Tạ Nhan, Tạ Nhan cũng không tố tâm tư trên người hắn, đổi người khác cũng ngại phiền phức. Huấn luyện viên mới mấy ngày sau mới đến, Tạ Nhan một mình bơi lội ở hồ bơi phía sau Tôn trạch.
Cậu bơi rất tập trung, không có người bên cạnh nhắc nhở giám sát, cơ hồ là bơi từ sáng sớm đến tối muộn, buổi trưa nghỉ một lúc cùng Phó Thanh nói vài câu, lúc khác đều là ở trong nước.
Tập luyện cường độ cao như vậy rất tốn sức, Tạ Nhan ỷ vào tuổi trẻ sức khỏe tốt, cứ như vậy bơi suốt hai ngày, mãi đến tận sáng ngày thứ ba xuống nước mới có chút run chân. Cậu cũng không coi là chuyện đáng kể, như thường lệ mà bơi, bất quá mới tới vòng thứ hai, Tạ Nhan bỗng cảm thấy chân mình co một cái.
Rất đau, đau đến xương tủy, nhưng những thứ này Tạ Nhan đều có thể nhẫn nại, so với đau nghiêm trọng hơn chính là chân không làm được gì.
Tạ Nhan có thể cảm nhận được mình chìm dần xuống nước.
Nước hồ ngày thường ấm áp dường như trở nên lạnh lẽo, tràn vào mắt mũi Tạ Nhan khiến ý thức cũng trở nên mơ hồ.
Tạ Nhan liếc nhìn, xung quanh bể bơi không có một ai.
Lúc Phó Thanh nhận được tin của Tạ Nhan đã là ba giờ chiều, khi đó anh mới vừa họp xong, mười lăm phút sau lại họp một lần, anh đương nhiên không cùng người khác tán gẫu, cho nên tin nhắn của Tạ Nhan luôn nằm ở đầu hộp thư.
Tạ Nhan hỏi: "Phó Ca, anh đến Tôn gia giúp em một chút được không?"
Làm sao vậy? Tạ Nhan là loại tính tình bướng bỉnh xảy ra chuyện cũng sẽ không nói với người khác, trừ phi là chuyện mà cậu không giấu được.
Phó Thanh cau mày, nói thư ký dời cuộc họp lại, cầm lấy chìa khóa xe, vừa đi vừa hỏi: "Anh lập tức qua đó, em làm sao vậy?"
Bên kia trầm mặc một hồi, mới mười phần hàm súc trả lời: "Không có việc lớn gì, chỉ là bơi lội không cẩn thận bị chuột rút, bây giờ không đứng lên nổi."