▬ Tôi sửa xong đống bài tập cậu để trên bàn rồi.
Bách Xương Ý nói ra câu này quá mức tự nhiên, tự nhiên đến độ Đình Sương cho rằng anh đang nói: tôi tiện tay vứt rác hộ cậu rồi.
Đình Sương muốn báo chú cảnh sát.
Nhưng báo cảnh sát xong thì phải nói gì?
Câu đầu tiên, lời nói nghiêm túc: Lão giáo sư biếи ŧɦái rắp tâm bất lương, theo đuôi tôi đến tận cửa nhà.
Câu thứ hai, căm phẫn sục sôi: Sau đấy kiếm cớ để bước chân vào không gian riêng tư của tôi.
Câu thứ ba, khí thế hùng hồn: Cuối cùng nhân lúc tôi không phòng bị, lão cực kỳ đê tiện mà ——
Câu thứ tư, héo rũ: Sửa lại bài tập của tôi?
Vụ này căn bản không có cách nào báo cảnh sát được.
“Sao thầy không được sự đồng ý của em mà đã…” Đình Sương muốn chất vấn, nhưng vừa nhìn gương mặt của Bách Xương Ý, cậu đột nhiên trống rỗng, không chỉ trống rỗng, mà còn hoảng, không chỉ hoảng, mà còn nhũn, ba cái chân đều nhũn: “Bài tập em làm rồi nhưng chưa kịp kiểm tra lại… dù sao thứ hai mới là deadline… thầy không thể chờ em nộp bài rồi hẵng sửa ư… hơn nữa bài tập đều do trợ giảng sửa cơ mà…”
Bách Xương Ý nói: “Tôi không nhìn nổi nên tiện tay sửa luôn. Điểm bài tập không tính vào tổng thành tích, cậu căng thẳng làm gì.”
Không nhìn nổi???
CMN rốt cuộc cậu sai be sai bét đến mức nào?
Đình Sương chột dạ, nhỏ giọng lầu bầu: “Có người đến tư cách thi còn không cho em, em còn quan tâm đến tổng thành tích làm chi? Bài tập em làm tốt đến mấy cũng đâu có ích gì.”
Bách Xương Ý nói: “Vậy cậu căng thẳng làm gì.”
“Em…” Đình Sương đứng hình, rồi lại nhìn Bách Xương Ý một cái: “Em chẳng qua là… sợ thầy nhìn thấy bài tập của em, sau đó chê em ngu, chê em học dốt, chê em bùn nhão không trát được tường…” Giọng nói của cậu càng ngày càng nhỏ: “Vốn dĩ… muốn để lại cho thầy một chút ấn tượng tốt.”
Bách Xương Ý nghe xong, dùng giọng điệu ‘xin mời chỉ bảo’ mà hỏi: “Vậy cậu cảm thấy, trước khi tôi nhìn thấy bài tập của cậu, cậu đã để lại cho tôi những ấn tượng tốt đẹp nào?”
Đình Sương lâm vào suy tư…
Tiết đầu tiên trốn học.
Sau lưng mắng người ta ngu ngốc.
Làm giả giấy khám bệnh.
Không trả lời được câu hỏi đề ra.
Bật trên xe.
Trong toilet nhìn thấy ciu người ta rồi bảo không hài lòng.
Nổi nóng với người ta.
Ok fine. (行吧)
Chi, chu, kou, ba. (彳亍口巴 = 行吧)
Bách Xương Ý nói: “Vào xem lại bài sai đi.”
“Vâng…” Đình Sương ủ rũ cúi đầu.
Trước khi đi tới chỗ bàn học, Đình Sương đã mường tượng ra cảnh mặt giấy A4 chi chít vết mực đỏ, nhưng đến khi nhìn vào bài tập, cậu lại nhận ra không giống những gì mình đã nghĩ. Bách Xương Ý không hề động vào bài tập của cậu, anh chỉ ra những chỗ sai và nêu ý kiến sửa chữa vào một tờ A4 khác, nét chữ y hệt như trên bục giảng.
Chi chít nguyên một mặt giấy.
Đình Sương ngồi vào bàn học, cầm tờ giấy kia lên, không dám quay đầu ra đằng sau nhìn Bách Xương Ý: “Có nhiều chỗ phải sửa lại thế ạ? Nguyên một mặt luôn…”
Bách Xương Ý nhắc nhở: “Mặt sau.”
Mặt sau???
Còn có mặt sau á???
Cậu tuyệt vọng lật mặt sau lên —— vẫn chi chít nguyên một mặt giấy.
Bách Xương Ý nói: “Cậu xem qua một lượt đi, không hiểu thì hỏi lại tôi.”
Đình Sương giơ tay phát biểu: “Professor, hiện tại em có một vấn đề không hiểu.”
Bách Xương Ý hỏi: “Vấn đề gì?”
Đình Sương xoay người lại, ôm lấy lưng ghế, vẻ mặt bất bình ngẩng lên nhìn Bách Xương Ý: “Em thật sự không hiểu, tại sao buổi hẹn hò lại biến thành buổi giải đáp nghi vấn ạ?”
Bách Xương Ý cúi xuống nhìn Đình Sương, môi cong lên một chút, nói: “Vậy cậu muốn làm gì.”
“Em muốn… em muốn…” Đình Sương nhìn chung quanh nửa ngày trời, cuối cùng nhìn lên đôi mắt phía sau tròng kính của Bách Xương Ý.
“… Em muốn làm bài tập, thật đó, Professor, em muốn làm bài tập.” Đình Sương sống-chẳng-còn-gì-luyến-tiếc mà nói.
Học thôi mà, có gì khó khăn đâu.
Đầu tiên, trấn định lại, quên lão giáo sư đang đứng phía sau đi.
Thứ hai…
** má, làm sao có khả năng quên chuyện Bách Xương Ý đang đứng nhìn chằm chằm phía sau được!
Viết xong một từ phải kiểm tra lại xem có sai chính tả không, viết xong một câu phải đọc đi đọc lại sợ ngữ pháp có vấn đề, càng khỏi nói tới lập luận chuyên ngành…
Đình Sương không chịu nổi mà xoay người lại: “Thầy có thể đừng nhìn chằm chằm em được không ——”
Á đù.
Bách Xương Ý không có ở sau lưng.
Bách Xương Ý đang ngồi đọc sách trên ghế sô pha cách đó 7m.
Đối mặt với ánh mắt giương lên của anh, Đình Sương ngượng ngùng nói: “Thầy đang đọc sách ạ… đọc gì đó?”
Bách Xương Ý nói: “Quyển truyện tranh vứt trên ghế sô pha.”
Truyện tranh?
Bách Xương Ý liếc nhìn bìa truyện, nói: “Attack on Titan.”
“À bộ này còn có cả anime đấy.” Đình Sương xoẹt một phát nhảy đến chỗ sô pha, cực kỳ mong chờ mà nói: “Hay là chúng ta cùng nhau xem anime đi? Em bật cho thầy xem lại 3 season trước, sau đó chúng ta có thể cùng nhau xem season 4, thế nào?”
Bách Xương Ý giương mắt hỏi: “Học xong rồi?”
Đình Sương cứng đờ đáp: “… Chưa xong ạ.”
Bách Xương Ý cúi đầu đọc tiếp truyện tranh.
Đình Sương ảo não trở về bàn học, căm giận bất bình tiếp tục chiến đấu với bài vở.
Móa, bắt tôi ngồi học, còn mình thì lại đọc truyện tranh!
Có biết câu ‘thầy giáo phải làm gương’ không?
Gương lược gì chẳng có tí tác dụng nào sất!
Học được khoảng một tiếng, Đình Sương lén lút quay đầu nhìn —— Bách Xương Ý vẫn đang đọc truyện tranh.
Đình Sương không nhịn được, hỏi: “Xế chiều thứ hai thầy không phải đi làm ạ?”
Bách Xương Ý chẳng buồn ngẩng đầu lên, đáp: “Không có tiết.”
Đình Sương nói lí nhí: “Bản thân không đi dạy còn bắt em làm bài…”
Bách Xương Ý nói: “Ừ mất hết nhân tính, biết rồi.”
Đình Sương chẳng dám hó hé gì nữa, rụt người lại ngồi học đàng hoàng.