CHƯƠNG 296
Hoàng đế ốm yếu và Đế Cơ tuyệt sắc 36
Edit: Plummy
Ngày hôm sau, lúc mơ màng tỉnh giấc, Vãn Vãn phát hiện bản thân đang nằm trên một chiếc giường xa lạ.
"A Tả, tỉnh rồi sao?"
Nàng ngước mắt nhìn.
Cơ Thiên Dịch đang đứng đó, tiếu ý tràn ngập trong mắt, âu yếm nhìn nàng.
"Dịch Nhi? Tại sao ta lại ở chỗ này?" Nàng vỗ vỗ trán, đầu óc sau cơn say hãy còn chớm đau.
Thiếu niên bước tới, ngồi xuống thành giường, nhỏ giọng bảo: "Tỷ thực sự không nhớ gì hết sao?"
Hắn phát hiện sau khi A Tả say sẽ quên hết những chuyện xảy ra, cũng như cái đêm hắn và nàng đánh mất lý trí ngay trong Ánh Nguyệt Cung kia, hắn thấp thỏm lo sốt vó mấy ngày, lại phát hiện A Tả hoàn toàn chẳng hề nhớ ký ức đó.
Vãn Vãn nhìn thấy mặt đệ đệ mình ỉu xìu, trong lòng bỗng cảm thấy hơi hồi hộp. Sau khi xỉn quắc cần câu nàng lại tỉnh dậy trên Long sàng của hắn, chẳng lẽ giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì khó nói?
Nàng vội vàng vén chăn nhìn, y phục vẫn toàn vẹn, không hề có dấu hiệu tháo dỡ gì, bấy giờ mới hơi yên tâm, tuy nhiên sao bả vai lại đau nhức thế nhỉ?
"Ưʍ.." Nàng vươn tay muốn kéo y phục ra kiểm tra, chợt nhớ Cơ Thiên Dịch đang nhìn chằm chằm mình, bối rối hạ tay xuống.
"Dịch Nhi, tối hôm qua xảy ra chuyện gì sao?" Nàng thăm dò.
Thần sắc Cơ Thiên Dịch buồn thiu, mất mát nói: "A Tả thực mau quên." Hắn đưa bát canh giải rượu đương nóng hổi cho nàng.
Vãn Vãn nhìn bộ dạng ấy, vội vàng bảo: "A Tả thực lòng không nhớ tối qua đã xảy ra cái gì, Dịch Nhi nhắc lại cho A Tả nghe được không?"
Đáy mắt thiếu niên tuôn trào ý cười sung sướиɠ, hắn ngượng ngùng cất lời: "A Tả.. A Tả nói muốn gả cho Dịch Nhi."
Vãn Vãn đang nhấp một ngụm canh giải rượu, câu nói ấy truyền vào tai khiến não nàng trong phút chốc nổ bùm, ngụm canh trong miệng vẽ một đường cong đẹp mắt đáp thẳng vào khuôn mặt tuấn tú của đế vương.
Long nhan ướt đẫm, Cơ Thiên Dịch không lập tức lau đi, mà chỉ nhàn nhạt trông mắt nhìn Vãn vãn.
"A Tả muốn nuốt lời? Tỷ đùa bỡn Dịch Nhi ư?"
Vãn Vãn vội vội vàng vàng ngồi dậy, dùng tay áo cẩn thận lau sạch khuôn mặt hắn, ngượng ngùng bảo: "Không có.."
Nàng biết rõ bản thân sau khi say rượu sẽ quên béng hết thảy, bộ dạng Dịch Nhi trông chẳng giống bịa đặt chút nào, nàng thực sự từng nói muốn gả cho hắn ư? Không thể nào!
"A Tả đã bằng lòng gả cho Dịch Nhi rồi.. Để ta phân phó Cao tổng quản chuẩn bị.." Đáy mắt Cơ Thiên Dịch lan tràn ý mừng rỡ.
"Chậm đã!" Vãn Vãn vội vàng buông tay áo xuống.
Cơ Thiên Dịch lại u oán nhìn nàng, đôi đồng tử kia như muốn nói, A Tả, tỷ đang gạt Dịch Nhi ư?
Vừa lúc, bên ngoài điện vang lên hai giọng nói.
"Báo!"
"Điện hạ!"
Thần sắc Vãn Vãn trầm xuống, cánh tay vươn ra, áo bào vắt trên bình phong lập tức bay tới, động tác nàng nhanh gọn tròng vào người.
"Vào đi."
Cơ Thiên Dịch đứng bên cạnh nàng, cúi đầu chỉnh lại vạt áo cho Vãn Vãn, bờ mi rậm dài che giấu vẻ mất hứng trong đáy mắt.
Hai thân ảnh nhanh chóng tiếng vào, một người mặc y phục binh lính nhuốm bụi bặm, người còn lại là Hồng Tiên.
"Tham kiến bệ hạ, điện hạ." Tên lính kia quỳ xuống đất hành lễ, sắc mặt mệt mỏi cùng chật vật.
Vãn Vãn cất lời: "Đứng dậy đi."
"Bẩm điện hạ, tin tức truyền từ chiến tuyến cách kinh thành tám trăm dặm." Binh sĩ dâng một phong thư lên.
Nàng đón lấy, bóc phăng bì thư ra xem, là cấp báo chiến sự.
Quân đội Tây Kỳ xâm phạm biên ải, một tòa thành trì đã thất thủ.
Sau khi xem xong, mảnh giấy trong tay Vãn Vãn phút chốc hóa thành bột phấn, quân Tây Kỳ quả nhiên bội ước, đây là điều nàng đã sớm dự đoán, nhưng tại sao bọn chúng có thể dễ dàng đâm thủng hàng phòng ngự Đại Can như vậy?
"Ngươi lui ra đi!" Đế Cơ bình tĩnh nói.
Binh sĩ kia lui xuống, nếu không phải do tin tức cấp bách cần thông báo, hắn cũng chẳng có gan dám vọt thẳng vào nội cung như vậy.
Sắc mặt Cơ Thiên Dịch trầm lạnh, nhận được tin này đồng nghĩa với việc A Tả phải lập tức chỉnh đốn binh mã xuất trận.