CHƯƠNG 267
Hoàng đế ốm yếu và Đế Cơ tuyệt sắc 7
Edit: Plummy
Đáy mắt vị Đế Cơ lạnh lẽo như hàn băng nghìn năm, loe lóe tia sát ý nhàn nhạt, nụ cười nơi đầu môi lại tươi thắm lạ thường, "Đừng khẩn trương, hai nước giao chiến không chém sứ thần thị uy. Đương nhiên bổn cung cũng chẳng đυ.ng tới các ngươi. Nhưng mà.."
Nội tâm sứ thần vừa thở phào, vì một tiếng nhưng kia lại trở nên căng thẳng, quả nhiên Đế Cơ Đại Can không hổ danh là Quỷ tướng nơi sa trường, chỉ bằng đôi lời vài câu cũng khiến mạng người trở nên vô thường.
Sắc mặt sứ thần tái nhợt đi, chờ đợi phán quyết của mỹ nhân đứng trên đài cao.
"Nghe nói.. võ nghệ Thái tử Tây Kỳ vô cùng cao minh, chẳng hay bổn cung có thể thỉnh giáo ngài một phen?"
Hồng Tiên vừa nghe Đế Cơ thốt lời, lập tức xoay người vận khinh công đạp gió bay đi.
"Hoàng tỷ." Cơ Thiên Dịch lo lắng đứng bật dậy, mỗi lần A Tả xuất chinh, hắn ở hoàng cung hàng đêm đều không sao chợp mắt nổi, e sợ một mai tỉnh giấc sẽ nhận được tin chẳng lành. Hắn càng hận thân thể yếu nhược của mình hơn bao giờ hết, khiến hoàng tỷ phải khổ cực gánh vác đại sự quốc gia một mình.
Nghe nói võ công Thái tử Tây Kỳ vô cùng uyên thâm, chỉ mong A Tả đừng xảy ra chuyện gì, nếu không.. coi như hắn cô phụ thanh danh hoàng tộc Đại Can.. cũng phải khiến Tây Kỳ diệt vong.
Sứ thần còn chưa kịp lên tiếng, Âu Dương Lăng Duệ đã cuồng ngạo đáp ứng.
Y luyện võ từ thuở nhỏ, khắp Tây Kỳ chẳng ai có thể so bì, chẳng lẽ không đánh thắng nổi một nữ tử cỏn con hay sao?
Tên sứ thần lo lắng ghé vào tai Âu Dương Lăng Duệ: "Điện hạ, không thể khinh địch, Đế Cơ này nổi danh sát thần, người phải thật cẩn thận!"
Cơn thịnh nộ đã sớm tích tụ đầy ắp lý trí Âu Dương Lăng Duệ, y nào có nghe lọt tai mấy lời viển vông ấy, chỉ khẽ hừ lạnh, "Bản thái tử không cần ngươi nhiều lời."
Vãn Vãn hơi câu môi, một nụ cười nhàn nhạt hiển lộ, Âu Dương Lăng Duệ vốn cuồng ngạo bấy lâu nay, thân là nam chính, con cưng của Thiên Đạo, đương nhiên ở thế giới này hiếm có kẻ đối địch nổi với y.
Thật đáng tiếc, nàng nào phải người thuộc thế giới này, thôi thì hôm nay để bà đây đảm nhận trọng trách dạy dỗ y cách đối nhân xử thế vậy!
Âu Dương Lăng Duệ cầm kiếm bước ra giữa đại điện, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Vãn Vãn đăm đăm, "Đế Cơ, mời."
Mà Cơ Thiên Dịch trên vương tọa nghiêng đầu gọi tổng quản nội thị, thấp giọng phân phó vài lời, Lương Uyển Nhiên bên cạnh trộm nghe không khỏi trợn trừng mắt.
"Điện hạ! Tiếp lấy!" Hồng Tiên đạp gió bay về, cất tiếng gọi.
Vãn Vãn nhè nhẹ nâng mi, cánh tay hoàn mỹ tựa bạch ngọc vươn ra tiếp lấy binh khí, mũi chân điểm một cái, thân thể lả lướt hơn hồ điệp nhanh nhẹn tiến ra giữa đại điện.
Mỹ nhân ấy đứng đó, một tay nàng cầm cây trường thương đỏ thẫm, hồng bào loe lóe ánh sáng lấp lánh ôm trọn thân hình tuyệt đẹp, mái tóc đen như tơ được cố định gọn gàng bằng một dải lụa đỏ, sát khí ẩn ẩn hiện hiện chực trào ra khỏi đôi đồng tử mỹ lệ sâu thẳm.
"A.. Là Liệt Diễm thương khét tiếng của Đế Cơ kìa."
"Trăm nghe không bằng một thấy, cây trường thương đó là vũ khí tùy thân mà Đế Cơ dùng để xông pha gϊếŧ địch!"
"..."
Chúng thần quay qua nghị luận ầm ĩ với nhau, duy chỉ có sắc mặt đám sứ thần Tây Kỳ khó coi vô cùng, vừa mới bảo không chém sứ thần, nhưng bây giờ lại lôi cả Liệt Diễm thương tiếng tăm lẫy lừng ra rồi.
"Đây là Liệt Diễm thương?" Âu Dương Lăng Duệ khinh miệt nhìn nàng.
Khuôn mặt Vãn Vãn bình tĩnh như không, nói: "Bắt đầu đi." Rõ ràng nàng chẳng muốn nói thêm với y bất cứ lời nào.
Âu Dương Lăng Duệ hừ lạnh, kiếm trong tay như hóa thành đóa hoa độc địa, đâm thẳng tới khuôn mặt mỹ nhân.
Thật là một thằng đàn ông ác độc, dung mạo là thứ quan trọng nhất đối với nữ nhân, mà một chiêu này lại âm mưu toan rạch nát khuôn mặt khuynh thành khuynh quốc của nàng.
Sát khí quanh thân Vãn Vãn trở nên nồng đậm, không tránh không né, bình thản lấy công làm thủ, dùng Liệt Diễm thương hất phăng thế kiếm của y. Cánh tay ngà ngọc trông như lụa là phiêu động mang theo luồng nội lực thâm hậu đánh vào người Âu Dương Lăng Duệ.
Y thét lên, thanh âm vì đau đớn mà khàn khàn, bước chân lảo đảo lui ra sau, dòng máu tanh ngọt trào khỏi khóe miệng.
"Thái tử!" Sứ thần trợn trừng mắt hô to.
Âu Dương Lăng Duệ hung tợn nhìn chằm chằm Vãn Vãn, không còn phong độ cùng ngạo khí Thế Tử, chỉ điên cuồng siết chặt kiếm xông tới.