CHƯƠNG 177
Thanh tuyệt Thần Quân và tiểu hồ ly ngốc manh 20
Edit: Plummy
Tên đệ tử kia vừa mới dứt lời, bóng dáng một nam một nữ đã bước tới cửa đại điện, chính là Mặc Dạ Minh cùng Đồ Sơn Thanh Thanh.
"Sư phụ." Hai người nọ lập tức quỳ xuống hành lễ.
Chưởng môn nhận lễ xong, vội vàng hỏi: "Đồ nhi có sao không? Có bị thương gì không?" Đồ đệ bảo bối này của ông là người có khả năng độ kiếp phi thăng thành tiên cao nhất, cả Phiếu Miểu Tông sau này trông chờ vào hắn, cho nên chưởng môn lo lắng là điều đương nhiên.
Thần sắc Mặc Dạ Minh lãnh đạm như cũ, "Không bị thương."
Trái lại vẻ mặt của Đồ Sơn Thanh Thanh bên cạnh lại tái nhợt, có vẻ như đang bị thương nặng, yếu ớt dựa sát vào người Mặc Dạ Minh. Khi nàng ta trông thấy Vãn Vãn, trong lòng hơi kinh ngạc.
Không phải hôm nay là ngày Phiếu Miểu Tông tuyển nhận đệ tử mới sao, vì cớ gì Đồ Sơn Vãn Vãn lại xuất hiện ở đây?
"Sư huynh!" Đồ Sơn Thanh Thanh cất giọng mềm mại gọi.
Mà kẻ vốn trước giờ lãnh đạm như Mặc Dạ Minh lại bất ngờ đáp lời, thanh âm còn nhiễm chút ôn hòa.
Đôi đồng tử của Vãn Vãn hiện lên vẻ mất kiên nhẫn, nhún người nhảy đến trước mặt chưởng môn, vươn móng vuốt cào ông ta một cái.
Không chỉ mỗi chưởng môn mà tất cả mọi người trong đại điện đều sửng sốt, duy mỗi Mặc Dạ Minh khẽ híp mắt, cất tiếng gọi, "Tiểu Tử." Sau đó lạnh lùng ra lệnh, "Qua đây!"
Chưởng môn cũng nhân dịp này thông báo: "Đồ nhi, linh sủng này của con ký danh tham gia khảo thí tuyển nhận đệ tử mới, chuyện này là sao?"
Khảo thí tuyển nhận đệ tử mới?
Thần sắc Mặc Dạ Minh hơi trầm xuống, thấy Vãn Vãn vẫn chẳng chịu động đậy, hắn cao giọng khiển trách: "Hồ đồ! Tiểu Tử, không mau qua đây cho ta!"
Đi qua đó? Đùa gì thế! Không có vui à nha!
"Sư huynh, tiểu hồ ly kia đúng là ngỗ nghịch, thân đã là linh sủng của huynh lại vẫn muốn bái sư, vậy khác gì ý bảo rằng nó không cam lòng làm linh sủng của huynh chứ?"
Mấy lời này vừa nói ra, vài người trong đại điện lập tức quay sang nghị luận to nhỏ với nhau, chỉ có mỗi Hiên Viên Bắc mang bộ dạng xem kịch hay hứng thú nhìn bọn họ.
Bấy giờ có vẻ như Mặc Dạ Minh đã nổi giận, bàn tay khẽ động, một luồng khí mạnh mẽ bay tới chỗ Vãn Vãn toan hút nàng về bên hắn.
Chết tiệt! Đồng tử Vãn Vãn dấy lên ngọn lửa phẫn nộ, nếu không phải hiện tại nàng ở trong hình hài tiểu yêu không chút linh lực, sao có thể bọn họ đối xử với bản thân như vậy.
Thốt nhiên, một tầng khí lạnh lẽo bao phủ khắp đại điện, lực lượng đang quấn lấy Vãn Vãn bỗng chốc đứt đoạn, mà thân thể nàng cũng đồng thời rơi vào l*иg ngực băng lãnh thoang thoảng hương thơm.
Mặc Dạ Minh không kịp thu lại lực đạo, bị phản phệ lùi ra sau, yết hầu dâng lên mùi tanh nồng, một dòng máu đỏ thắm theo khóe miệng tràn ra.
"Sư huynh!" Đồ Sơn Thanh Thanh vội vàng đỡ lấy hắn.
Bấy giờ trong đại điện xuất hiện bóng dáng một nam nhân, khí chất quanh thân thanh lãnh xuất trần, đôi con ngươi màu mực sâu thẳm chứa đầy hàn ý băng lãnh thấu tâm can, áo bào trắng tựa tuyết tôn lên vóc người hoàn mỹ dong dỏng cao.
"Sư.. Sư thúc?" Chưởng môn kích động hô to.
Mà chúng đệ tử xung quanh lúc này đang bị vẻ ngoài bất phàm của hắn làm cho khuynh đảo, không gian lặng ngắt như tờ, thậm chí có thể nghe thấy tiếng mọi người khe khẽ hít thở.
Đây chính là.. tiểu sư tổ nổi danh của Phiếu Miểu Tông sao?
Bộ dạng cà lơ phất phơ của Hiên Viên Bắc cũng nghiêm túc hẳn lên, mà Mặc Dạ Minh lại dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm nam nhân bình tĩnh thong dong đang đứng đó.
"Đệ tử của bản tôn là người ngươi có thể động vào hay sao?" Thanh âm của hắn vừa bình tĩnh vừa lãnh đạm.
"Sư, sư thúc! Ngài nói cái gì?" Chưởng môn trong phút chốc tự hỏi có phải mình bị ù tai hay không, ngay cả chòm râu bạc phơ cũng kinh ngạc run rẩy, "Ngài muốn nhận con tiểu yêu này làm đồ đệ?"
Sắc mặt Mặc Dạ Minh khó coi hơn bao giờ hết. Tiểu hồ ly hắn cứu về, nào có thể để nam nhân kia mang đi dễ dàng như vậy?
"Tiểu Tử là linh sủng của ta." Mặc Dạ Minh nhìn Đế Cửu Thương bằng ánh mắt uy hϊếp.
"Không được đâu sư thúc! Đây chỉ là một con tiểu yêu, làm sao xứng đáng trở thành đồ đệ của ngài.." Lông mày chưởng môn nhíu chặt, khuôn mặt đầy vẻ không tán thành.
"Từ hôm nay trở đi cho dù quá khứ tiểu hồ ly có là linh sủng của kẻ nào cũng không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa, sau này nó chính là đồ đệ của bản tôn."