Hệ Thống Xuyên Nhanh: Sổ Tay Công Lược Nam Thần

Chương 174

CHƯƠNG 174

Thanh tuyệt Thần Quân và tiểu hồ ly ngốc manh 17

Edit: Plummy

Thoáng chốc tứ phía trong sân nổi lên gió mạnh, mây trên trời cuồn cuộn kéo tới, một cảnh tượng kinh thiên động địa xuất hiện trước mắt mọi người.

Linh thạch vốn bình thường bấy giờ lại phát ra luồng sáng mạnh mẽ chói mắt, càng ngày càng sáng hơn, đến mức cảnh sắc xung quanh cũng dần dần trở nên mờ ảo.

"A.." Đệ tử đang đỡ lấy linh thạch bỗng thét to, bàn tay run rẩy đánh rơi linh thạch xuống đất. Viên linh thạch kia vẫn không ngừng rung lên, phút chốc vỡ tan, hóa thành bột phấn bay tán loạn trong gió.

Chúng đệ tử sắc mặt tái nhợt nhìn nhau, ai nấy đều mang biểu cảm kinh hãi.

Vãn Vãn hơi híp mắt, đúng là vật phàm tục, không chịu nổi một phần mười sức mạnh của nàng.

"Ta muốn lên núi." Vãn Vãn nhúng móng vuốt vào mực, viết xuống trên bàn vài chữ nguệch ngoạc.

"Sư huynh.." Đệ tử ghi danh nhìn sang phía sư huynh trưởng quản, chờ hắn đưa ra ý kiến.

Sắc mặt đệ tử trưởng quản vô cùng nghiêm túc, đôi môi mím chặt, tình huống này khiến hắn vô cùng khó xử.

Mọi người cũng len lén ngó nhìn nhau, đây chính là linh sủng của Đại sư huynh, vậy phải làm sao bây giờ?

Bỗng nhiên bên cạnh truyền đến tiếng kêu của Tiên hạc, đệ tử trưởng quản lấy lại bình tĩnh, hắn ngước mắt nhìn thoáng qua con Tiên hạc với bộ lông được tỉa tót gọn gàng kia, ánh mắt loe lóe hiểu ra. E rằng Phiếu Miểu Tông sắp đổi chủ rồi, vị Tiểu sư tổ kia..

Cuối cùng, hắn mở miệng quyết định: "Sư đệ, ghi danh đi."

Đệ tử ghi danh nhẹ nhàng thở phào, nếu sư huynh trưởng quản đã lên tiếng, vậy thì có chuyện ngoài ý muốn gì xảy ra, ắt huynh ấy sẽ là người gánh mọi trách nhiệm rồi. Đoạn hắn cầm bút lông lên định viết xuống hai chữ "Tiểu Tử".

Vãn Vãn đang định nhảy xuống khỏi bàn, sau đó nghĩ nghĩ, lại quay đầu đi tới chỗ vị đệ tử nọ.

"Tiểu.. Tiểu Tử?" Vị đệ tử tướng mạo thanh tú kia ngơ ngác nhìn nàng.

Trong đôi mắt tím nhạt của Vãn Vãn hiện lên chút hàn ý, lấy chân viết xuống bàn bốn chữ "Đồ Sơn Vãn Vãn"!

Nếu đã muốn trở thành đồ đệ của người ấy, cái tên "Tiểu Tử" tùy tiện để người khác đặt cho này rõ ràng không xứng với thanh danh của hắn. Nàng muốn đường đường chính chính dùng cái tên Đồ Sơn Vãn Vãn lấy lại hết thảy những thứ vốn thuộc về nàng.

Tên đệ tử kia ngẩn ngơ, họ này.. sao nghe quen quen ấy nhỉ?

Vãn Vãn thấy hắn chần chừ không chịu viết, liền dậm dậm móng vuốt lên bàn ý thúc giục hắn nhanh tay lên.

Lúc này đệ tử ghi danh vội vàng ghi xuống bốn chữ Đồ Sơn Vãn Vãn, mấy chữ kia trên mặt giấy trắng tựa như ẩn chứa thần lực, vô cùng sống động, lại lộ ra khí tức tôn quý.

Nàng hài lòng nheo mắt lại, xoay người nhảy xuống khỏi bàn gỗ, dứt khoát đi về hướng Thang Tiên.

Tiên hạc cũng giang cánh phóng lên cao, bay ẩn sau tầng mây, thỉnh thoảng lại nhìn tình hình của tiểu hồ ly bên dưới.

Khi tới gần Thang Tiên, Vãn Vãn đã cảm nhận được một uy lực vô cùng mạnh mẽ từ trên không trung ép xuống cơ thể nàng, uy áp khủng bố đến mức khó khăn lắm nàng mới lê chân lên được bậc thứ nhất của Thang Tiên.

Quả nhiên, uy lực của trận pháp trên Thang Tiên này đối với tiểu yêu còn khó chịu đựng hơn gấp bội.

Đường lên Phiếu Miểu Tông xa xôi mờ mịt, có vô số người chia thành tốp, hoặc nhiều hoặc ít, bầu bạn cùng nhau, thỉnh thoảng có vài kẻ độc hành, điểm chung là ai nấy đều đang gắng sức leo lên.

Phiếu Miểu Tông là tông môn tu tiên lớn nhất hiện nay, ngàn năm trước đã nổi danh vì vài vị lão tổ đã phi thăng lên Thiên giới thành công, huống hồ còn có một vị tiểu sư tổ mạnh đến mức biếи ŧɦái đang ẩn cư trên đỉnh Vụ Phong, cho nên đợt tuyển đệ tử nhập môn hàng năm mọi người đều ùn ùn kéo tới mong một ngày được phi thăng thành tiên.

Bấy giờ Vãn Vãn đang gắng sức leo lên từng bước, bộ lông trắng tinh dính chặt vào cơ thể, khắp người nhễ nhại mồ hôi.

Mỗi một bước leo lên đều vô cùng gian nan, cũng ngầm nhắc nhở những đệ tử muốn nhập môn kia, chỉ có người kiên trì mới đạt tới vinh quang.

Mà thời khắc này trên đỉnh Vụ Phong, dưới tàng cây hoa đào, nam nhân ấy đang vuốt ve huyền cầm, nhưng ánh mắt nhàn nhạt lại lưu luyến nhìn vào hư ảnh trong không trung, chăm chú dõi theo bóng hình bé nhỏ ấy, chưa từng rời đi dẫu là một giây một phút.