CHƯƠNG 170
Thanh tuyệt Thần Quân và tiểu hồ ly ngốc manh 13
Edit: Plummy
Đôi đồng tử tím nhạt của Vãn Vãn hiện lên tia sáng lạnh lẽo, trong phút chốc dừng bước chân.
Kỳ thực nàng và Đồ Sơn Thanh Thanh không phải tỷ muội cùng một mẹ, khi sinh Vãn Vãn, mẫu thân nàng bị rong huyết, tuy phụ thân có mời vài vị thiên y tới cũng không cứu sống nổi tính mệnh bà. Mà trước đó chưa lâu, phụ thân mới nạp mẫu thân của Đồ Sơn Thanh Thanh vào cung.
Ngẫm lại trong chuyện này ắt có chuyện gì mờ ám.
"Mẫu thân ngươi không thể đấu lại mẫu thân của ta, ngươi cũng như vậy, hai mẹ con ngươi đều là loại ngu xuẩn."
Sắc mặt Đồ Sơn Thanh Thanh mang theo vẻ hiểm độc, "Là ta! Là ta lừa ngươi đến đại pháp trận tru sát Yêu Quân, cũng là ta cho ngươi uống thuốc phong ấn. Ha ha, chỉ là không nghĩ tới.." Không nghĩ tới đời trước, ngươi lại có thể được điện hạ sủng ái, sống sót trở về Đồ Sơn.
Mặt Đồ Sơn Thanh Thanh vô cùng dữ tợn, trong mắt có hận ý, có vui sướиɠ.
Nhưng nàng ta đợi hồi lâu, lại phát hiện Vãn Vãn chẳng thèm phản ứng, thậm chí một chút cảm xúc phẫn nộ cũng không có.
Vãn Vãn xoay người nhàn nhạt liếc nhìn nàng ta, dùng móng vuốt vẽ vẽ trên mặt đất, sau đó nguẩy đít đi vào phòng trong.
Đồ Sơn Thanh Thanh tiến tới xem thử.
Chỉ thấy trên mặt đất để lại một chữ "À".
Trong lòng Đồ Sơn Thanh Thanh tích đầy phẫn nộ, chuôi kiếm trong tay gần như bị bóp nát. Nào ngờ những lời nàng ta nói ra toan chọc tức Vãn Vãn, lại như đấm vào cái gối bông, vừa không được đáp lại, vừa tự chuốc giận vô bản thân.
Hiện tại điện hạ đã khắc thần thức lên người con tiểu hồ ly chết tiệt kia, nếu như nàng tùy tiện động thủ, nhất định sẽ bị phát hiện. Chỉ cần kiếm cách khiến Đồ Sơn Vãn Vãn tổn thương nàng trước, như vậy nàng mới có lý do đánh lại nàng ta.
Vừa có thể không phá vỡ phong ấn, vừa có cớ bảo điện hạ đuổi nàng ta đi.
Chẳng lẽ nàng tính toán sai rồi? Trong mắt Đồ Sơn Thanh Thanh cuộn trào ngọn sóng ngầm mãnh liệt.
Tuy nói là chăm sóc Vãn Vãn, nhưng mấy ngày nay Đồ Sơn Thanh Thanh đều không đưa bất cứ thứ gì cho nàng ăn.
Cơ mà mặc dù nàng ta có đưa đồ ăn tới, Vãn Vãn cũng sẽ không thèm động tay vào.
Ngày hôm sau, nàng lại một mình chạy tới Vụ Phong.
Lâu nay Hắc Dạ Minh chẳng hề có ý định dạy nàng tu luyện, không thể cứ thế này mãi được, chưa bàn đến chuyện đấu với Đồ Sơn Thanh Thanh, trước mắt nàng cần nhanh chóng hóa hình, đến lúc đó mới có thể khống chế Nguyệt Thần.
Bước tới chân đỉnh Vụ Phong, nhìn bậc thang lát đá xanh như xuyên thẳng tới mây xanh kia, Vãn Vãn đành bò từng bước từng bước lên.
Không biết đã bò bao lâu, Vãn Vãn cảm giác tứ chi đã mệt đến rã rời, tuy nhiên cầu thang vẫn bị một tầng sương trắng bao quanh, tựa như chủ nhân nó cố ý phủ lên tấm màn ma thuật, khiến bất cứ kẻ nào bước vào đều vĩnh viễn không chạm tới được địa phận của hắn.
Nàng mệt mỏi nằm phơi bụng trên một bậc đá xanh, lờ đờ liếc mắt ngắm nhìn bầu trời, từng tầng mây trắng cứ trôi lững lờ, thỉnh thoảng có cơn gió trong núi thổi lướt qua, mang theo chút mát mẻ trong lành.
Thực ra nàng cũng muốn dạy cho ả Đồ Sơn Thanh Thanh thần kinh không bình thường kia một bài học, chỉ là với năng lực hiện tại của nàng quả là như lấy trứng chọi đá.
Hiện tại Hắc Dạ Minh không ở trong Phiếu Miểu Tông, nàng vẫn nên nhanh chóng thuyết phục nam nhân lợi hại kia dạy dỗ nàng thì hơn.
Đột nhiên..
Tiếng Tiên hạc quen thuộc vang lên trên bầu trời.
Vãn Vãn mừng quýnh, vội vã đứng lên, ngao ngao kêu to, chim chết dẫm, mau xuống đây đón nàng!
Tiên hạc xoay quanh trên không trung, đôi con ngươi lạnh lùng khinh thường nhìn cục bông trắng nho nhỏ nổi bật giữa bậc đá xanh.
Con tiểu yêu này đến chút tu vi cũng không có, chẳng biết chủ nhân coi trọng nó điểm nào, lại còn tự tay nướng thịt, hơn nữa dung túng cho nó mấy lần.
"Ngao ô.." Xuống đây mau!
Vãn Vãn bực mình nhảy qua nhảy lại, động tác vụng về trông vô cùng khôi hài.
Tiên hạc lượn một hồi, cuối cùng nghiêng mình lao vυ't xuống.
Nhìn thấy Tiên hạc hung hãn lao tới như vậy, Vãn Vãn cuống quít lùi lại, vì vội vàng mà vấp chân ngã lăn trên mặt đất.