CHƯƠNG 158
Thanh tuyệt Thần Quân và tiểu hồ ly ngốc manh 1
Edit: Plummy
Sau khi Vãn Vãn mở mắt liền thấy mình đã trở về không gian hệ thống.
Giao diện màn hình ảo xuất hiện:
Tên: Vãn Vãn
Tuổi: 18
Giá trị sức mạnh linh hồn: 65 (100 điểm tối đa)
Giá trị vẻ ngoài: 62 (100 điểm tối đa)
Giá trị mị lực: 69 (100 điểm tối đa)
Giá trị linh lực: 50 (100 điểm tối đa)
Cấp bậc: 2
Tích phân: 13000
Kỹ năng: Tạm thời không có
Chúc phúc của Thần: Long Cốt Tiên
Giá trị linh lực của nàng vẫn dậm chân tại chỗ, mặt khác cấp bậc đã tăng lên. Nếu vậy có phải nhiệm vụ kế tiếp có phải sẽ khó khăn hơn hay không, nghĩ thế Vãn Vãn cảm thấy hơi lo lắng.
Chắc là do giá trị sức mạnh linh hồn khá cao, cho nên khi tiến vào không gian nàng không bị đau đầu như trước kia.
"Thái Hạo, độ khó của nhiệm vụ có tỉ lệ thuận với cấp bậc không?"
[ Đúng vậy! Nhiệm vụ được chia làm mười ba cấp độ, độ khó của nhiệm vụ thế giới trước là cấp C.] Khác với những lần trước, Thái Hạo không xuất hiện trước mặt nàng, chỉ có âm thanh máy móc lạnh băng vang lên.
"Tại sao lần này chỉ được 10000 tích phân?" Vãn Vãn hỏi.
Nàng nhớ trước kia có một thế giới được cộng cả 50000 tích phân, ấy vậy mà hoàn thành nhiệm vụ cấp C lại chỉ được chừng này tích phân thôi sao?
[ Đối tượng công lược ở thế giới đó sở hữu rất nhiều bảo vật quý giá.]
Vãn Vãn: .
Có chuyện như thế sao? Độ giàu có của nam thần tỉ lệ thuận với số tích phân nàng được cộng?
Nghĩ vậy làm Vãn Vãn có chút tò mò về kẻ đã tặng nàng Long Cốt Tiên kia.
Đoạn nàng xuống giường, chân trần đạp lên thảm cỏ xanh rì đi tới đứng cách cây ước nguyện to lớn kia vài mét. Lúc này trên cây mọc từ đâu thêm một túi ước nguyện căng phồng, nàng vươn tay ra, phát hiện bản thân vẫn không thể nào chạm tới.
Hơi chút tiếc nuối rụt tay lại, Vãn Vãn ngồi bệt xuống chỗ bên cạnh cái hồ nước, giương mắt ngắm nhìn mấy đám mây đang lững lờ trôi trên bầu trời.
Gió nhè nhẹ lướt qua gò má nàng, mang theo hương hoa nhàn nhạt tươi mát.
Chẳng hiểu vì sao đột nhiên trong lòng thấy trống vắng đến lạ, không biết có phải do hôm nay Thái Hạo im lặng bất thường hay không?
Nàng ngắt lấy một cọng cỏ dại đan thành chiếc nhẫn cỏ xinh xinh, sau đó tự mang vào ngón tay mình.
"Thái Hạo? Ngươi đâu rồi?" Vãn Vãn mở miệng gọi.
"..."
Không gian vẫn im lặng như tờ.
Vãn Vãn nhạy cảm phát hiện, hình như Thái Hạo đã không còn ở đây nữa.
"Hệ thống?"
[ Ký chủ.] Thanh âm hệ thống lạnh băng xa lạ.
Quả nhiên!
Nàng ngồi xếp bằng lại, hỏi: "Hệ thống, ngươi có tên không?"
[ Có.]
"Tên là gì?" Vãn Vãn tiếp tục hỏi.
[ Arthur.]
Thật không phải là Thái Hạo rồi!
Vừa vào không gian nàng đã có cảm giác bồn chồn lạ lùng, quả nhiên là do Thái Hạo đã rời đi.
"Thái Hạo đâu?" Cuối cùng Vãn Vãn vẫn không nhịn được thắc mắc, hỏi: "Hắn đâu rồi?"
Vuốt ve sợi dây đeo trên cổ, sợi dây chuyền này là do hắn giữ cho nàng, lẽ nào sau này không có cơ hội gặp lại hắn nữa sao?
Tuy rằng hắn có chút kỳ quái, đôi khi lại rất lạnh lùng, nhưng tốt xấu gì cũng hơn một hệ thống không có cảm xúc.
[ Mời ký chủ lựa chọn bắt đầu tiến hành nhiệm vụ!]
Vãn Vãn bất đắc dĩ, tuy rằng hơi tiếc nuối vì không giải đáp được thắc mắc trong lòng, nhưng nhiệm vụ thì vẫn phải làm. Đoạn nàng duỗi tay giãn gân cốt, nói: "Bắt đầu đi!"
Hy vọng lần sau khi trở về không gian hệ thống, còn có thể gặp lại hắn.
[ Nhiệm vụ lần này là cấp B, ký chủ có thể luyện tập trước.]
Đôi mắt xinh đẹp của Vãn Vãn khẽ híp lại, gia tăng độ khó cũng tốt, thuận tiện tăng giá trị linh lực luôn, miễn cho sau này sử dụng Nguyệt Thần để lại di chứng.
【 Tích – Mời ký chủ chuẩn bị bước vào thế giới tiếp theo. 】
* * *
Vãn Vãn tỉnh lại sau cơn mê man, liền phát hiện cơ thể mình có chút là lạ, nàng.. Tay và chân của nàng sao lại trông như thế này?
Không để nàng kịp thắc mắc, phía sau có thứ gì đó đang đuổi theo nàng sát sao.