CHƯƠNG 154
Ma Chủ lão sư và thiếu nữ u buồn 50
Edit: Plummy
Vầng trăng tròn vành vạnh đã xuất hiện trên bầu trời, thỉnh thoảng vài cơn gió mùa đông rét lạnh thấu xương tạt qua. Những nấm mồ nằm chen chúc nhau tựa như che giấu đi vô số quái vật ăn thịt người bên dưới, nhăm nhe giương nanh múa vuốt lao tới chực cắn xé bất cứ vật nào trước mắt.
Thượng Quan Hoán lấy ra thứ gì đó, đoạn hắn lại gần đổ lên người Vãn Vãn.
Cuồng phong lập tức nổi lên khắp bốn phía, bóng đêm đen đặc nhanh chóng kéo tới, đám quỷ quái chưa hóa hình ngửi được hương thơm hấp dẫn liền trồi ra từ mặt đất.
Nơi này có khá nhiều mồ mả, quanh năm âm khí nồng nặc. Tuy rằng đã gặp những chuyện khoa học không chứng minh được này mấy lần, nhưng Úc Vi Nhi vẫn cảm thấy sợ hãi, sắc mặt trắng bệch giữ chặt tay Thượng Quan Hoán.
"Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?" Mao Nhất và Mao Nhị lo lắng xoay quanh.
Ai nấy đều không chú ý tới, Vãn Vãn đương hôn mê khẽ nhếch miệng, lộ ra một nụ cười quỷ dị.
Bốn phía phát ra đủ loại thanh âm khóc than thê lương, nghe cứ ken két tựa như tiếng máy khoan gỗ, bén nhọn đến mức muốn đâm thủng màng nhĩ.
Vô số quỷ quái toan lao tới cắn xé thân thể mang mùi hương thơm ngọt của Vãn Vãn.
Gương mặt Thượng Quan Hoán nở nụ cười lạnh băng. Chỉ cần qua đêm nay thôi, kể cả thông linh thế gia hay Ma Chủ nhãi nhép, không kẻ nào xứng làm đối thủ của hắn.
Nhưng ngay đúng lúc này, trong hư không đột nhiên xuất hiện một luồng sáng trắng lóa mắt, ở giữa luồng sáng phát ra tiếng gọi rất nhỏ.
"Nguyệt Thần!"
Sức mạnh của Thượng Cổ Thần Kiếm há có thể để những loại yêu vật nhãi nhép này chạm đến, đám quỷ quái tựa như thiêu thân lao mình vào biển lửa, lập tức hóa thành tro bụi.
Thượng Quan Hoán: .
Úc Vi Nhi: .
Hai Lang yêu: .
Cả đám đều đần mặt ra. Đây là hiện tượng thần bí gì?
Lúc trước hai Lang yêu đã từng bị Vãn Vãn dùng Long Cốt Tiên dạy cho một trận nhớ đời, cho nên chúng chỉ hơi bất ngờ. Nhưng Úc Vi Nhi bấy giờ lại ngạc nhiên trợn trừng mắt, hết thảy diễn biến trước mặt đều vượt xa tầm hiểu biết của cô ta.
Thượng Quan Hoán phản ứng cực kỳ nhanh, đôi đồng tử xà yêu dựng đứng lạnh băng lại, hắn cho rằng đó là bảo bối Quý Thanh đưa cho Vãn Vãn phòng thân.
Thân thể hắn vụt lóe lên, tựa như bóng ma, cánh tay lao tới toan bóp cổ nàng.
Vãn Vãn cười lạnh, chịu đựng đau đớn cầm Nguyệt Thần bổ về phía hắn.
Toàn bộ mồ mả lập tức hóa thành tro bụi, Thượng Quan Hoán cao ngạo nghĩ rằng bản thân có thể giao đấu trực diện với Nguyệt Thần, nào ngờ lại bị uy áp của Thần khí đè bẹp trên mặt đất.
"Hoán.. Hoán!" Thấy Thượng Quan Hoán quỳ rạp xuống, Úc Vi Nhi hét toáng lên, chạy tới đỡ lấy hắn, khuôn mặt đẫm nước mắt cùng bất bình quát với Vãn Vãn: "Chung Vãn Vãn! Sao mày có thể làm như vậy? Sao mày dám dùng kiếm chém Hoán của tao bị thương?"
Thần sắc Vãn Vãn lạnh lẽo, dùng Nguyệt Thần chỉ thẳng vào Thượng Quan Hoán, cất giọng nhàn nhạt: "Tránh ra, nếu không tôi sẽ gϊếŧ luôn cả cô!"
Sắc mặt Úc Vi Nhi tái nhợt, run rẩy hô to: "Mày.. Mày.. Cái đồ thần kinh, mày điên rồi! Mày có ý định gϊếŧ người!"
"Là các người muốn gϊếŧ tôi, hơn nữa, cô có chắc hắn ta là người không?" Vãn Vãn từng bước ép sát lại.
Lúc này, hai Lang yêu mới ló đầu ra, chạy tới sau lưng Vãn Vãn, cáo mượn oai hùm nói.
"Hắn là yêu quái.."
"Đúng đúng đúng, hắn còn là đại yêu tàn sát rất nhiều người vô tội.."
Úc Vi Nhi trừng mắt: "Tụi mày là ai? Chung Vãn Vãn, tất cả là do mày bày ra, mày cố ý muốn hại chết tao và Hoán.."
Mẹ nó, thiểu năng trí tuệ!
Vãn Vãn đã mất hết kiên nhẫn, trực tiếp dùng kiếm bổ về phía Thượng Quan Hoán.
Lúc này, Thượng Quan Hoán vốn dĩ đang gục mặt xuống đột nhiên ngẩng phắt đầu lên. Giữa từng trận gió rét lạnh dồn dập tạt qua, thân thể hắn từ từ biến thành một con mãng xà khổng lồ, đè cho đám cây cối xung quanh ngã rạp.
"..."
Úc Vi Nhi hoảng sợ tột cùng, cô ta hét lên một tiếng, ngã vật ra đất nằm bất động, không biết còn sống hay đã chết.