CHƯƠNG 147
Ma Chủ lão sư và thiếu nữ u buồn 43
Edit: Plummy
Ngô Bình Bình lập tức ngậm miệng, trong lòng lại mỉa mai, tuổi trẻ bồng bột ư? Cô tự lừa mình dối người à, cho dù cô có trẻ người non dạ đến đâu, có bồng bột đến đâu cũng phải nhận thức được rằng việc bắt nạt bạn cùng lớp là sai trái.
Nhưng những lời này nàng ta không dám nói ra, nàng ta hãy còn nhớ như in thời điểm kỳ học năm cuối cấp, Chung Vãn Vãn như biến thành một con người khác, hơn nữa nàng ta còn cho Úc Vi Nhi nếm vài quả đắng. Liệu đối với kẻ ngang nhiên làm trái ý mình, Úc Vi Nhi có thể rộng lượng đến vậy hay không?
Chờ Chung Vãn Vãn tới ắt sẽ biết, trong lòng Ngô Bình Bình hơi thở dài. Sao lúc trước bản thân lại ấu trĩ hùa theo Úc Vi Nhi làm mấy chuyện vô bổ kia, nếu thay vào đó mình chăm chỉ đọc sách hơn một chút, bây giờ cũng không đến mức phải đi làm một nhân viên công chức quèn.
Đột nhiên, ngoài cửa đại sảnh vang lên âm thanh ồn ào.
Ngô Bình Bình, lớp trưởng, Úc Vi Nhi cùng Cao Lôi đều tò mò nhìn qua.
"Đó là ai vậy?"
"Thật xinh đẹp, không biết cô ấy là ai nhỉ? Từng học lớp chúng ta hay sao?"
"Cậu có cảm thấy cô ấy trông hơi giống con bé bị bắt nạt kia không?"
"..."
Vài gã đàn ông đương cầm ly rượu trên tay rôm rả bàn tán, chung quy phàm là đàn ông thì ai cũng hứng thú với phụ nữ đẹp.
Trên mặt Vãn Vãn nở nụ cười đạm nhiên, bình tĩnh đón nhận tất cả ánh mắt đổ dồn lên người mình, có chút dương dương tự đắc quét mắt nhìn quanh. Nhìn thấy đám Úc Vi Nhi, bấy giờ nàng mới cất bước đi qua.
"Chào mọi người, tớ là Chung Vãn Vãn."
Tay Cao Lôi hơi run, cất giọng the thé: "Sao có thể, cô tuyệt đối không phải là Chung Vãn Vãn, trông cô chẳng giống cô ta chút nào."
Kỳ thực Vãn Vãn hiện tại không khác thời cấp ba chút nào, chỉ thay đổi ở chỗ tóc mái nàng đã dài hơn, rẽ gọn gàng sang hai bên, càng tôn thêm khuôn mặt sắc nước hương trời.
Tiếng nói chói tai của Cao Lôi cũng đồng thời làm mọi người tỉnh ngộ.
Ngô Bình Bình thử mở miệng thăm dò, "Cô thật sự là Chung Vãn Vãn?"
Vãn Vãn nở nụ cười hiền lành, "Các cậu có muốn xem chứng minh nhân dân của tớ không?"
Ngô Bình Bình: .
Không cần, dựa vào điệu bộ nói năng này, còn thêm nụ cười tuy hiền lành nhưng làm người ta nổi da gà kia nữa, quả thực giống y như đúc Chung Vãn Vãn thời điểm cuối cấp.
Nếu nàng ta quả thực là Chung Vãn Vãn, vậy thì.. Mọi người không khỏi liếc mắt sang Úc Vi Nhi so sánh..
Bất luận dung mạo, khí chất hay cung cách ăn nói, Chung Vãn Vãn đều vượt xa Úc Vi Nhi cả ngàn dặm.
Ánh mắt Vãn Vãn dừng lại trên người gã đàn ông đang đứng cạnh Úc Vi Nhi.
Nãy giờ hắn không nói lời nào, dung mạo sóng đôi bên Úc Vi Nhi vô cùng tương xứng, toàn thân toát ra hơi thở lạnh thấu xương, tựa như ngọn núi băng giá khiến ai nấy e sợ tiếp xúc.
Thấy Vãn Vãn nhìn chăm chú Thượng Quan Hoán, Úc Vi Nhi liền thân mật khoác tay hắn, nói với Vãn Vãn: "Đây là chồng tớ, Thượng Quan Hoán. Chồng ơi! Cô ấy là bạn hồi cấp ba của em, Chung Vãn Vãn."
Thượng Quan Hoán lạnh nhạt ngước mắt nhìn Vãn Vãn, ngay sau đó liền kích động bước một bước về phía trước. Động tác của hắn nhanh như cắt, khiến cho Úc Vi Nhi loạng choạng suýt té ngã, sắc mặt nàng ta lúc xanh lúc trắng, trông cực kỳ thú vị.
Vãn Vãn nhướng mày, trao cho hắn nụ cười xã giao: "Chào anh, tôi là Chung Vãn Vãn."
"Chung tiểu thư, nghe danh đã lâu." Khóe mắt xảo quyệt của Thượng Quan Hoán híp lại. Quả là một linh hồn thơm ngọt hiếm có khó tìm!
Vào ngày rằm hàng tháng miệng vết thương trên người hắn đều đau nhức vô cùng, linh lực trong cơ thể cũng tán loạn khó áp chế. Chỉ cần bắt nữ nhân này lại đem hiến tế, thì từ nay về sau, không chỉ thông linh thế gia và mấy đạo sĩ thối tha kia, ngay cả Ma Chủ cũng chẳng phải đối thủ của hắn.
"Ồ, anh từng nghe danh tôi ư?" Vãn Vãn hứng thú hỏi.
"Hoán!" Úc Vi Nhi vội vàng giữ chặt tay hắn.
Thượng Quan Hoán ôm eo nàng ta, giải thích với Vãn Vãn: "Lúc trước Vi Nhi thường nhắc tới cô, khi đó em ấy còn trẻ người non dạ, làm nhiều chuyện có lỗi với cô, mong cô tha thứ cho em ấy."
Trong mắt Vãn Vãn nhuốm vẻ trào phúng: "Tôi không để ý mấy chuyện đó đâu, lúc đó bọn họ còn nhỏ dại thật, tôi nào chấp nhặt làm gì."