CHƯƠNG 145
Ma Chủ lão sư và thiếu nữ u buồn 41
Edit: Plummy
Vãn Vãn quàng một chiếc khăn len màu hồng nhạt, ánh nắng chói chang sưởi ấm gò má nõn nà. Quảng trường cách đó không xa tràn ngập tiếng nói chuyện ồn ào, náo nhiệt vô cùng. Mấy cô bạn cùng phòng kéo nàng chen vào đám đông.
"Sao Lê Xuyên còn chưa tới, tôi đã đợi mấy tiếng rồi.." Bên cạnh có người nghi hoặc hỏi.
"Vé cũng mua cả rồi, hôm nay là ngày kỷ niệm mười năm thành lập của tập đoàn Cảnh thị, Lê Xuyên là đại sứ phát ngôn, nhất định anh ấy sẽ đến!"
"Được, mong anh ấy tới nhanh chút, lâu quá tôi không được thấy mặt anh ấy rồi.."
"Mấy đứa nhãi con này, dám tranh Lê Xuyên với tớ.." Bạn cùng phòng nói thầm, đoạn kéo nàng không ngừng chen về phía trước.
Vãn Vãn hỏi: "Cậu thích Lê Xuyên tới mức đó cơ à? Hắn lợi hại vậy sao?"
"Đương nhiên là rất lợi hại, anh ấy vừa là ngôi sao điện ảnh lại vừa hát siêu hay! Nói đâu xa, chỉ cần gương mặt kia thôi cũng đủ làm người ta phát cuồng rồi!" Bạn cùng phòng kích động nói một tràng.
Vãn Vãn hơi câm nín, chỉ có thể nặn ra một câu: "À vậy hả." Quay qua quay lại cũng là thích khuôn mặt người ta, lúc ở ký túc xá nàng từng thấy qua poster của Lê Xuyên, nam nhân kia quả thực vô cùng đẹp, đẹp đến mức khiến cho nữ nhân phải tự hổ thẹn.
Nhưng thứ hớp hồn nhất phải kể đến đôi mắt long lanh biết nói kia, vừa mị hoặc lại vừa câu nhân, giống như yêu tinh chuyên dụ dỗ người, khiến người ta không màng nguy hiểm mà trầm mê.
Rốt cuộc bạn cùng phòng cũng dắt nàng chen tới gần khán đài.
"Lê Xuyên! Lê Xuyên! Lê Xuyên!.." Đám người bỗng nhiên phát điên phát cuồng hét toáng lên. Vãn Vãn hết cả hồn, bầu không khí của fan hâm mộ tràn ngập khán đài. Sau một hồi nàng cũng vui vẻ thích ứng với đám đông ngẩng đầu theo, chỉ thấy cách đó không xa xuất hiện một chàng trai cao ráo được bảo vệ hộ tống tiến vào.
Khuôn mặt ấy quả là tuấn mỹ không thể tả! Ắt hẳn người này là Lê Xuyên, quả nhiên đủ tư cách làm thiếu nữ cả nước điên cuồng.
"Vãn Vãn.."
Tuy rằng đang ở giữa đám đông ồn ào, nhưng bên tai Vãn Vãn vẫn thoang thoảng thanh âm vô cùng quen thuộc.
Dưới ánh đèn flash, nam nhân đang bước đi chợt ngước mắt lên, đôi mắt xinh đẹp đến nao lòng ấy như xuyên thấu qua hàng ngàn con người chen chúc nhau, nhìn về phía nàng.
Vãn Vãn kinh hãi, chớp mắt trông lại, chỉ thấy nam nhân kia đã bước lên khán đài.
"Mọi người yên lặng! Chú ý trật tự!" Người chủ trì cầm microphone lớn tiếng nói.
Đám fan cuồng dưới khán đài khi nhìn thấy thần tượng đã mất hết lí trí, liên tục hô to cái tên Lê Xuyên, trong đó bao gồm cả bạn cùng phòng của Vãn Vãn.
Lê Xuyên giật lấy microphone, giọng nói trầm thấp dễ nghe cất lên: "Yên lặng!"
Hai chữ nhẹ nhàng này như mang bùa chú mê hoặc, đám người dưới khán đài lập tức im phăng phắc. Vãn Vãn thán phục nhìn nam nhân tỏa sáng tựa tinh tú trên đài cao, uy lực của idol quả nhiên lợi hại.
"Vãn Vãn.." Một tiếng gọi quen thuộc vang lên. Vãn Vãn lập tức quay đầu nhìn quanh quất, chỉ thấy bạn trai mình đang an tĩnh đứng trong đám người.
"Quý Thanh!" Vãn Vãn nhoẻn miệng cười toe toét, mấy ngày rồi hai người không được gặp mặt nhau, nàng liền nói với bạn cùng phòng bên cạnh: "Bạn trai tớ tới rồi, tớ đi nhé!"
Bạn cùng phòng đang chăm chú ngắm nhìn thần tượng, nào có tâm tư bỏ mấy lời nàng nói vào tai.
Vãn Vãn bất đắc dĩ cười, chen qua đám người rời khỏi quảng trường, lúc nàng ngoảnh đầu nhìn lại, bóng dáng Lê Xuyên đã trở nên mờ mờ.
Nhào vào l*иg ngực Quý Thanh, Vãn Vãn vui vẻ nói: "Quý Thanh, sao anh cũng xuất hiện ở đây?"
Quý Thanh ôm chầm lấy Vãn Vãn, đôi đồng tử xanh thẳm nhuốm chút lạnh băng, đối diện với Lê Xuyên đang ở trên khán đài phía xa xa, sau đó gật đầu một cái thật khẽ.
"Anh cảm ứng được em đang ở gần, nên mới chạy qua đây xem thử. Còn em tới đây xem Lê Xuyên biểu diễn sao?"
Vãn Vãn để ý trong giọng hắn có chút dỗi hờn, liền giải thích: "Không phải, bạn cùng phòng của em cứ nằng nặc kéo em theo đấy."
"Chắc em lạnh lắm, để anh đưa em đi ăn gì đó." Quý Thanh nắm lấy tay nàng bỏ vào túi áo mình sưởi ấm.
Vãn Vãn tủm tỉm hạnh phúc cười: "Được."