CHƯƠNG 139
Ma Chủ lão sư và thiếu nữ u buồn 35
Edit: Plummy
Sau khi chào hỏi với hàng xóm xong, cuối cùng Vãn Vãn và bà nội đã về tới nhà. Ngôi nhà lát một lớp gạch men xanh cũ kỹ, đây là một phần cơ ngơi của ông nội từ khi còn trẻ, nhưng ông mất quá sớm, kinh tế suy tàn, bây giờ chỉ còn sót lại duy nhất gian phòng này để ở.
Tường nhà giăng đầy dây leo, mùa hè là mùa cây cối phát triển sum suê, thậm chí cỏ trong sân đã mọc đến đầu gối, bộ bàn ghế đá đặt ngoài sân để hóng mát cũng phủ một lớp bụi dày. Lại nói cây đào nhà nàng bấy giờ kết rất nhiều quả, quả nào quả nấy căng bóng mọng nước, không bao lâu nữa sẽ có trái chín để thu hoạch.
Vãn Vãn lấy chìa khóa ra mở cửa, ổ khóa rỉ sét kêu lên kèn kẹt. Lúc cánh cửa vừa mở ra, ánh mặt trời liền len lỏi chiếu vào, có thể thấy từng hạt bụi li ti bay dày đặc trong không khí.
"Khụ khụ!" Vãn Vãn bịt mũi, quay lại nói với bà nội đang đứng bên ngoài: "Bà ngồi ngoài đợi cháu chút nhé! Cháu mở hết cửa cho thoáng rồi quét dọn xíu đã."
Căn nhà đã lâu không có hơi người, lúc này bốc mùi gay mũi, e rằng có đồ ăn gì đó phát mốc lên rồi.
Bà nội nghe vậy liền bỏ hành lí xuống, nói: "Để bà giúp cháu."
Vãn Vãn vội vàng đỡ tay bà, "Không cần đâu, bà ngồi xe khách lâu vậy rồi, nên ngồi nghỉ ngơi chứ. Cháu quét dọn xíu là xong liền à!"
Đoạn nàng lấy cái chậu trong nhà, ra ngoài vườn hứng nước, sau đó lau sạch bàn ghế đóng bụi dưới tàng cây, dặn dò bà cứ ngồi nghỉ ngơi hóng mát.
Bịt khẩu trang lại xong, nàng thành thạo quét tước đâu vào đấy, may thay vật dụng trong nhà ngoài bị đóng bụi ra thì vẫn được bày biện rất ngăn nắp. Chỉ có cửa sổ bằng kính bị vỡ một lỗ hổng, chắc là do mấy đứa con nít trong thôn nghịch ngợm ném đá.
Mất nửa tiếng dọn dẹp phòng ngủ, Vãn Vãn bảo bà nội vào phòng ngủ nghỉ ngơi, sau đó nàng mới bắt đầu chuyển sang dọn dẹp phòng khách và phòng bếp.
Tiếp đến là nhổ hết đám cỏ trong sân, cứ thế làm việc quần quật chẳng ngơi tay, không để ý mặt trời đã khuất bóng từ lúc nào.
Khi bà nội rời giường đi chuẩn bị bữa tối, nàng mới mệt mỏi nằm vật ra cái đi văng cũ kỹ trong phòng.
Đột nhiên nhớ ra mình về tới nơi mà chưa thông báo cho Quý Thanh một tiếng, Vãn Vãn vội vàng lục túi lấy điện thoại ra kiểm tra.
"Về đến nhà chưa?" By- Quý Thanh
"Vãn Vãn, em về đến nhà chưa? Anh là Quý Thanh." By- Quý Thanh
"Vãn Vãn, em đang làm gì đấy? Không xảy ra chuyện gì chứ?" By- Quý Thanh
"..."
By- Quý Thanh
Nhìn thấy nhiều tin nhắn tới như vậy, Vãn Vãn hơi ngạc nhiên, nàng lập tức viết một tin nhắn gửi đi.
"Em về tới nhà rồi, cả buổi chiều bận dọn dẹp, mệt chết mất!" By- Vãn Vãn
Tin nhắn vừa gửi đi vài giây, điện thoại lập tức ting ting vài tiếng báo có tin nhắn tới.
"Anh bảo Hắc Huyền đến giúp em nhé?" By- Quý Thanh
Hắc Huyền bên cạnh xem ké cũng phấn khích nhảy lên: "Được đó, được đó, Điểu thích làm việc nhất."
Vãn Vãn cười cười đọc tin nhắn, cúi đầu bấm chữ.
"Không cần đâu, em làm xong hết rồi. Siêu không?" By- Vãn Vãn
Quý Thanh ngồi trên sô pha nhìn điện ting ting báo hiệu tin nhắn tới, lập tức hồi âm.
"Ừ! Siêu lắm!" By- Quý Thanh
Tuy rằng cả hai đang cách nhau qua màn hình điện thoại, hắn cũng có thể tưởng tượng ra hình ảnh tươi cười đắc ý của thiếu nữ kia lúc này.
Mới xa nhau một ngày thôi, mà hắn cảm thấy giống như trăm năm vậy.
"Vãn Vãn ơi, ăn cơm nào." Bà nội từ phòng bếp gọi với vào.
Vãn Vãn lập tức nhắn tin cho Quý Thanh.
"Em đi ăn cơm đã. Tí em nhắn tin cho." By- Vãn Vãn
Quý Thanh đọc được tin nhắn, cúi đầu nở nụ cười nhàn nhạt. Không làm phiền nàng nữa, dù sao thì cả hai vẫn còn rất nhiều thời gian để ở bên nhau.