CHƯƠNG 138
Ma Chủ lão sư và thiếu nữ u buồn 34
Edit: Plummy
Sau khi thành công xác nhận quan hệ của hai người trên đỉnh núi, tâm trạng Quý Thanh cứ lâng lâng như đi trên mây.
Lại nói vừa kết thúc chuyến du lịch ngoại khóa, Vãn Vãn liền dắt hắn đi mua một cái điện thoại di động đời mới màu đen. Hắc Huyền thấy vậy giận dỗi suốt ngày, nó cho rằng Ma Chủ có điện thoại di động mới thì sẽ không yêu nó nữa.
Quý Thanh chẳng thèm để ý đến con chim hay ghen tuông này. Quả là ngu ngốc ấu trĩ, rảnh hơi đi tranh sủng với một cái điện thoại.
Kỳ tuyển sinh đại học đã đến, Vãn Vãn bước vào phòng thi với tâm thế vô cùng thoải mái. Dù sao lực học của nàng cũng rất khá, tuy rằng quá trình ôn tập hơi vất vả, nhưng thi đậu trường đại học mình muốn là chuyện nằm trong lòng bàn tay.
Mấy ngày thi cử mệt mỏi cuối cùng đã kết thúc. Nàng dự định về quê với bà nội chờ thông báo kết quả
Quý Thanh tới bến xe tiễn nàng và bà nội, trong mắt tràn ngập vẻ tủi thân.
Tuy rằng nàng rất muốn ở lại thành phố chơi với hắn, nhưng lại nghĩ bà nội chỉ cô đơn có một mình, nàng phải về quê chăm sóc, ở bên bà. Huống chi vườn lạc, đậu ở quê đều đã tới kỳ thu hoạch, đó là nguồn thu nhập chính của bà nội, tất nhiên nàng phải theo về phụ giúp bà.
Lúc Quý Thanh nghe nàng nói lý do xong, liền lấy đồ trong nhà mình đưa cho nàng chẳng hề chần chừ, kể ra bất cứ thứ gì trong nhà hắn đều đáng giá cả gia tài. Tuy nhiên Vãn Vãn lại khéo léo từ chối.
Thực tình khi đó nàng luôn tự nhủ trong lòng là bản thân phải kiềm chế, phải e dè. Đợi sau khi trở thành Quý phu nhân, mấy thứ kia sẽ thuộc về mình thôi.
Có quyến luyến đến mấy thì thời gian xuất phát cũng phải tới, xe khách Vãn Vãn cùng bà nội đặt vé đã lục tục khởi động.
Quý Thanh cứ đứng ở cầu thang giữ chặt tay nàng không rời.
Nàng đành khẽ nhón mũi chân, đặt một nụ hôn phớt lên môi hắn: "Em phải đi rồi, chắc em sẽ nhớ anh lắm."
Tim Quý Thanh bị câu nói của nàng đốt nóng hết cả lên, lại vì được người yêu hôn giữa thanh thiên bạch nhật, gò má trắng trẻo đỏ bừng bừng.
Hắn vươn tay xoa đầu nàng, kéo nàng siết vào l*иg ngực: "Anh cũng sẽ rất nhớ em, mong em trở về bên anh càng sớm càng tốt."
Vãn Vãn vui vẻ đáp lại, sau đó hai người tách nhau ra. Quý Thanh cứ đứng đó cho tới khi xe khách khuất xa khỏi tầm mắt mới rời đi.
"Ma Chủ đại nhân, vì sao ngài không đi theo tiểu mỹ nữ?" Hắc Huyền đậu trên vai hắn hỏi, nó cũng rất muốn đi thăm nhà tiểu mỹ nữ, ngao ngao ngao, vừa nghĩ đã vui lắm rồi!
Quý Thanh nhỏ giọng: "Hiện tại cả hai chưa kết hôn, Vãn Vãn lại còn nhỏ, ta sợ ảnh hưởng đến thanh danh của nàng."
Hắc Huyền âm thầm lầu bầu trong lòng. Cái đồ đại nhân cổ hủ, tiểu mỹ nữ sắp mười tám tới nơi, hồi xưa con gái người ta mười lăm tuổi đã kết hôn, đến năm mười tám tuổi có khi mấy mặt con rồi cũng nên.
Chẳng qua mấy lời này cũng chỉ là tiếng lòng của Hắc Huyền, nó nào dám cả gan mở mồm nói ra.
Chỉ là khi nghĩ đến chuyện hai người cưới nhau, nó lại hỏi: "Ma Chủ đại nhân, ngài thật sự muốn kết hôn với tiểu mỹ nữ hả?"
Ma Chủ đại nhân không phải người phàm, những thế hệ Ma Chủ xưa nay đều không được thành hôn. Bất kỳ ai khi trở thành Ma Chủ đều phải buông bỏ ái tình, đây là quy củ do tổ tiên để lại.
Tương truyền kẻ muốn thành hôn với Ma Chủ thì trước tiên phải chết, sau đó đứng sóng đôi cùng Ma Chủ trên đài cao chịu ngàn vạn quỷ yêu dập đầu bái lạy, đây là điều mà một linh hồn yếu ớt bình thường khó lòng chịu nổi. Nghe nói từng có linh hồn cô dâu của một vị Ma Chủ vì chịu không nổi uy áp mà hồn phi phách tán, sau đó liền có quy định cấm Ma Chủ kế nhiệm thành hôn.
Mặc dù yêu đến mức nào cũng chẳng thể thành hôn một cách chính thức, lại nói người bình thường biết người yêu mình là Ma Chủ đã sợ đến chết khϊếp rồi, nào còn dám thành với chả hôn.
"Ta sẽ giải quyết." Quý Thanh nhàn nhạt nói.
Có hắn ở đây, nhất định hắn sẽ bảo vệ nàng sống an toàn trọn đời trọn kiếp.
Lúc này Vãn Vãn cùng bà nội đã về tới quê, ông chú đang lùa trâu ra đầu làng ăn cỏ bắt gặp, liền chào hỏi niềm nở: "Tiểu Đậu Nha, về rồi đấy à!"
Vãn Vãn cũng cười sang sảng đáp, "Đúng vậy ạ, thi đại học xong rồi nên cháu với bà nội về quê nghỉ hè."
Tiểu Đậu Nha là biệt danh hồi nhỏ của nàng, khi bé nàng gầy còm bé xíu, cho nên mấy cô chú trong thôn liền đặt cho nàng cái tên này.