Hệ Thống Xuyên Nhanh: Sổ Tay Công Lược Nam Thần

Chương 135

CHƯƠNG 135

Ma Chủ lão sư và thiếu nữ u buồn 31

Edit: Plummy

"Sột soạt sột soạt.."

Bỗng nhiên Vãn Vãn mở choàng mắt, khiến cho Quý Thanh vừa định đặt môi làm một nụ hôn nồng cháy giật cả mình, "Vãn Vãn, làm sao vậy?"

Vãn Vãn liếc sang một phía, theo phản xạ Quý Thanh cũng nhìn theo.

Cái cây nào đó đang định lặng lẽ chạy trốn, "..."

Đồng tử của Vãn Vãn nheo lại, chắc chắn nàng không nghe nhầm, mới nãy có thứ gì đó vừa động đậy.

"Quý Thanh, hình như ở đây có gì quái quái?" Nàng mở miệng hỏi.

Ánh mắt Quý Thanh dừng lại ở đóa hoa xinh đẹp lạ mắt kia.

"..."

Cái cây bé nhỏ nọ khẽ rùng mình, lén lén xịch ra xa một bước.

Động tác này không qua nổi đôi mắt sắc bén của Vãn Vãn, "Là yêu vật?"

Quý Thanh nâng tay lên, đầu ngón tay nảy lên ngọn lửa màu xanh lam.

"Xin Ma Chủ đại nhân tha mạng! Oa oa oa! Xin tha mạng.." Đóa hoa xinh đẹp kia lập tức mở miệng cầu xin, tiếng nói bập bẹ non nớt như đứa trẻ.

Vãn Vãn ồ lên, hóa ra là một Hoa yêu chưa hóa hình.

(Hóa hình: Yêu quái tu luyện đến mức nào đó sẽ có thể hóa thành hình người)

Hồi nãy nàng suýt ngã lọt hố là do nó làm sao?

Khẽ kéo tay Quý Thanh, Vãn Vãn hỏi: "Tiểu Hoa yêu, có phải hồi nãy ngươi làm ta suýt té ngã không?"

"Oa oa oa! Không phải người ta mà.." Hoa yêu run rẩy nói, "Người ta chỉ định ra ngoài phơi nắng chút xíu.."

"Đừng khóc, có ai làm gì ngươi đâu mà khóc!" Vãn Vãn buồn cười bảo.

"Vậy người ta đi được chưa?" Hoa yêu khẽ rung rung nụ hoa trên thân.

Vãn Vãn cười cười: "Đi đi!"

Hoa yêu bỗng chốc chạy vụt vào rừng, bóng dáng biến mất nhanh như chớp.

Chạy nhanh thật, làm như đằng sau có quỷ vậy. Chẳng qua quỷ đâu không thấy, chỉ có một Ma Chủ đại nhân siêu cấp đẹp trai đứng đây thôi.

Bởi vì bị Hoa yêu cắt ngang, không khí tình tứ lúc nãy đã biến mất. Quý Thanh cũng chẳng thể ôm mỹ nhân mãi được, chỉ có thể thả lỏng tay, đáy mắt hiện lên chút tiếc nuối.

"Chúng mình mau đi tìm củi đốt thôi!" Vãn Vãn nắm lấy đôi tay hơi lành lạnh của hắn.

Quý Thanh khẽ ừ, len lén đưa mắt nhìn bàn tay mình và nàng đang khăng khít siết lấy nhau.

Vãn Vãn nắm siết tay hắn bước về phía trước, tuy rằng bàn tay Quý Thanh khá lạnh, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác đáng tin cậy lạ lùng. Ngỡ như chỉ cần dựa vào vòng tay hắn, mọi hiểm nguy ập tới chỉ như gió thoảng mây bay.

Quý Thanh đằng sau lại hạnh phúc cong môi cười.

Lợi ích của việc làm bạn gái Ma Chủ đại nhân là gì ấy à? Đó chính là vào rừng nhặt củi cũng chẳng cần tự làm. Trong rừng tập trung vô số yêu quái lớn nhỏ, chỉ cần bạn trai nàng ngoắc một cái, bọn chúng sẽ xếp hàng dâng đến tận mặt.

Hai người lựa chút củi ôm về chỗ dựng lều.

Các bạn trong lớp đều cố gắng làm tốt nhiệm vụ được giao, chốc lát sau mùi thức ăn thơm nức mũi đã bốc lên.

Mấy con yêu quái trong núi đã thèm đến chảy nước dãi, nhưng bởi vì có Quý Thanh ở đây, cho nên chẳng con nào dám hó hé gì.

Lúc này Vãn Vãn đang ngồi một mình trong góc, Quý Thanh tận tình bưng rất nhiều đồ ăn lại, hỏi nàng muốn ăn gì.

Vãn Vãn lắc đầu từ chối: ".. Gần đây ăn nhiều quá, em phải giảm béo thôi."

Nghe vậy Quý Thanh lập tức nhìn nàng từ trên xuống dưới, sau đó ánh mắt hư hỏng dừng trên đôi gò bồng đảo màu mỡ kia, mặt đỏ au, ấp úng nói: "Thực ra.. Không cần giảm béo, em có mập đâu, cho dù có mập.. Anh cũng rất thích.."

Vãn Vãn nhạy cảm nhận ra ánh mắt của ai đó đang đặt không đúng nơi đúng chỗ, mặt đỏ bừng. Quý lão sư của nàng mà cũng có lúc lưu manh thế này à?

Mặt Quý Thanh càng đỏ hơn đít khỉ, ngồi đần ra.

Vãn Vãn trợn mắt ngạc nhiên, hô to: "Quý Thanh, anh bị chảy máu mũi rồi.." Nói đoạn nàng vội vàng lấy khăn giấy trong túi ra đưa cho hắn.

Quý Thanh vội vàng bịt mũi, ấp a ấp úng: "Anh đi sửa soạn chút!"