CHƯƠNG 121
Ma Chủ lão sư và thiếu nữ u buồn 17
Edit: Plummy
Quý Thanh gật đầu: "Đúng vậy, hôm nay ta mang cô ấy tới đây muốn nhờ lão nhìn giúp."
"Phàm là việc đại nhân không thể giải quyết, lão già này e rằng cũng lực bất tòng tâm.." Mao lão gia cau mày.
"Gia gia, người lại nói đùa rồi, rõ ràng chuyện này người giải quyết dễ như trở bàn tay. Chẳng qua do linh hồn cô gái này tiếp xúc với đại nhân, mỗi khi bất ổn sẽ xuất hiện hiện tượng ly hồn thôi." Tiểu nữ hài buông bút ra, lễ phép nói.
"Hắc, cái con bé này!" Mao lão gia bối rối cốc đầu nữ hài kia một cái.
Tiểu nữ hài bình tĩnh xoa xoa đầu, đoạn đưa mắt nhìn qua Quý Thanh cùng Vãn Vãn, nghiêm túc nói: "Ta có thể giúp ngài, đổi lại phải đáp ứng ta một chuyện."
Quý Thanh ôn hòa cười: "Tiểu Cửu, ngươi thật sự có thể giải quyết chuyện này sao?"
"Có thể." Tiểu nữ hài khẳng định chắc nịch.
Mao lão gia xấu hổ nói với Quý Thanh: "Đại nhân yên tâm, cháu gái này của ta tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng về phương diện linh thuật thì mạnh hơn đứa cháu trai đích tôn không nên thân kia nhiều."
"Gia gia, con nghe được lời người nói đó nha." Mao Tiểu Ngũ bên ngoài cửa u oán hét to.
"Thằng nhóc thúi!" Mao lão gia bất đắc dĩ than.
Tiểu nữ hài nói: "Chào đại tỷ tỷ ạ, em tên là Mao Tiểu Cửu, chị đi theo em." Nói đoạn cô bé nhảy phốc xuống khỏi ghế, nện bước không nhanh không chậm, khoảng cách vừa vặn đồng điều. Chứng tỏ cô bé này đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc ở mọi phương diện lễ nghi.
Vãn Vãn nhìn qua Quý Thanh, thấy hắn nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, nàng mới an tâm theo cô bé kia rời đi.
"Đại nhân, có muốn uống một chung trà với lão già này không?" Trong mắt Mao lão gia loe lóe tia mờ ám.
Quý Thanh nhàn nhạt đáp: "Lão gia khách khí rồi."
* * *
Nữ hài kia dắt Vãn Vãn tới một gian phòng, khắp nơi treo toàn kiếm làm từ gỗ đào, cổ tệ cùng các loại bùa chú lạ mắt.
"Chị ngồi xuống cái đệm hương bồ đằng kia đi, em chuẩn bị xong liền bắt đầu khai pháp."
"Được, cảm ơn." Vãn Vãn nói.
"Không cần cảm tạ, đây là trao đổi công bằng." Mao tiểu chín đạo.
Vãn Vãn nghe vậy cũng chẳng nhiều lời thêm nữa, ngồi xuống đệm hương bồ lẳng lặng chờ đợi.
* * *
"Đại nhân, chắc ngài đã biết, tên đại yêu kia trốn thoát rồi." Mao lão gia tử nói, u sầu nhuốm đầy đôi mắt già nua.
Quý Thanh nghiền ngẫm: "Tạm thời còn chưa tra được khí tức của hắn."
"Ta hiện đã già, chỉ sợ không sống được bao lâu nữa. Tiểu Cửu còn nhỏ, Tiểu Ngũ lại không tinh thông pháp thuật, xin đại nhân chiếu cố hai đứa nó nhiều một chút." Mao lão gia thỉnh cầu.
Quý Thanh nhàn nhạt gật đầu xem như đáp ứng.
* * *
Mao Tiểu Cửu tiến vào phòng, "Gia gia, con đã giúp tỷ tỷ ổn định hồn phách rồi."
Quý Thanh ngước mắt nhìn Vãn Vãn đang đi tới, chỉ thấy sắc mặt nàng hồng hào tươi tắn, trạng thái linh hồn ổn định hơn rất nhiều.
"Đại nhân, linh hồn của đại tỷ tỷ vô cùng thơm, ngài phải canh chừng chị ấy thật tốt, bằng không chị ấy sẽ gặp rất nhiều chuyện nguy hiểm." Mao Tiểu Cửu dặn dò.
Quý Thanh xoa xoa đầu nàng, "Cảm ơn Tiểu Cửu."
Trong đôi mắt trẻ con của Mao Tiểu Cửu hiện lên vẻ nóng lòng, "Bây giờ đại nhân thực hiện yêu cầu của ta được chưa?"
"Tiểu Cửu muốn gì nào?"
"Ta muốn đi công viên giải trí chơi."
Vãn Vãn: "..."
Mất công cả nửa ngày, rốt cuộc là vì đi công viên chơi?
Quý Thanh cũng có chút bất ngờ, nhìn về phía Mao lão gia.
Mao lão gia đang định mở mồm nói gì, Tiểu Cửu liền nhíu mày chặn đầu: "Gia gia, đại nhân đáp ứng con rồi, người không được ngăn cản."
Nhìn thấy bộ dạng kia Vãn Vãn nghĩ thầm, chắc cô bé tội nghiệp này trước giờ toàn bị nhốt trong nhà học pháp thuật, bằng không sẽ chẳng kiên trì đòi đi công viên chơi như vậy.
"Quý Thanh.." Nàng gọi.
Hắn quay sang trao cho nàng nụ cười cưng chiều, sau đó nói với Mao lão gia: "Lão gia, ta đảm bảo sẽ đưa Tiểu Cửu an toàn trở về nhà."
Mao lão gia đành thuận theo: "Thôi, ta chỉ cho phép một lần duy nhất."