CHƯƠNG 119
Ma Chủ lão sư và thiếu nữ u buồn 15
Edit: Plummy
"Cô quấy rầy tôi học bài, bật nhỏ lại!" Vãn Vãn nhàn nhạt nói.
"Thanh âm to hay nhỏ là quyền của tôi, tôi còn chưa để ý chuyện cô quấy rầy tôi xem TV nữa là." Úc Vi Nhi ngồi xuống, thản nhiên nghịch nghịch móng tay.
Vãn Vãn nghe vậy đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm, đoạn nàng đi đến mép giường gỡ cái móc phơi đồ xuống.
"Chung Vãn Vãn, cô.. cô lại muốn làm gì?" Ngô Bình Bình khẩn trương lắp bắp.
Lần trước cô ta đã bị bộ dạng thay đổi 180 độ của Vãn Vãn dọa sợ, không chỉ ra tay chỉnh bọn họ một vố đau, chẳng những thế khi bị nhốt trong ký túc xá còn to gan nhảy từ tầng năm xuống. May mắn nàng ta chưa chết, bằng không hậu quả bọn họ phải gánh e rằng cực kỳ nghiêm trọng.
Úc Vi Nhi tuy rằng hơi run rẩy sợ hãi, nhưng vẫn lì lợm đáp trả: "Chung Vãn Vãn, tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám động thủ lần nữa, tôi sẽ mách với lão sư.."
Mặt khác Cao Lôi đang len lén trốn ra xa nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nàng.
"Rầm!" Vãn Vãn đập mạnh móc phơi đồ lên bàn, nở nụ cười "hiền lành".
"Tôi bảo rồi, tôi thật sự rất muốn chung sống hòa bình với các cô, trải qua quãng thời gian cấp ba tươi đẹp, vì sao các cô cứ không chịu ngoan ngoãn nghe theo lời tôi ấy nhỉ?"
Thật là thời thế đổi thay, trước kia bọn họ đối đãi thế nào với Chung Vãn Vãn, hiện tại nhận về bản thân thế nấy. Chỉ khi rơi vào phe yếu các nàng ta mới biết được thế nào là sợ hãi.
Nhưng nàng cũng không muốn hở tí là động tay động chân. Bạo lực không những không giải quyết được vấn đề, mà còn khiến bọn họ thêm hận Vãn Vãn sâu hơn.
Ngô Bình Bình thay mặt bạn mình miễn cưỡng cười nói.
"Chúng tôi cũng muốn thế lắm chứ. Chẳng qua chỉ là việc xem TV mà thôi, bỏ qua đi!"
Úc Vi Nhi siết chặt nắm đấm, yên lặng không lên tiếng, trong cặp mắt kia tràn ngập tức giận cùng hận ý thấu xương.
Vãn Vãn cũng buông móc áo trên tay ra, ngồi xuống, "Được, tôi thật lòng không muốn động thủ với các cô xíu nào, nhưng nếu các cô cứ một hai muốn bị ăn đòn thì tôi đành chịu. Hẳn là các cô cũng không muốn bị cảnh cáo trước toàn trường thêm lần nữa đâu nhỉ?" Nói đoạn nàng đưa con ngươi đen nhánh lạnh lẽo tràn ngập cảnh cáo nhìn qua.
"Không muốn.. Không muốn." Ngô Bình Bình cùng Cao Lôi liên tục xua xua tay.
Lúc này Vãn Vãn mới yên tâm cúi đầu chăm chú làm bài tập đang dang dở.
* * *
Trong chốc lát đã tới cuối tuần, Vãn Vãn dậy từ sáng sớm nấu đồ ăn sáng cho bà nội.
Nàng cũng chẳng dư dả gì mà mua son phấn các thứ, khoác lên người áo sơ mi trắng cùng quần jean bạc màu, chân mang giày vải trắng, để mặt mộc xách theo cái túi nhỏ bước ra khỏi nhà.
Xung quanh nơi Vãn Vãn và bà nội thuê nhà có rất nhiều bà già lắm chuyện, sợ rằng khi thấy nàng gặp Quý Thanh lại đồn đãi linh tinh. Cho nên đành hẹn hắn chờ ở trạm xe buýt, còn nàng tự mình đi bộ qua.
Trạm chờ khá gần, đi khoảng hơn mười phút là tới, đến nơi nàng lại phát hiện một chiếc xe hơi cổ màu đen đã đậu cạnh đó tự lúc nào. Vãn Vãn hơi chần chừ, bước từng bước tới gần xem thử.
Một người đàn ông mặc vest đen bên ghế lái từ từ bước ra. Đoạn hắn nhanh chóng đi vòng sang tay phải khom người mở cửa, cung kính nói: "Chung tiểu thư, mời."
Vãn Vãn đi đến sát cửa xe, phát hiện hôm nay Quý Thanh cũng mặc áo sơ mi trắng cùng quần jean, trông giống một thiếu niên giản dị sạch sẽ. Đôi đồng tử màu lam sâu thẳm của hắn đang lẳng lặng nhìn nàng, vươn ra đôi bàn tay thon dài đẹp mắt, "Vãn Vãn, lại đây!"
Nàng cũng lịch sự đáp lễ, đoạn nương theo lực đạo tiến vào. Tài xế lập tức đề máy khởi động, chiếc xe hơi từ từ chuyển bánh rời đi.
"Cô ăn sáng chưa?" Quý Thanh ngập ngừng hỏi.
Vãn Vãn hơi mỉm cười, "Tôi ăn ở nhà rồi."
Con ngươi hắn lập tức hiện lên vẻ mất mát, đồ vật vừa định đưa ra đành giấu đi.
"Hắc Huyền đâu?" Vãn Vãn tò mò.
Con chim kia bình thường thích ríu rít quấn người lắm mà?
"Ở nhà." Quý Thanh ngừng một chút, sau lại hỏi: "Nếu cô thích thì tôi kêu nó qua."
Đoạn hắn đưa tay lên không trung ra vẻ muốn niệm chú ngữ, Vãn Vãn vội vàng giữ chặt tay hắn ngăn lại, "Không cần đâu."