Hệ Thống Xuyên Nhanh: Sổ Tay Công Lược Nam Thần

Chương 117

CHƯƠNG 117

Ma Chủ lão sư và thiếu nữ u buồn 13

Edit: Plummy

Hắc điểu đậu trên vai Quý Thanh, một người một điểu xuất hiện trên hành lang của khu nhà năm tầng bỏ hoang tọa lạc trong khuôn viên trường.

"Ma Chủ đại nhân, con yêu vật đó vô cùng xảo quyệt ma mãnh, nó có thể nhập vào thân xác người bình thường. Lần này chúng ta phải diệt trừ nó bằng được, nếu không mấy học sinh nằm trong bệnh viện kia chắc chắn chẳng sống nổi qua đêm nay." Hắc Huyền nhanh chóng mô tả tình hình.

So với Hắc Huyền kích động, Quý Thanh lại ra vẻ vô cùng thong dong, bước chân hắn thoạt nhìn rất chậm rãi, lại trong nháy mắt dịch chuyển xa vài mét.

Khu nhà này đã bị bỏ hoang tương đối lâu, ánh sáng nơi hành lang trông có chút tối tăm, rõ ràng bây giờ đang là giữa trưa, tất cả cửa sổ cũng đều mở toang. Nhưng phảng phất ánh mặt trời cũng không đâm thủng nổi bức màn lạnh lẽo dày đặc nơi đây.

Hành lang dài thăm thẳm loang lổ ánh sáng lúc tỏ lúc mờ, ngũ quan tuấn tú dịu dàng của Quý Thanh dần dần trở nên tà mị quyến rũ, đôi đồng tử đen lay láy biến đổi sang màu u lam, hơi thở quanh thân phảng phất bị một tầng sương mù lạnh lẽo bao vây.

"Ma Chủ đại nhân, Điểu đã cảm giác được khí tức của yêu vật." Hắc Huyền thông báo.

Khoảng tối trên hành lang loe lóe động đậy, tựa như có thứ gì đang ẩn núp rình mò chờ thời cơ.

"Tới rồi!" Hắc Huyền bình tĩnh nói.

"Hắc Huyền!" Quý Thanh phát ra mệnh lệnh trầm thấp.

Trong phút chốc hắc điểu hóa thành một thanh kiếm đen tuyền, trên thân bao phủ tầng tử khí nồng đậm.

Cùng lúc đó trong góc hành lang phát ra tiếng ré thảm thiết, bóng đen bị buộc lui về phía sau hiển lộ nguyên hình dưới ánh mặt trời gay gắt.

Đập vào mắt là một con Hoàng Bì Tử khổng lồ, nó đang dùng cặp mắt phát sáng xanh lè hằn học, hung tợn nhe nanh gầm gừ nhìn chằm chằm Quý Thanh.

(Hoàng Bì Tử: Con gấu người lông vàng)

Bấy giờ Quý Thanh mặt vô biểu tình dùng kiếm chỉ thẳng vào nó.

"Nghiệt súc, còn không mau đền tội!"

Hoàng Bì Tử nhận thức hắc kiếm trên tay Quý Thanh, lập tức biết được thân phận hắn, nhanh như cắt chuyển hướng nhảy vào một phòng học ý đồ chạy trốn.

Sắc mặt Quý Thanh vẫn đạm nhiên như thường, thong thả đuổi theo. Tất cả phòng học ở đây đều có kết giới của hắn, bắt được yêu vật này là chuyện dễ như trở bàn tay.

Hoàng Bì Tử phá vỡ cửa sổ nhảy khỏi khu nhà hòng đào thoát, nào ngờ đầu nó đυ.ng phải một bức tường vô hình văng ngược trở lại, ngã vật trên mặt đất. Nó quắn đuôi vội vàng quay lại bỏ chạy theo hướng khác.

Nếu để vị Ma Chủ đại nhân này bắt được, e rằng kết cục của nó còn thảm hơn rơi vào tay đám thông linh thế gia kia nhiều.

Mới vừa chạy được vài bước, nó liền thấy một nữ sinh tóc đen đang đi tới. Ánh mắt nó sáng rỡ, xem ra trời không tuyệt đường yêu rồi.

Hoàng Bì Tử xông lên đi ngăn thiếu nữ kia lại, ai dè nàng chỉ lẳng lặng liếc nó một cái.

"Con nhóc này vậy mà không sợ ta. Được lắm! Vừa hay ta cũng rất thích thân xác này của ngươi." Nói đoạn Hoàng Bì Tử lao như bay về phía nàng.

Vãn Vãn rút Nguyệt Thần xuất hiện trong hư không ra chém vào người Hoàng Bì Tử.

"Vừa hay sau khi trở về thế kỷ 21, ta cũng chưa gặp con gấu nào thành tinh cả." Nàng trào phúng.

"..."

Hoàng Bì Tử liên tục rống lên thảm thiết.

[ Quý Thanh đang ở đây.] Thái Hạo nhắc nhở.

Vãn Vãn lập tức thu hồi kiếm, tuy rằng Hoàng Bì Tử không biết nàng lôi thanh kiếm kỳ quái kia từ đâu ra, nhưng khi vừa thấy nàng cất kiếm vào, lập tức bắt lấy cơ hội giương móng vuốt vồ tới phía nàng.

Chỉ là nó còn chưa kịp làm gì, một thanh kiếm khác đã bay tới nhanh như chớp cắm phập vào l*иg ngực ẩn sau bộ lông rậm rạp, thân thể nó trong phút chốc hóa thành tro bụi tan biến.

Mà Vãn Vãn cũng rơi vào vòng ôm ấm áp nửa xa lạ nửa quen thuộc.

"Cô không sao chứ?"

Thanh âm ôn hòa trong trẻo vang lên bên tai nàng, còn mang theo một chút khẩn trương.

Vãn Vãn ngẩng đầu liền bắt gặp một đôi đồng tử u lam trầm tĩnh, đôi mắt ấy đẹp hơn bất luận viên bảo thạch nào mà nàng từng trông thấy.

Quý Thanh lo lắng ôm chặt nàng hơn, "Vãn Vãn?" Chẳng lẽ bị dọa cho ngây người rồi? Nghĩ vậy vẻ mặt hắn có chút ảo não.

"Tôi không sao." Vãn Vãn vội vàng cười.

Lúc này Quý Thanh mới nhẹ nhàng thở phào, miệng khẽ niệm "Hắc Huyền", thanh kiếm kia lập tức biến trở lại thành hình dáng hắc điểu.