CHƯƠNG 87
Quân Vương thô bạo và sủng phi muội muội 33
Edit: Plummy
Enkidu cũng dùng tốc độ nhanh không kém né tránh, trên mặt đất chỗ vừa nãy hắn đứng hiện lên một vết lõm sâu hoắm.
Tay Vãn Vãn hơi run rẩy, tại cái nơi âm u quỷ quái này, cộng thêm không biết kẻ địch rốt cuộc là thứ gì, nó đương ẩn nấp nơi nào, quả thực khiến người ta rợn tóc gáy.
Dường như Enkidu đã chọc giận con quái vật trong bóng tối, vài tiếng thét chói tai của đám binh lính lần lượt vang lên, cả đám người nháy mắt chỉ còn sót lại Vãn Vãn, Enkidu cùng Gilgamesh.
Vãn Vãn vội vàng gỡ Long Cốt Tiên bên hông xuống quăng ra quấn lấy eo một binh sĩ đứng sát cạnh nàng. Vừa cắn răng kiên trì giữ chặt vừa hướng hắn la to: "Đừng hoảng hốt, mau dùng kiếm chém đứt nó đi."
Gilgamesh cùng Enkidu bên kia cũng đang bận rộn cứu những binh sĩ bị tấn công. Thứ đang quấn lấy eo bọn họ là đám dây leo tử đằng thân gỗ vô cùng rắn chắc, dường như chúng còn biết hấp thu sinh lực, chỉ thấy sắc mặt mấy binh lính bị cuốn chặt dần dần mất đi huyết sắc.
Vãn Vãn lấy một cây roi khác trong thắt lưng ra cuốn thêm vào thân thể binh sĩ nọ, đoạn nàng trầm mặt chuẩn xác quất mạnh Long Cốt Tiên vào dây tử đằng.
"Chi!" Trong bóng tối hắc ám truyền đến âm thanh chói tai bén nhọn, dây leo tử đằng cũng nhanh chóng lùi về. Toàn bộ binh lính bị bắt trong phút chốc mất đi chỗ dựa rơi phịch xuống mặt đất. Cả đám há hốc mồm đớp lấy không khí tựa như cá trê mắc cạn, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch.
"Họ sắp chết rồi!" Enkidu đi vòng lại chỗ Gilgamesh thờ ơ nói.
Trên gương mặt tuấn mỹ của Gilgamesh hiện lên tầng sát ý lạnh thấu xương, hiển nhiên sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ ngông nghênh này đã chọc đến giới hạn của vị Quân Vương trước nay cao ngạo.
"Anh." Vãn Vãn lo lắng nhìn hắn.
Gilgamesh nhặt một thanh trường kiếm lên, thay những binh lính kia kết thúc sinh mệnh đang dần tàn úa.
Tuy rằng làm như vậy có hơi tàn nhẫn, nhưng thay vì để bọn họ thống khổ trơ mắt nhìn bản thân chết đi, không bằng thẳng tay tiễn họ an nghỉ nhanh một chút. Sau đó hắn ném xác binh lính xuống con suối bên cạnh, mong rằng họ có thể xuôi dòng trở về cố hương.
"An giấc ngàn thu đi, bổn vương nhất định sẽ gϊếŧ chết Fen Baba hiến tế các ngươi."
Vãn Vãn dựa vào l*иg ngực hắn, trao hắn chút ấm áp nơi mình, thanh âm ôn hòa nói: "Anh à, em tin rằng anh nhất định sẽ làm được."
Gilgamesh không nói lời nào, chỉ lẳng lặng ôm nàng nhìn xa xăm.
Enkidu thấy vậy liền tự giác một mình đi vào rừng rậm tìm chút củi cùng đồ ăn. Một lát sau, hắn khiêng một con nai to tướng trở về, quăng nó đánh phịch xuống dưới gốc cây bên bờ sông.
"Gilgamesh, Eliya, các ngươi lại đây nghỉ ngơi chút đi." Hắn gọi.
Quái vật kia đã bị đả thương, chắc chắn tối nay sẽ không dại gì mà xuất hiện lần nữa. Điều quan trọng bây giờ là bọn họ phải sưởi ấm cùng ăn chút gì đó lót dạ nhằm bảo toàn sức mạnh. Dù sao kẻ địch cũng là một con Thần thú cực kỳ hung hãn.
Vãn Vãn nhìn thoáng qua Enkidu, cảm giác cứ quái quái kiểu gì. Vóc dáng hắn thiên về cao cao gầy gầy, thư sinh công tử, thế mà lại có thể nhẹ nhàng khiêng một con nai to đùng như vậy, thật chẳng hợp với vẻ ngoài chút nào!
Tuy nghĩ trong lòng là thế nhưng Vãn Vãn vẫn cùng Gilgamesh đi qua.
Enkidu vừa nhóm lửa xong, đoạn hắn thô lỗ lọc da con nai đem đến bờ sông rửa sạch sẽ, sau đó lại dùng gậy gỗ vót nhọn xuyên qua thân thể nó đặt lên lửa nướng.
Mùi thịt nướng thơm lừng cùng ánh lửa hiển nhiên dẫn dụ một số dã thú đói khát tìm đến, bọn chúng ẩn nấp trong chỗ tối, hăm he hòng vồ lên.
Vãn Vãn cũng chẳng để ý lắm, chỉ là mấy con súc sinh yếu đuối, nếu xông tới thì vừa hay có thêm đồ ăn dự trữ.
"Thịt chín rồi đấy, các ngươi muốn nếm thử không?"
Enkidu nhàn nhã dùng dao xẻ một miếng thịt nhỏ đưa cho Vãn Vãn, hương thơm ngào ngạt lập tức túa ra phiêu đãng trong không khí.
Vãn Vãn hơi liếc qua Gilgamesh, thấy hắn không có biểu tình gì liền nhận lấy gặm ngon lành.
Cả ngày hôm nay nàng chưa được ăn thịt, đói bụng muốn chết!