CHƯƠNG 61
Quân Vương thô bạo và sủng phi muội muội 7
Edit: Plummy
"Sao em lại tới đây?" Gilgamesh vuốt ve sợi tóc nghịch ngợm xõa trên trán nàng.
Vãn Vãn chớp chớp đôi mắt long lanh, "Tại em muốn ở cạnh Vương của em lâu thêm một chút."
Hắn lặng yên không nói, thân là Vương của thành Uruk, công việc cần xử lý chồng chất trên vai, chỉ ôm ấp nàng một chút đã phải gấp rút rời đi.
Vãn Vãn lại chạy qua xem mấy nữ nhân bị Gilgamesh cướp về, bọn họ thấy nàng đều run rẩy quỳ sụp xuống, có kẻ còn tè ra quần, ôm nhau khóc rưng rức như sắp chết đến nơi. Xem ra ác danh nàng gầy dựng cũng không kém người anh bạo quân của mình là mấy!
Uruk là mảnh đất duy nhất nằm giữa hai con sông chảy qua vùng sa mạc khô cằn này, khí hậu nóng bức, xung quanh toàn những loài cây nhiệt đới sinh trưởng. Bởi vậy nên Vãn Vãn ưa thích mặc những bộ váy được làm bằng vải lụa mát mẻ, để lộ ra cánh tay nõn nà. Vì tránh để làn da ngọc ngà mềm mịn bị đen sạm, nàng đành ngoan ngoãn chạy về cung điện của mình nghỉ ngơi.
Điều kiện sinh hoạt của Vương phi quả nhiên cực kỳ xa xỉ, bữa tối là một bàn thức ăn bày biện vài chục món điểm tâm sang quý tinh xảo, trái cây thì ôi thôi đủ các loại, lại thêm mỹ nữ tấu nhạc giúp vui, muốn ăn cái gì chỉ cần phất tay một cái, liền có nô ɭệ cung kính gắp vào bát thay nàng.
Vãn Vãn biếng nhác nằm trên tấm nệm mềm mại như mây, thị nữ đứng quạt hai bên, một ngày làm mọt gạo cứ thế trôi qua.
Lại nói tên Gilgamesh rõ ràng bảo nàng buổi tối phải tới chỗ của hắn, thế mà chẳng thèm hồi cung. Không biết hắn bôn ba ở ngoài xử lí công vụ gì, cứ như vậy, Vãn Vãn mỗi ngày chạy chơi loanh quanh trong cung điện, lâu lâu đi qua chỗ mấy nữ nhân kia ra oai một chút, có khi cưỡi voi thảnh thơi dạo bên sông hóng mát.
Cơn gió cát bên ngoài đã trở mạnh, nàng nổi hứng cải trang rời cung, tháo bỏ mấy món trang sức rườm rà, đeo khăn lụa lên che khuất đi gương mặt xinh đẹp, chỉ để lộ ra đôi mắt sáng lanh lợi.
Người qua đường không hay biết rằng Vương phi bạo ngược khét tiếng kia đang xuất hiện ở đây, nếu không chắc chắn bọn họ đã sớm tán loạn chạy trốn rồi.
Còn con sư tử Walker kia, do nó vô cớ chạy tới công kích Vãn Vãn, khiến cho Gilgamesh cảm thấy kỳ lạ, liền hạ lệnh đem nó nhốt vào l*иg giam. Suy cho cùng cũng là sủng vật được Gilgamesh yêu thích nhất, Vãn Vãn quyết định đi xem thử, cũng đồng thời tra xét nguyên nhân làm cho nó nổi điên.
Nghĩ tới ả Karina kia, khuôn mặt cũng thường thường tầm trung, so ra còn không bằng mấy nô tỳ hầu hạ nàng, vậy mà có thể làm cho Gilgamesh đồng ý mang vào Vương cung, chắc chắn trên người có khả năng đặc biệt gì đó.
"Hệ thống, con sư tử kia gặp phải chuyện gì vậy?"
[ Nó ăn phải thức ăn bị ai đó trộn một loại thuốc gây kí©ɧ ŧɧí©ɧ tinh thần vào!]
Mắt Vãn Vãn thoáng lạnh, nàng nhớ mang máng rằng lúc trước có thấy Karina phơi một đống hoa màu tím nhạt trong khuôn viên. Nếu nàng đoán không sai, đó hẳn là hoa nghệ tây.
Tương truyền trong Thần thoại Hy Lạp có một chàng quý tộc tên Crocus đem lòng yêu một cô gái chăn cừu, nhưng lại bị gia đình cấm đoán do cách biệt về thân phận quá xa, cuối cùng hai người phải dắt tay nhau tự vẫn. Câu chuyện bi thương này đến tai một vị nữ thần, cảm động trước tình yêu son sắt của đôi trẻ, bà biến chàng trai thành loài hoa lấy tên Crocus, cũng chính là hoa nghệ tây, sau đó biến cô gái kia thành dây leo mọc quấn quanh thân hoa, để cho họ được bên nhau một cách trọn vẹn.
Loài hoa này rất hữu dụng trong lĩnh vực y học chữa bệnh, nhưng khi cho động vật ăn quá nhiều sẽ gây kí©ɧ ŧɧí©ɧ đầu óc, khiến chúng trở nên vô cùng điên cuồng.
"Raffith, mau đi kiếm ít thuốc trợ giúp tiêu hóa đến đây." Vãn Vãn nói với Raffith đang cung kính đứng đằng sau.
Tuy không hiểu tại sao Vương phi lại cần thuốc tiêu hóa, nhưng nàng vẫn tuân lệnh, vội vàng rời đi.
Walker đang nằm bẹp trong l*иg giam, thấp giọng nức nở, trông đáng thương như con mèo to xác.
Mặt Vãn Vãn trầm xuống, nữ nhân Karina kia quả thực độc ác, khả năng ả ta am hiểu một chút thú ngữ, lại cộng thêm dược lực mới có thể khiến Walker dũng mãnh ngoan ngoãn nghe theo sai khiến mà tấn công nàng.
Raffith đúng là một nô tỳ vô cùng năng suất, rất nhanh đã hớt ha hớt hải mang thuốc chạy tới.
Vãn Vãn ra lệnh cho thị vệ giữ Walker lại, cho nó uống dược pha loãng với nước, một lúc sau, nó không còn nức nở rên ư ử nữa, tinh thần trở nên phấn chấn, lại còn meo meo cọ vào tay nàng.