CHƯƠNG 56
Quân Vương thô bạo và sủng phi muội muội 2
Edit: Plummy
Tiếp thu xong cốt truyện, Vãn Vãn nằm nghỉ một lát, sau đó đứng dậy đi đến cửa sổ trong phòng liếc nhìn ra phía bên ngoài.
Thành trì Babylon hùng vĩ cùng cung điện nguy nga tráng lệ hiện ra, có thể thấy trình độ kiến trúc của Lưỡng Hà cổ đại đã vô cùng phát triển, cả thành phố được bao quanh bởi hai bức tường thành cao vυ't kiên cố, ở giữa là con đường chính để đi lại được lát bằng những viên đá thạch anh màu trắng và hồng.
(Lưỡng Hà hay Mesopotamia ( tiếng Hy Lạp cổ : Μεσοποταμία), là một khu vực lịch sử của Tây Á thuộc hệ thống châu thổ sông Tigris và Euphrates , nằm ở phía bắc vùng Lưỡi liềm Màu mỡ , ngày nay tương ứng với phần lớn Iraq , Kuwait , phía đông Syria , Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ và các vùng dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria và biên giới Iran-Iraq. Nguồn: Wikipedia)
Từ đằng xa đã trông thấy mặt cổng thành được điêu khắc rất nhiều loại quái vật thần thoại, bên trong thành còn có một ngôi đền lớn, mỗi tầng đều đắp nặn bằng những viên gạch men có màu sắc khác nhau, trên đỉnh là một tòa tháp, hay còn gọi là Thần miếu, dùng để đặt các tượng thánh thần đúc từ vàng ròng cho mọi người lui tới cung phụng.
Nhìn gần hơn nữa, mặt ngoài căn phòng nàng đang ở mang phong cách Babylon cổ với những cây cột màu trắng được xây dựng kiên cố theo phong cách kiến trúc phân tầng, bên dưới trồng toàn kỳ hoa dị thảo.
Trong lúc Vãn Vãn kinh ngạc cảm thán vì quang cảnh kỳ vĩ, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân ồn ào, sau khi kêu một tiếng Vương phi, vài nữ tử diện mạo quyến rũ chậm rãi tiến vào, váy áo màu trắng đơn giản ôm trọn lấy thân hình của các nàng.
Mỗi người đều vẽ mắt vô cùng đậm, sóng mắt long lanh, môi đỏ diễm lệ, cổ tay ai nấy đều mang vòng vàng, các nàng vừa đến liền kéo theo mùi hương nồng nặc tràn ngập khắp phòng.
Đây đều là thị nữ của Vãn Vãn, trên tay bọn họ ai nấy đều bưng một cái mâm, đặt lên nào là y phục quý giá, nào là ngà voi, còn có đồ trang sức vàng ròng, đá mã não cùng ngọc lưu ly.
"Vương phi, đây là những thứ Vương ban tặng cho người." Thị nữ tên Raffith cười nói.
Mấy thứ kia chắc chắn là do Gilgamesh cướp về, hiện tại hắn cao ngạo cùng tàn bạo, cướp đoạt bừa bãi, tích tụ tài phú, làm nhân dân khốn khổ khôn cùng nhưng không biết than ai, những thị nữ xinh đẹp này thật ra toàn bộ đều bị Gilgamesh bắt vào cung, thấy Vãn Vãn thích nên liền đem họ tặng cho nàng.
Vãn Vãn nhìn nhìn, cảm thấy không có hứng thú thì tùy ý chỉ vào một góc, "Cứ đặt ở đó đi."
Bọn thị nữ xếp đồ đạc xuống xong liền sôi nổi rời đi, chỉ có Raffith nán lại.
"Vương phi, người có muốn tắm gội không?"
Vãn Vãn sau khi ngủ một giấc sâu cũng cảm thấy cơ thể hơi dinh dính mồ hôi, lập tức đồng ý.
Kỳ cọ trong bồn tắm siêu to khổng lồ dành cho hoàng tộc xong, Vãn Vãn thoải mái dễ chịu nằm bẹp trên chiếc giường mềm mại, Raffith lấy ra một cái hộp bề mặt điêu khắc hình thù quái vật cùng một ít phù văn cổ xưa, bên trong chứa nhũ cao hương hoa nhài ra, đoạn lấy ngón tay quệt một chút kem xoa lên lưng Vãn Vãn, bắt đầu động tác mát xa thuần thục.
(Nhũ cao: Kem trộn đó)
"Vương phi, hôm nay Vương lại mang về một nữ tử, là tiểu thư nhà nào đó thì phải." Raffith nhẹ giọng nói.
Tính cách Gilgamesh cao ngạo ngang ngược, duy ngã độc tôn, là tên bạo quân tàn khốc, muốn công lược loại người này không phải chuyện dễ dàng, Vãn Vãn nghĩ ngợi hỏi: "Vương có từng lâm hạnh các nàng chưa?"
Nếu Gilgamesh đã từng lên giường cùng người khác, trong lòng nàng có chút ghê tởm, nàng mới không thèm công lược một tên ngựa giống đâu, cho dù hắn là Vương tôn quý gì đó, cũng nhất quyết không được.
(Ngựa giống: Đi ngủ lang chạ lung tung với nhiều cô gái)
Nghe nàng nói xong, Raffith kinh ngạc cười: "Vương phi, Vương chỉ thích bảo vật, người chính là ái nhân duy nhất của ngài, làm sao Vương có thể đi lâm hạnh mấy nữ tử khác được."
Vãn Vãn nói thầm trong lòng, duy nhất chỉ yêu mình nàng ư? Vậy tại sao lại ra lệnh xử tử nàng cơ chứ? Nhưng mà những lời này nàng cũng chỉ dám châm chọc trong bụng.
"Raffith, ngày mai đưa ta đi xem nữ nhân kia một cái." Dựa theo tính tình kiêu ngạo của nguyên chủ, nhất định nàng sẽ đi tìm cô gái kia gây phiền toái.
"Vâng thưa Vương phi." Raffith kính cẩn vâng lời, sau đó thu dọn rời khỏi phòng.
Vãn Vãn nằm lật ngửa trên giường suy nghĩ vài chuyện miên man, gió đêm lành lạnh thổi vào qua cửa sổ từ từ đưa nàng vào mộng đẹp.