CHƯƠNG 45
Biểu ca vai phản diện và đích nữ ác độc là một đôi 23
Edit: Plummy
Vì chuyện xảy ra ở lễ hội săn thú mà Tư Đồ Diệp không có cách nào đi tìm Giang Thanh Mạn được, trước tiên là bởi vì nam nữ trước khi thành hôn không thể nhìn thấy mặt nhau, sau cũng là để tránh những tin đồn dị nghị không đáng có.
Hắn thân là Hoàng thái tử, đương nhiên có thể nhận ra được mình bị ai đó tính kế, vì thế bắt đầu bắt tay vào điều tra sự tình ngày hôm nọ, liền tra ra Ngũ hoàng tử Tư Đồ Dương có liên quan.
Trong lòng Tư Đồ Diệp khó chịu cùng giận dữ, tìm tới phủ Tư Đồ Dương đôi co, nhưng Tư Đồ Dương không phải kẻ ngốc, chẳng lại ai đi thừa nhận việc xấu mình làm cả.
Sau chuyện này Tư Đồ Diệp cũng ý thức được tầm quan trọng của hoàng quyền, hắn bắt đầu thu liễm, lén lút vạch ra kế sách, cùng Ngũ hoàng tử tranh đấu đến long trời lở đất.
Tam hoàng tử Tư Đồ Hàn lại nghe theo lời Giang Vãn Vãn, trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, sau đó còn giúp Hoàng đế làm nhiều việc, so với hai nhi tử suốt ngày tranh tranh đoạt đoạt, tất nhiên Hoàng đế sẽ ưu ái một đứa con nghe lời dễ khống chế hơn, giao cho hắn rất nhiều việc lớn, thế lực Tam hoàng tử chậm rãi thâu tóm toàn bộ thâm cung.
Mặt khác Vãn Vãn lại ở trong phủ Tể tướng, hứng lên thì đánh đàn, lúc lại ra hoa viên cho cá ăn, sống những ngày tháng quá ư là nhàn nhã.
Thời gian trôi qua như cơn gió mùa hạ, đảo mắt một cái đã đến Tiết Hoa Đăng.
"Tiểu thư, người muốn ra ngoài thật sao?" Hàm Hương hơi do dự hỏi, hiện giờ lão thái thái hình như không ưa thích tiểu thư lắm, suốt ngày bắt nàng ở nhà chép kinh Phật, tiểu thư vậy mà lại muốn chuồn đi chơi.
Vãn Vãn cười liếc Hàm Hương một cái: "Ta không phải đi phóng hỏa đốt nhà, ngươi lo lắng cái gì, lão thái thái ngoài bắt ta chép kinh Phật ra thì còn có thể làm gì khác."
Hiện tại nàng đang mặc bộ y phục trắng đơn giản, mái tóc đen tuyền như suối nửa vấn thành một búi nho nhỏ, nửa còn lại tùy ý buông xõa xuống ngang hông.
Từ khi đi cái lễ hội săn thú hoàng gia đó về, nàng bị cấm tiệt không cho bước chân ra khỏi phủ, cho nên chẳng có mấy dịp được gặp mặt Hách Liên Thành, hôm nay lại là Tiết Hoa Đăng, nếu nàng không nhân cơ hội này thì còn đợi đến khi nào.
Vãn Vãn để mặc Hàm Hương ở lại trong đình, bản thân lặng lẽ chuồn từ cửa sau của phủ Tể tướng.
Chạy đến con đường gần nhất, tuy rằng đang là ban đêm nhưng trên đường lại đèn đuốc sáng trưng, mấy sạp bên đường bày đủ loại đèn l*иg mọi kiểu dáng, nào là công, nào là phượng hoàng, hồ điệp, gió nhẹ thổi qua làm cho chúng nó lượn tới lượn lui, tạo nên phong cảnh cực kỳ xinh đẹp.
Trên đường mọi người tới lui tấp nập, ở triều đại này nữ tử có thể được ra cửa dạo chơi, cho nên đôi khi cũng bắt gặp tốp năm tốp ba nữ quyến đi cùng nhau, còn có mấy phu thê tú ân tú ái kề vai sóng bước.
Trên mặt Vãn Vãn đã đeo một tấm khăn lụa mỏng, loanh quanh trên phố coi này coi nọ, sau đó mới chạy đến địa điểm hẹn.
Nơi bờ sông của kinh thành, cách đó không xa truyền đến một tiếng sáo du dương, làn điệu uyển chuyển vui tai, như là miêu tả nỗi niềm của kẻ đang đắm chìm trong luyến ái ngọt ngào.
Vãn Vãn hơi dừng bước, gió đêm lành lạnh phất qua, dưới tán cây liễu, một nam nhân đứng đó, trên đầu điểm một cây trâm ngọc đơn giản, sợi tóc như tơ triền miên bay trong không khí, áo bào trắng tinh, thêm đai lưng màu bạc, quả là một vị công tử như ngọc.
Nàng theo quán tính hít thở chậm lại, sợ mình quấy rầy cảnh đẹp ý thơ này.
Một lát sau, khúc nhạc đã kết thúc, vị công tử nọ phát hiện ra Vãn Vãn đã đứng đó tự lúc nào, hắn cất sáo ngọc vào ống áo, bước nhanh về phía nàng, một tay kéo nàng vào vòng ôm quen thuộc, cười nói: "Vãn Vãn."
Hắn đang nhìn nàng với ánh mắt tràn ngập dịu dàng cùng sủng nịch, hòa tan cả sát khí nơi hàng lông mày sắc như dao.
Vãn Vãn chớp chớp mắt nhìn hắn từ đầu đến chân, nói: "Biểu ca, hóa ra huynh còn biết thổi sáo."
"Mới học gần đây thôi, chỉ biết một chút." Hách Liên Thành đặt tay lên eo nàng, nói: "Tiết Hoa Đăng bắt đầu rồi, biểu ca dắt muội đi dạo."