CHƯƠNG 41
Biểu ca vai phản diện và đích nữ ác độc là một đôi 19
Edit: Plummy
Vãn Vãn cùng Hách Liên Thành tuy nói là tham gia săn thú, nhưng cũng không mưu cầu danh hiệu đệ nhất gì đó như Hoàng thái tử cùng Giang Thanh Mạn, lúc này đây họ đang chậm rãi tìm con mồi trong rừng cây.
Hách Liên Thành nhân dịp này bày cho Vãn Vãn cách cưỡi ngựa bắn cung, miễn cho lúc hắn không ở bên cạnh, nếu gặp phải chuyện gì nguy hiểm, nàng còn có thể tự mình phòng bị.
Vãn Vãn và Hách Liên Thành cùng nhau cưỡi trên một con ngựa, nam nhân ôm trọn nàng vào ngực, nắm tay nàng cầm cung tiễn.
"Nào, Vãn Vãn, giữ trọng tâm, kéo mạnh vào.."
Mùi hương trên người nam nhân cực kỳ thanh nhã quấn quít vây quanh nàng, làm gương mặt trắng nõn của nàng hiện lên một rặng mây hồng, ngoan ngoãn dựa theo chỉ dẫn của hắn.
"Vãn Vãn, nhìn xem, đằng kia có một con nai."
Vãn Vãn nhìn theo hướng hắn chỉ tay, phía sau bụi cỏ, một con nai ngây thơ chưa trải sự đời đang gặm cỏ, nàng chậm rãi hô hấp, chỉ sợ dọa nó chạy mất.
"Nào, hướng mũi tên về phía con nai.." Hách Liên Thành nắm tay nàng, ánh mắt lãnh khốc nhìn về phía con mồi, "Vãn Vãn, bắn đi.."
"Hưu!" một mũi tên như tia chớp bắn ra, bay về phía con nai vàng ngơ ngác.
Đáng tiếc là con mồi dựa vào trực giác của động vật nhanh nhẹn nhảy sang phía bên cạnh.
"Ai, không trúng rồi." Vãn Vãn thở dài.
Hách Liên Thành nhìn biểu tình hụt hẫng của Vãn Vãn, liền ôm eo nàng, thúc ngựa chạy lên, sau đó lại lấy thêm một mũi tên nữa, nhắm chuẩn hướng con nai đang chạy trốn, mũi tên mang theo khí thế sắc bén lao vυ't ra, xuyên qua không khí, bắn trúng cổ con nai.
Con nai nọ trúng tên nằm gục trên mặt đất, nhưng là ở bụng của nó lại xuất hiện một mũi tên thứ hai.
Vãn Vãn thần sắc lạnh lùng nói, "Biểu ca, có người."
Hách Liên Thành cầm cung tiễn trong tay, nhìn theo hướng mũi tên kia bắn ra.
Chỉ thấy một vị thiếu niên công tử ăn vận hoa phục cưỡi ngựa đi ra từ phía sau gốc cây, trong tay hắn cũng đang cầm một cây cung.
"Hóa ra là Tứ đệ.." Vãn Vãn hừ lạnh trong lòng, trên mặt lại là mỉm cười nói: "Tứ đệ có ý gì, giữa thanh thiên bạch nhật cướp đoạt con mồi của tỷ tỷ sao?"
Giang Hoằng Quang nhướng mày: "Đại tỷ, con mồi này do chính tay đệ bắn chết trước, không phải ai hạ gục trước thì con mồi liền thuộc về người đó sao?" Hôm nay hắn nhất định phải giúp Giang Thanh Mạn đạt được vị trí đệ nhất.
Vãn Vãn cười lạnh một tiếng: "Giang Hoằng Quang, ngươi ăn gan hùm mật gấu sao, dám nói lời như vậy với ta?"
"Đại tỷ, thường ngày tỷ ức hϊếp Nhị tỷ thì thôi đi, hôm nay cho dù có Hách Liên Thành ở đây, ta cũng không sợ tỷ đâu!" Giang Hoằng Quang lạnh lùng thốt lên.
Hách Liên Thành nghe lời này giận quá hóa cười, khuôn mặt anh tuấn dưới ánh mặt trời rực rỡ sáng lên: "Giang Hoằng Quang, tài bắn cung không tồi."
Căn bản Giang Hoằng Quang chỉ muốn chế giễu bọn họ một chút xong rời đi, nghe thấy lời khen nọ, hắn dừng lại nghiêng người cười nói: "So với ngươi cũng không kém."
"Hưu!" một mũi tên mang theo khí thế như sấm rền vọt ra, lướt qua gương mặt hắn, ghim sâu trên gốc cây đại thụ phía sau.
Biểu tình Hách Liên Thành tàn nhẫn mở miệng: "Đây là bài học nho nhỏ dành cho người, nếu không nể tình ngươi là Tứ đệ của Vãn Vãn, thì thứ mà hôm nay mũi tên kia ghim vào.. không đơn giản chỉ là gốc cây kia đâu!"
Giang Hoằng Quang sờ sờ mặt mình, ngón tay chạm phải một chất lỏng màu đỏ tươi, ánh mắt hắn trở nên âm trầm, "Hách Liên Thành!"
"Tứ đệ.. Tỷ biết tâm tư của ngươi!" Giang Vãn Vãn dịu dàng nhìn hắn, thanh âm vừa mềm nhẹ lại vừa khinh thường: "Nhưng mà, tốt nhất ngươi nên nhớ rõ, thân phận của ngươi nằm đâu, mà thân phận của ta nằm đâu, Hách Liên gia hiện tại không phải là chỗ cho ngươi tùy tiện chọc vào, vẫn là nói, nếu như Tứ đệ hôm nay tại chỗ này muốn làm bại lộ thân phận của mình, thì ngươi tốt nhất nên cân nhắc lại.."