Dịch: Hallie/ Beta: Raph
Mới vào thu, đêm về gió se lạnh.
Tần Tranh ôm chặt Sở Du đứng trước cửa Quốc công phủ, không nhúc nhích. Còn Lý Tứ vẫn cố chấp cản ở phía trước, cũng không chịu nhượng bộ.
Hai người giằng co không ngừng, mùi thuốc súng nồng đậm.
“Hm…” Một tiếng thở nhẹ phá vỡ tình hình căng thẳng.
Tần Tranh cảm thấy trong lòng khẩn trương, hóa ra tay Sở Du bỗng dưng nắm chặt vạt áo của y, cả khuôn mặt chôn vào trước người y, không để ai nhìn thấy.
“Thanh Từ!” Tần Tranh nhận thấy không đúng, người trong lòng bỗng nhiên không ngừng run lên cầm cập, hô hấp nặng nề lên lên xuống xuống, một bộ dáng vô cùng khó chịu.
Lý Tứ cả kinh, hai bước tiến lên nhìn Sở Du, mới vừa chạm đến trán hắn, liền bị một cơn nóng hổi bốc lên bàn tay: “Tiên sinh lên cơn sốt!”
Cơ thể Sở Du vốn yếu, thuốc kia dược tính mạnh, cực kì tổn hại sức khỏe, ra mồ hôi cả người, lại bị Tần Tranh ôm trên lưng ngựa, gió máy suốt chặng đường, nóng lạnh cùng thấm vào, cuối cùng sốt đến bất tỉnh nhân sự.
“Phiền mời đại phu trong phủ tới đây.” Tần Tranh cũng cuống cuồng, bế Sở Du chạy vào phủ Quốc công.
Lý Tứ không muốn để Tần Tranh xông vào nhà tiên sinh như vậy, nhưng lại sợ kéo dài bệnh tình của tiên sinh, chỉ đành tức tối giậm chân một cái, một bên phân phó người làm đi mời đại phu, một bên chạy đuổi theo Tần Tranh.
Lý Tứ không đòi lại được Sở Du, buộc lòng phải trầm mặt chỉ đường cho Tần Tranh đến phòng Sở Du.
Tần Tranh đặt Sở Du lên giường, đắp kín chăn nệm, lại thấy hắn vẫn lạnh đến phát run. Sờ vào lòng bàn tay, tràn đầy mồ hôi lạnh, nhưng trán lại nóng đến dọa người.
“Tiên sinh thật sự say rượu sao?” Lý Tứ thấy Sở Du sốt đến mặt đỏ gay, nhưng môi lại nhợt nhạt, không kiềm được lạnh lùng chất vấn Tần Tranh.
Tần Tranh nhíu chặt chân mày, không quan tâm tới Lý Tứ chất vấn, thấy nha hoàn bưng canh nóng đến, lúc này mới đứng dậy cầm một cái khăn, tự tay nhúng khăn, vắt ráo nước, lau trán cho Sở Du.
Lý Tứ bọc kín Sở Du trong chăn, kẹp góc chăn thật cẩn thận, thấy dáng vẻ Tần Tranh thuận tay như lẽ tự nhiên, giận run cả người: “Tần tướng quân không mời mà tới đã là cực kỳ thất lễ, tiên sinh tự có người hầu trong nhà chiếu cố, không cần tướng quân nhúng tay.”
Tần Tranh lành lùng liếc nhìn Lý Tứ, lật chăn ra, cởi ra áo khoác trên người Sở Du…
Mái tóc dài bị mồ hôi lạnh ướt đẫm còn lượn quanh ở cổ, mặc dù thế, mượn ánh nến sáng choang Lý Tứ vẫn nhìn thấy từng vết đỏ trên cổ Sở Du, giống như bị cào cấu mà ra, loang lổ chằng chịt, nhàn nhạt ửng đỏ, trên cánh cổ thon dài như ngọc càng hiện ra rõ, khiến người ta thấy mà giật mình.
Lý Tứ sửng sốt, hồi lâu mới hiểu ra, máu bỗng chốc vọt lên não, chậm rãi đứng dậy: “Ngươi —— “
Lời mới vừa tuôn ra, liền bị tiếng bước chân ngắt ngang, rèm châu bị vén lên, Thu Nguyệt kéo đại phu đi vào, cắt ngang trận chiến sắp bùng nổ này.
“Lương lão, mau nhìn xem Nhị gia thế nào.” Thu Nguyệt kéo Lương đại phu vào, vị này là một lão nhân ở Quốc công phủ, y thuật trước nay luôn cẩn trọng, lại chiếu cố hai huynh đệ Sở gia lớn lên, cho nên coi như là một nửa trưởng bối của hai anh em họ Sở.
Lương lão tạm thời coi như không thấy hai người trong phòng đang mặt đỏ cổ to, cẩn thận đến trước giường ngồi xuống, giơ tay lên đắp lại chăn cho Sở Du, phê bình nói: “Hắn đang sốt, vén chăn của hắn lên làm chi.”
Tần Tranh xấu hổ cúi đầu, không lên tiếng nữa.
Lương lão cầm tay Sở Du đặt lên gối tay bằng ngọc, cẩn thận bắt mạch, mới qua nửa chung trà* đã mắt nhăn mày nhíu, ánh mắt đảo một vòng trên mặt Tần Tranh cùng Lý Tứ, cuối cùng vẫn dừng lại ở Tần Tranh.
*Nửa chung trà: Này là thước đo thời gian nha mọi người. Thời gian uống hết nửa ly trà.
“Lương lão, tiên sinh thế nào?” Lý Tứ bị nhìn đến sợ hãi, nhịn không được hỏi.
Tần Tranh cũng có chút căng thẳng, hắn rất sợ Sở Du sẽ bất ổn, đôi mắt chăm chú nhìn Lương đại phu tràn đầy ý hỏi han.
Lương lão một hồi lâu mới thở dài, liếc nhìn Tần Tranh nói: “Hắn vốn là âm hư thể nhược, tội gì giày vò hắn như vậy.”
“Ta…” Tần Tranh im lặng, nuốt lại lời, nhìn sang ánh mắt như muốn ăn thịt người của Lý Tứ, miễn cưỡng cúi đầu nói: “Do ta sơ ý…”
Lương lão lắc đầu thở dài: “Đứa nhỏ Du Nhi này trước nay là người có chủ kiến, làm việc tự có chừng mực, những lão già như chúng ta cũng không cần phải lắm mồm nói gì. Chẳng qua là y sư như phụ mẫu, lão già này tạm thời lên mặt kẻ cả một lần, lần này Du Nhi thật sự đã tổn thương tới cơ thể, túng dục quá độ là đại kỵ, không biết bao lâu mới có thể bồi dưỡng lại, sau này nhất định không được như vậy.”
Từng chữ từng câu rơi tựa như sấm rơi vào tai Lý Tứ, hắn kinh ngạc nhìn về phía Tần Tranh. Không nghĩ Tần Tranh chỉ mới trở về thượng kinh, đã hành động nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, quả thật là cầm thú.
Tần Tranh nhẫn nại tiếp nhận lời phê bình mang ý vị thâm trường của Lương lão cùng ánh mắt chứa nghìn vết đao của Lý Tứ, mặt sa sầm nói: “Ta nhớ rồi, sau này sẽ không thế nữa…”
Lương lão giơ tay viết toa thuốc, nói: “Từ từ điều dưỡng thôi, bệnh nghiêm trọng kéo dài thế này, hôm nay e là đã rét vì tuyết lại giá vì sương. Trước tiên dùng nước nóng lau người cho hắn, giảm bớt mồ hôi.”
Tần Tranh cùng Lý Tứ nghe vậy đồng thời bay nhanh tới cướp lấy khăn, trong mắt không khỏi phừng ra lửa.
Lương lão thấy tình hình này không ổn, đành nói: “Đám nhóc loi choi các cậu ai cũng tay chân vụng về, giành cái gì mà giành. Nguyệt nha đầu, đi thu dọn cẩn thận cho Nhị gia nhà ngươi.”
“Dạ.” Thu Nguyệt đáp một tiếng, rút cái khăn đáng thương sắp bị Tần Tranh cùng Lý Tứ xé làm đôi ra. Nàng là nha hoàn bên cạnh của Sở Du, từ nhỏ đã hầu hạ hắn, lại là tì nữ yên phận, không có gì phải dị nghị.
Tần Tranh cùng Lý Tứ không thể tự tay lau người giúp Sở Du, mặc dù có chút không cam tâm lắm, nhưng may là đối phương cũng không vơ được tiện nghi gì hơn, đành nhịn vậy.
Thu Nguyệt buông mành xuống, che lại giường, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho chủ tử, rồi thay một bộ đồ lót mới sạch sẽ, lúc này mới treo rèm lên, bưng chậu nước đi xuống.
Có lẽ là trên người được hầu hạ thoải mái, lông mày vốn nhíu chặt của Sở Du cũng giãn ra mấy phần, an tĩnh ngủ mê trên chăn nệm mềm mại. Mặt chăn kia là tơ lụa thượng hạng, vân đỏ thêu chìm, tôn lên gương mặt trắng bệch tựa như cánh hoa đã úa phai của Sở Du, bất giác khiến người ta thương xót.
Tần Tranh trong lòng run rẩy, không tự chủ đưa tay ra khẽ vuốt bên mặt Sở Du…
Ngày đêm luân chuyển, năm này qua năm khác, mọi suy tư, ước mong, vướng bận, nhớ nhung, đều dành cho người này. Nhớ từng cùng hắn như cây liền cành, nhớ từng cùng hắn sớm chiều bầu bạn, nhớ từng cùng hắn kính trọng lẫn nhau*, nhớ từng cùng hắn nên duyên cầm sắt. Nghĩ đến thật buồn cười, những ngày như thế chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, cũng chỉ tính được trong chốc lát. Ngoài ra, chỉ còn nỗi chán ghét khi nhìn nhau và ngăn cách vì bao điều hiểu lầm.
*Bản gốc là “nhớ từng cùng hắn cử án tề mi”. “Cử án tề mi” (举案齐眉) tức là “nâng khay ngang mày”, với hàm ý là vợ và chồng kính trọng lẫn nhau. Bắt nguồn từ tích vợ của Lương Hồng thời Hậu Hán khi dâng cơm cho chồng ăn luôn nâng khay ngang mày.
Càng nhớ nhung bất kể đêm ngày, cõi lòng càng đớn đau hơn. Lật lại tháng ngày đã qua, dùng bốn năm để phẩm bình từng chút một, mới hiểu được ái tình ẩn lấp trong vạn trượng thung lũng sâu nặng thế nào.
Nặng đến khiến người ta không thể gánh vác.
Tần Tranh chợt nhớ đến có một lần đùa giỡn, trong lúc vô tình mở thư của Sở Du, bên trong viết:
“Năm tháng vụt qua hoa xác xơ,
Ngày vàng nay đã khuất xa mờ.
Tìm đâu cho được người tri kỉ,
Ngắt cỏ đồng tâm kết vu vơ.”*
*Đây là những câu thơ của nhà thơ thời Đường tên Tiết Đào trong bài “Vọng xuân từ kỳ 3”.
Nguyên tác: “Phong hoa nhật tương lão, giai kỳ do miểu miểu. Bất kết đồng tâm nhân, không kết đồng tâm thảo.”(风花日将老, 佳期犹渺渺; 不结同心人, 空结同心草. 寥寥几笔, 无端落寞.)
Dịch nghĩa: “Ngày tháng qua, gió thổi khiến hoa tàn tạ, Thời kỳ tươi đẹp xa xôi mịt mù. Không có người để kết tình, Vu vơ kết cỏ đồng tâm.”
Bản dịch thơ mình dùng là của Nguyễn Tâm Hàn. (Raph: Chi tiết và bài thơ này có nhắc tới ở chương 10 mn nhé.)
Ít ỏi vài nét bút, bỗng chìm vào quạnh hiu.
Sau này nghĩ lại, y chỉ nhớ con người Sở Du tâm khí cực cao (có mắt nhìn tốt, yêu cầu cao), nhưng không nhớ được bao lần Sở Du đã mất mặt vì mình. Y chỉ nhớ Sở Du tính tình quá sắc bén, nhưng không nhớ nổi sự sắc bén này đã bao lần bảo vệ Tần gia. Những thứ đã từng không nhớ, hôm nay nhớ lại toàn bộ. Giống như dao cùn xay thịt, mài dũa nhiều năm mới mài rõ. Hóa ra, mình đã từng phụ lòng thứ trân quý nhất thế gian này.
Mỗi lần trước khi ra chiến trường, y đều nghĩ, nếu còn sống để trở về…
Ngàn vạn nhớ nhung này, kết thành Tần Tranh của ngày hôm nay, mà Sở Du giờ phút này đang ở ngay trước mặt y. Có điều trong nháy mắt, đầu ngón tay mới vừa chạm được, liền bị người khác kéo ra, Tần Tranh bị cắt ngang suy nghĩ, liếc nhìn Lý Tứ tức giận ở bên cạnh.
“Ngươi không được đυ.ng vào tiên sinh.” Lý Tứ trầm giọng nói.
Tần tranh nhướng mày, không lên tiếng.
Lý Tứ nắm chặt nắm tay, khớp xương cũng xiết đến trắng bệch, nhịn cơn lửa giận nói: “Ngươi không phải nói tiên sinh chỉ là say rượu sao? Khi nãy Lương lão nói là có ý gì!”
Tần Tranh cười khổ, họa này gánh thật oan uổng.
Lý Tứ thấy Tần Tranh một mực không nói gì, coi như y ngầm thừa nhận, nhất thời tiếng nghiến răng ken két vang dội, không khống chế được một nắm đấm lao tới.
Tần Tranh kêu một tiếng, trở tay nhẹ tênh bắt lấy cổ tay Lý Tứ. Lý Tứ đang trong cơn giận dữ, cái đấm này hơi nặng, cả người đều đâm sầm vào Tần Tranh. Đối với nắm đấm tràn đầy khí thế nhào vào lòng này, Tần Tranh thành thạo trở tay một chụp một đỡ, siết chặt cổ tay Lý Tứ, nặng nề áp chế hắn lên một bên tường…
“Tần Tranh!” Lý Tứ không nhịn được nữa thấp giọng gọi tên y.
Tần Tranh nghe vậy cười lạnh một tiếng, cậy vào chiều cao hơn một cái đầu so với Lý Tứ, từ trên cao nhìn xuống: “Ngươi luôn miệng kêu hắn là tiên sinh, nay lại chấp chính trong Hộ bộ, chắc hẳn là học sinh của Thanh Từ?”
Lý Tứ bị khóa tay không thể động đậy, chỉ đành hung ác trợn mắt nhìn: “Phải.”
Tần Tranh sáng tỏ, gật đầu một cái: “Một ngày làm thầy, cả đời làm cha*. Vậy chắc hẳn Thanh Từ tất nhiên sẽ đối đãi ngươi thân thiết như con cái trong nhà, cũng khó trách ngươi sốt sắng vì hắn như vậy.”
*Bản gốc: Đệ tử sự sư, kính đồng vu phụ(弟子事师, 敬同于父) – học sinh đối xử với thầy giáo phải kính trọng như cha đẻ của mình. (Raph: Xử đẹp đóa hoa đào mọc bên đường.:v Anh công quá cao tay! =)))
Lý Tứ bị Tần Tranh hạ một vai vế rõ ràng, nhưng mà người đời đúng là cho rằng như vậy, nghĩ đến tâm ý của mình, vừa hổ thẹn vừa não nề, nghẹn không nói được lời nào, thẹn đỏ cả mặt.
Tần Tranh dễ dàng chiếm thế thượng phong, trong bụng dễ chịu mấy phần, nhếch nhếch khóe môi, muốn tranh thủ rèn sắt lúc còn nóng kích động thằng nhóc này mấy câu, rồi nhanh chóng bóp chết cái đầu mối đáng sợ này, y hơi cúi người, ánh mắt lạnh lùng mang mấy phần đùa bỡn, thầm kín nói: “Một ngày làm thầy, cả đời là cha…”
Đầu Lý Tứ ong một tiếng, mặt đỏ như giọt máu, miễn cưỡng nói: “Không, không cần ngươi nhắc nhở… Tiên sinh có ơn tri ngộ, ta, ta tất nhiên kính trọng tiên sinh…”
Tần Tranh còn muốn châm thêm dầu vào lửa, vừa định mở miệng, cửa từ bên ngoài bị đẩy ra.
Thu Nguyệt bưng thuốc mới vừa nấu xong tới, vừa vén rèm châu lên đã nhìn thấy một màn nguy hiểm. Chỉ thấy Tần Hầu gia áp Tiểu Lý đại nhân trên tường, một tay để bên mặt hắn, một tay trói chặt cổ tay hắn, đang cúi đầu chuẩn bị làm gì đó. Mà Tiểu Lý đại nhân cả mặt đỏ ngầu, bộ dạng ngại ngùng như mới trải qua điều gì.
Vò thuốc trong tay run một cái, suýt nữa đổ nhào, Thu Nguyệt vành mắt đỏ au, trong đầu nghĩ vị này thật chẳng ra làm sao.
Tần Tranh xoay đầu thấy ánh mắt Thu Nguyệt không đúng, lúc này mới ý thức được đã bị hiểu lầm, lập tức buông tay, ngượng ngùng nói: “À ừm, không phải…”
Thu Nguyệt vốn cũng không thích Tần Tranh, trừng mắt nhìn y một cái rồi đi thẳng qua, rót thuốc vào chén, đặt vào nước mát giảm nóng, đợi nhiệt độ vừa phải, mới bưng sang đút cho Sở Du.
Sở Du sốt rất cao, hoàn toàn mất hết ý thức, thuốc không vào được miệng, theo khóe môi chảy xuống, không nuốt được chút nào.
Thu Nguyệt dùng khăn lau sạch thuốc thừa bên miệng Sở Du, nhíu chặt đôi mày thanh tú, tìm một hộp gấm trong tủ cạnh giường, bên trong mở ra có đặt một ống mềm, không biết làm từ chất liệu gì, ước chừng ba bốn tấc, một đoạn có khoan miệng.
Tần Tranh máy mắt, tuy không rõ cái đó dùng thế nào, nhưng mơ hồ có chút rùng mình.
Thu Nguyệt kê thêm mấy lớp gối dưới đầu Sở Du, nhẹ nhàng nắm cằm hắn gọi mấy tiếng Nhị gia. Sở Du vẫn không tỉnh, hoàn toàn vô giác. Thu Nguyệt đành phải dùng sức, cạy khoang miệng đang khép chặt của hắn, một tay nối ống dài mềm mại kia xuống dọc theo yết hầu. Quá trình này vô cùng khó chịu, cho dù Sở Du đang hôn mê bất tỉnh cũng không ngăn được nôn khan, mỗi lần nối xuống một tấc, sắc mặt cũng tái nhợt theo một phần, đợi nối hết toàn bộ, đầu hắn đã đầy mồ hôi lạnh, mặt như giấy vàng.
Trái tim Tần Tranh bị nhéo mạnh, vừa định tiến lên đã bị Lý Tứ kéo lại.
Lý Tứ liếc nhìn Tần Tranh, nói: “Nếu không làm như vậy e là thuốc không vào được, mỗi lần tiên sinh ngã bệnh hôn mê, chính là ăn cơm uống thuốc như thế.”
Lòng bàn tay Tần Tranh bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, đôi mắt tràn đầy tơ máu, nhìn từ xa có chút đáng sợ. Hồi lâu, dường như y mới nghe thấy tiếng của mình, nhẹ giọng nói: “Mấy năm nay thân thể của Thanh Từ…”
Thu Nguyệt rót từng chút thuốc vào, nghe vậy thấp giọng nói: “Hầu gia nên biết Nhị gia nhà ta vì sao lại thế. Có mấy chuyện nô tì không nên nhiều lời, nếu Nhị gia có tỉnh, e rằng cũng không cho phép. Có điều nói hay không nói, trong lòng Hầu gia nên tự hiểu…”
Dòng thuốc ấm áp dọc theo ống mềm chảy vào thực quản, quả thật là khó chịu, Sở Du bỗng nhiên sặc sụa mấy tiếng, người run rẩy vô ý thức ngẩng lên một chút, ngực phập phồng kịch liệt, đầu mũi nghẹn ra mấy tiếng rên cố kiềm nén. Thu Nguyệt vội vàng buông thuốc, thuần thục vuốt ngực cho Sở Du, đợi hắn bình tĩnh một chút, rồi mới tiếp tục rót thuốc vào ống.
Tần Tranh chậm rãi đi tới, thấp người xuống, nửa quỳ trước giường, cầm lấy bàn tay có chút co quắp của Sở Du ôm vào lòng bàn tay, thanh âm như nghẹn ngào: “Ta không biết… Hắn chịu khổ nhiều như vậy…”
Thu Nguyệt nén nước mắt nói: “Điều Hầu gia không biết còn nhiều lắm.”
Đáy mắt Tần Tranh phản chiếu bóng dáng Sở Du, nét tái nhợt này tựa như một ấn kí, cứ sôi sục trong lòng như thế, đau đến khiến người ta trở tay không kịp. Nhìn rồi lại nhìn, chợt nhớ lại nhiều năm trước, dáng vẻ Sở Du như đào mận khoe sắc, tài hoa chớm nở, giơ tay nhấc chân đầy vẻ hiên ngang, khiến người ta hận đến nghiến răng, cũng là ánh nắng chói chang khiến người ta không mở nổi mắt.
Sau khi đút hết một chén thuốc, rút ống mềm ra, hơi thở của Sở Du nghe còn mỏng manh hơn. Thu Nguyệt thu dọn chén thuốc, lui ra ngoài canh đêm. Nếu bên trong còn biến cố gì nữa, cũng có thể phối hợp với nhau.
Đến nửa đêm Sở Du hạ sốt, cũng vì thế mà cả người lại ra mồ hôi, Thu Nguyệt vào lau người cho hắn, thay đổi áo quần. Tần Tranh cùng Lý Tứ y như hai pho tượng, bất động đứng một bên trông nom.
Lúc trời gần sáng, Sở Du nằm mớ, vốn là đang ngủ ngon giấc, bỗng nhiên run rẩy, cả người cuộn tròn một góc, trong miệng đều là những câu nói mớ đứt quãng ú ớ. Tần Tranh ở bên cạnh liên tục kêu tên hắn, cũng nắm chặt tay người kia.
Sắc mặt Sở Du trắng bệch, không ngừng run rẩy lầm bầm, mồ hôi lạnh ướt đẫm chăn nệm gối đầu, người càng lúc càng lạnh như băng.
“Thanh Từ, ngươi tỉnh lại đi… Mau tỉnh lại…” Tần Tranh căng thẳng đến mấy lần suýt cắn phải đầu lưỡi, đau lòng đến run lên, y tháo ngọc Quan Âm treo bằng dây đỏ trên cổ, đeo lên cho Sở Du.
Mấy năm nay tung hoành trên chiến trường, luôn có ngọc thạch này làm bạn, mảnh riêng tư chìm trong xót thương kia có lẽ đã thấm đẫm tà khí trấn áp muôn vàn yêu ma quỷ quái, ngọc bội đeo lên chưa lâu, Sở Du đã an tĩnh lại một cách thần kì.
Dằn vặt gần một đêm, Sở Du vô cùng mỏi mệt, cuối cùng vẫn ngủ say. Trong mộng đen kịt một màu, có thứ gì đó nho nhỏ lưu lại trước ngực, trơn nhẵn lại ấm áp. Mọi bất an cùng đau khổ tựa như những đám mây bồng bềnh mà tản ra, dòng nước ấm áp len lỏi từ ngực tới khắp tứ chi xương cốt khiến lòng thư thái, bóng đêm vốn vô tận vô biên tựa hồ cũng trở nên phai nhạt, một luồng ánh sáng chiếu vào, rãi đầy đất những hạt kim sa nhỏ vụn…
“Ưm…” Sở Du cố gắng mở ra mí mắt, cổ giọng đau rát nóng bừng, cảm giác quen thuộc này giúp hắn biết tối qua e lại phải rót thuốc. Toàn thân không chỗ nào thôi đau nhức, đầu ngón tay vô lực không nhấc nổi.
“Thanh Từ!”
“Tiên sinh!”
Thanh âm đồng thời vang lên bỗng chốc như tiếng nổ bên tai, Sở Du có chút khó chịu nhíu mày, ngước mắt nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ mà quen thuộc…
Hắn nằm đó, nhìn như thế, đập vào mắt đầu tiên là chiếc cằm có độ cong hoàn mĩ của người kia, tiếp theo là đôi mắt hoa đào khóe nhọn đuôi cong, không còn vẻ phong lưu cứng nhắc của cuộc sống buông thả trước đây, mà là nét cương nghị tựa như gói toàn bộ thanh tú mà đúc lại thành, rõ ràng quen thuộc nhưng lại vô cùng xa lạ.
Mọi thứ đêm qua đồng loạt hiện lên trong đầu, ánh đèn bên sông, vải lụa thuyền hoa, dáng vẻ tủi thân dầm trong nước mắt, bộ dạng mất hết thể diện, cái nào cũng rõ ràng hiện lên trước mắt Sở Du, khiến hắn thình lình ngồi dậy, lại bởi vì ngồi dậy quá gấp mà dẫn tới một trận hoa mắt choáng đầu.
“Thanh Từ cẩn thận.” Tần Tranh cậy thân thủ nhanh nhạy đỡ lấy Sở Su, cẩn thận ôm hắn vào trong lòng.
Sở Du giơ tay lên định ngăn lại động tác của Tần Tranh, nhưng bởi vì vô lực, bàn tay khước từ kia lại có cảm giác dục cự hoàn nghênh (chắc ai cũng hiểu cái này, thích mún chết mà còn làm bộ:v -Hallie-), rõ ràng là đẩy Tần Tranh ra, mà trong mắt người ngoài lại như chủ động đặt tay lên ngực y.
“Thanh Tương… Khụ khụ, khụ…” Sở Du giọng khàn khàn, quả thật không có khí lực, chỉ có thể nhờ Lý Tứ bên cạnh giúp đỡ.
Lý Tứ bị mấy lời của Tần Tranh kích động tủi thân cả một đêm, lúc này thấy bộ dáng tiên sinh như vậy, lại vừa đau lòng vừa tức giận, dùng sức mà chen lên.
Tần Tranh sợ Sở Du tức giận, không dám cưỡng cầu, chỉ có thể lui ra, nhìn Lý Tứ đưa Sở Du an vị về trong giường.
“Thanh Tương, tiễn khách.” Sở Du không muốn nghĩ nhiều lại chuyện đêm qua.
Tần Tranh biết Sở Du tất nhiên không chịu gặp y: “Thanh Từ, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”
Sở Du nhắm mắt, nhíu nhíu mi tâm, giọng khàn khàn: “Chuyện của ta với ngươi, sớm đã nói xong từ bốn năm trước rồi, nói nhiều vô ích, ngươi đi đi.”
“Thanh Từ ngươi cho ta thời gian một chung trà thôi, ta nói xong sẽ đi ngay.” Tần Tranh thấp giọng cầu xin.
Sở Du mở mắt ra, lạnh lùng nói: “Đêm qua coi như Du nợ Hầu gia một lần, nhưng Hầu gia nếu muốn được voi đòi tiên, chớ trách Du bảo gia đinh tiễn Hầu gia ra cửa.”
“Thanh Từ…” Tần Tranh trong lòng cay đắng, nhưng Sở Du vẫn lạnh lùng không muốn nghe nhiều.
Cửa bị đẩy ra, rèm châu đung đưa, chưa thấy người tới, đã nghe tiếng gọi.
“Cha!”
Một bóng dáng màu quả mơ lượn qua bình phong, chân đi ủng gấm, cài trâm hồ điệp, khung làm bằng ngọc, màu núi tuyết trắng. Nhà có con gái mới lớn, xinh xắn yêu kiều như hạnh hoa đầu cành, thanh nhã khiến người ta yêu mến. Chiếc váy gấm màu mơ kia thêu một vòng hoa văn lá liễu, lúc đi tựa gió mát lướt qua cành liễu, trông ra dáng thiếu nữ vô cùng, khiến người ta cảm thấy trong lòng mềm dịu. Bất chợt nhìn vào, chỉ có thể cảm thán tiểu tiên nữ trong rừng hạnh nhà ai mà thướt tha chạy đến đây…
Ánh mắt Tần Tranh chợt nóng lên, cả hô hấp cũng ngưng lại, trong mắt chỉ còn lại bóng dáng lảo đảo màu quả mơ.
Chân Nhi.
Sở Du thấy Chân Nhi chạy vào, mặt liền biến sắc, không biết khí lực từ đâu tới, vén chăn lên nhào ra khỏi giường, ôm Chân Nhi vào trong lòng. Hai tay run run, giữ đầu nàng trong ngực mình…
Đứa trẻ trong lòng mới vừa còn thướt tha như cánh bướm, giờ phút này đang ngẩn ra tựa như pho tượng gỗ, co rúm trong lòng Sở Du không nhúc nhích.
Mặc dù động tác của Sở Du rất nhanh, nhưng nàng vẫn nhìn thấy được…
Thấy rõ ràng người kia đứng trong phòng.
“Cha lớn…”
Hoàn chương 47