Triêu Tần Mộ Sở

Chương 44

Dịch: Hallie/ Beta: Raph

Áo ngũ sắc, đai lan hương.

Sánh cùng minh nguyệt thái dương tỏ mình.*

*Bản gốc:

华采衣兮若英 与日月兮齐光 (楚辞 – 九歌 – 云中君)

Hoa thái y hề đới lan hương – Dữ nhật nguyệt hề tề quang (Sở Từ – Cửu Ca • Vân Trung Quân)

Vân Trung Quân là bài thơ nằm trong tuyển tập 11 bài dân ca nước Sở – “Sở Từ – Cửu Ca”, do nhà thơ Khuất Nguyên cải biên. Nội dung của các bài thơ miêu tả cuộc sống tình cảm của quỷ thần, thường dùng để làm văn tế lễ.

Vân Trung Quân là bài thứ hai. Bài này để tế thần mây, là một vị nam thần, trong thần thoại có tên là Phong Long 丰隆 hoặc Bình Ế 屏翳.

Bản dịch bên trên do Hallie dịch, xem bản dịch đầy đủ bài thơ do Đào Duy Anh dịch tại đây: TruyenHD

Niên thiếu đã thành danh, vào năm thứ tư độc thân, Hộ bộ Thượng thư Sở Du – một mảnh của song bích – cuối cùng đã buột miệng bày tỏ ý muốn kết hôn.

Người mai mối ở thượng kinh chấn động, ai nấy đều xôn xao muốn chọn ra được quý nữ hợp nhãn với Sở Nhị gia nhất. Được chuyến này, chắc chắn có thể nổi danh thượng kinh.

Nào ngờ bên này Sở Du còn chưa kịp đợi chọn được người thích hợp, bên kia Chân Nhi đã giận dỗi phát khóc.

Ngoài Thanh Tước Hiên, Sở Du gõ cửa, nhẹ giọng dỗ dành: “Chân Nhi mở cửa cho cha với…”

Trong phòng truyền đến tiếng Chân Nhi sụt sùi đứt quãng: “Không… Cha không cần Chân Nhi nữa rồi… Huhu…”

Sở Du không hiểu tại sao cô bé lại nói câu này, sau đó nhờ Thu Nguyệt nhắc, mới hiểu ra đạo lí “đồng tính tương xích” (cùng tính thì bài xích nhau). Sở Du suy nghĩ một chút, hóa ra là lí này, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể từ bỏ ý định cưới một nữ tử dịu dàng hiền thục, đổi thành tìm một nam tử xuất thân rõ ràng, có tài có đức.

Mặc dù đàn ông xuất giá không phải chuyện hiếm thấy, nhưng với lòng tự trọng của nam nhi, tình nguyện gả đi làm vợ e là không nhiều. Sở Du vốn không ôm hy vọng gì lắm, có điều đợi hơn nửa tháng cũng không thấy có bà mối nào tới đệ trình làm mai, chuyện này không bình thường.

Chẳng lẽ kết hôn lần thứ hai thật sự khó chào đón như vậy sao? Sở Du tình cờ tiến vào thư phòng của Lý Tứ, mở ra đống tranh vẽ cuộn thành ngọn núi nhỏ nhìn thấy dưới bàn, thế mà lại là chân dung của đàn ông, đủ mọi hình thái, không bức nào là không đứng đắn.

Lý Tứ mặt không biến sắc nói: “Không biết là ai đưa tới, tranh vẽ kỹ thuật không tệ, ta tiện tay lấy để học tập một chút.”

Sở Du: “…”

Vi sư không tin.

Sở Du quyết tâm muốn tìm cho Chân Nhi một người cha. Tâm tư của Lý Tứ nói chung hắn cũng hiểu mấy phần, nhưng chưa bao giờ suy nghĩ đến. Lý Tứ là học trò của hắn, là người nối nghiệp tâm huyết của hắn, hết lòng đào tạo nhiều năm, không phải để dùng trong nội bộ.

Chuyện này, Sở Du nghiêm túc.

Trước tiên bắt đầu từ gia thế, người bị thua lỗ tài sản trong vòng ba đời, tuyệt đối không được. Tiếp theo nghiên cứu phẩm chất, nếu là người tính tình không đủ dịu dàng lương thiện, tất nhiên không được. Cuối cùng chính là nhãn duyên, xem cách giao thiệp đối đãi với người khác. Phần này là phỏng vấn, Sở Du đích thân mời, trực tiếp kiểm tra.

Từng khâu kiểm định, có thể so với khoa cử.

Chuyện này hoang đường đến nỗi trở thành chuyện cười cho người ta bàn tán lúc rỗi rãi. Nhưng Sở Du là ai chứ, tung hoành trên triều đình nhiều năm như thế, dù là ngông cuồng hay chính trực, chung quy bệ hạ vẫn cưng chiều dung túng, an an ổn ổn ngồi trên vị trí quan trọng nhất của Hộ bộ. Đừng nói cuộc coi mắt chưa bao giờ nghe thấy này, cho dù là trực tiếp bày một đấu trường cũng có làm sao đâu.

Sau khi bàn tán, mọi người mới muộn màng hiểu ra, gả cho Sở Du là một chuyện chỉ có lãi mà không có lỗ. Tạm không nói Sở Nhị gia ẩn mạo độc tuyệt (tư thái dung mạo có một không hai), chỉ dựa vào địa vị của Nhị gia trong triều mà nói, cũng đủ cho người ta hâm mộ. Trưởng công tử Sở gia là hoàng hậu, nay tước vị thừa kế là Sở Du. Sở Du chỉ có một nữ nhi, nếu có thể gả sang, được một mụn con, thêm Sở Du dìu dắt, nhất định là chuyện tốt rạng rỡ gia đình.

Trong chốc lát, không ít gia đình bắt đầu nghĩ đến việc đưa con trai chưa từng cưới gả của nhà mình sang.

Kẻ xấu người tốt lẫn lộn, Sở Du chợt thấy trên vai có chút nặng gánh, không thể làm gì khác hơn là dùng tất cả thời gian rảnh rỗi để gặp mặt hỏi han. May chỉ là cuộc thi tuyển vỏn vẹn bấy nhiêu người do bà mối đưa tới, một ngày xếp ba buổi, cũng tốn hết cả tháng.

Sau đó có một hôm, mấy cậu thế gia con nhà giàu say rượu bông đùa, muốn chọc ghẹo Sở Du một phen, vì thế giả làm người muốn làm thân chặn đường Sở Du. Vốn định khiến cho cái vị Hộ bộ Thượng thư khuấy động thượng kinh này mất mặt, nào ngờ lần đầu gặp đã vô cùng kinh ngạc. Trêu ghẹo bất thành, ngược lại còn bị hút hồn. Đám công tử con nhà giàu thất hồn lạc phách về nhà, kêu khóc không phải là Sở Du sẽ không lấy chồng.

Mấy thế gia xuất thân nhà cao cửa rộng kia, gia đình tất nhiên là không chịu, chọc vị tiểu công tử kia đóng cửa tuyệt thực, suýt nữa chết đói trong phòng. Cuối cùng cha hắn phải nhờ người mời Sở Du tới an ủi một câu. Tiểu công tử lúc này mới rưng rưng mở cửa, vừa gặp Sở Du đã lạc bước cả đời.

Loại chuyện như thế này cũng không phải thi thoảng mới có, ngược lại nhiều vô số kể. Cuối cùng không ít cao môn thế gia khóc lóc tìm bệ hạ cáo trạng, mấy tháng ngày này thật sống không nổi.

Yến Thừa Khải chán nản thở ra hơi lạnh, có lòng muốn khuyên Sở Du kiềm hãm lại một chút. Nhưng Sở Du cũng vô tội, chẳng qua là người ta muốn tìm một người cha cho con gái thôi mà…

Chuyện này không còn cách nào khác, chỉ đành để nó kéo dài cho đến cuối xuân. Trong triều lại nhận được tiệp báo (tin thắng trận), Nhung Lô đại bại, rút quân bồi thường tiền. Đây là trận chiến vẻ vang nhất từ khi tân hoàng đế lên ngôi.

Cái tên đầu tiên trong tấu chiến công bất ngờ được dùng mực đỏ chấp bút, Tần Tranh.

Tần Tranh nhất chiến thành danh, ban đầu làm một tên lưu phạm tiểu tốt, sau trong lúc Yến quân bị trúng kế điệu hổ ly sơn, liền trảm tướng lĩnh, truyền quân lệnh, dùng lòng quả cảm cùng bản lĩnh sát phạt ngoạn mục thủ thành suốt sáu ngày, chờ được đại quân. Nếu không phải giữ được Lương thành, đại quân ắt sẽ bốn bề chạm địch, tổn thất khó khăn.

Lấy điều này làm căn cứ, danh tiếng Tần Tranh vang xa, được chọn làm tướng lĩnh dẫn binh xuất chinh, nửa năm thắng lớn trở về, chiến công hiển hách. Tây Bắc có câu ca dao: Tướng quân như minh nguyệt, Nhung Lô tựa sương tuyết, nhật nguyệt chiếu sương tuyết, ngoảnh đầu đã tự diệt.

Ít ỏi vài nét bút, viết sao trọn phong sương vũ tuyết nơi biên cương.

Thiên tử vui mừng, ngự bút khâm điểm, ngày thắng trận trở về, là lúc phong quan thêm tước.

Ngự thư phòng, Sở Du không ngẩng đầu lên, cũng không đứng dậy.

Yến Thừa Khải dù bận vẫn thong thả mà nói: “Sao thế, Sở khanh có gì dị nghị?”

Sở Du nói: “Năm loại lễ nghi Cát, Gia, Quân, Tân, Hung, đều là bổn phận của Lễ bộ, nếu thần nhúng tay, có phần vượt quá chức phận.”

“Sở khanh nghĩ nhiều rồi, chẳng qua trẫm muốn cho người giúp đỡ Lễ bộ nghênh đón đoàn quân khải hoàn. Vả lại, Sở khanh xin nghỉ nhiều ngày, cũng nên phân chia công sự giải ưu phiền giúp trẫm.” Yến Thừa Khải mỉm cười, ý vị thâm trường nói.

Sở Du gật đầu thi lễ: “Thần, lĩnh chỉ.”

Yến Thừa Khải thấy Sở Du đồng ý, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, đưa một danh sách tới: “Sở khanh có thể xem trước một chút, trong này là các nhân vật lỗi lạc trong số tướng lĩnh chiến thắng trở về của Bắc Lương quân lần này.”

Sở Du nhận lấy, quét mắt qua từng hàng, nói: “Thần đã ghi nhớ.”

Con ngươi Yến Thừa Khải khẽ biến, cẩn thận đánh giá Sở Du mấy lần. Trong lòng hơi chột dạ, thầm nói chẳng lẽ là y đoán sai rồi? Không nên không chút phản ứng như vậy mới phải. Cái tên Tần Tranh viết nổi bật trong chiếu, sở dĩ là để cho Sở Du xung phong đi nghênh đón. Thứ nhất là quan hệ vua tôi giữa hai người bên ngoài hòa thuận, bên trong minh trào ám phúng (cứ có dịp là châm chọc nhau) nhiều năm, bởi vì quan hệ với Sở Minh, Yến Thừa Khải nhiều lần chưa từng đòi lợi ích, trong lòng không khỏi bất bình. Thứ hai, Sở Du tìm đối tượng kết hôn huyên náo xôn xao cả thượng kinh, không biết hạ gục bao nhiêu nam nhân. Thật sự là rầu thúi ruột. Chỉ mong nguyên chủ trở về để bình yên lại chốn này. Thứ ba thật ra là suy bụng ta ra bụng người, năm đó vì một ý nghĩ sai lệch mà lạc mất Sở Minh nhiều năm, đã sớm ân hận trong lòng, không khỏi cảm thông cho Tần Tranh. Huống hồ thấy Sở Du một mình cô đơn bao năm, thực cũng không nỡ.

“Bệ hạ còn có gì phân phó?” Sở Du đợi hồi lâu không thấy nói tiếp.

Yến Thừa Khải ho nhẹ một tiếng, khép lại suy nghĩ, nói: “Không có gì, Sở khanh lui xuống trước đi.”

Sở Du rập đầu thi lễ, lúc này mới hiểu ý đồ bước ra khỏi ngự thư phòng.

Cung điện nguy nga, thềm cẩm thạch trắng.

Triều phục trên người Sở Du bị gió vén lên một góc áo, hắn đưa tay vịn thành lan đá từng bước trở về, đầu gối âm ỉ đau. Hè về nhiều mưa, ban ngày oi bức, chân cũng không tốt như mấy hôm rồi. Trước đó vài ngày, huynh trưởng cho người đi tìm về một thần y, sở trường châm cứu. Chờ bận rộn xong chuyến này, sẽ nghe lời thần y một chút, nghỉ ngơi một thời gian…

“Sở đại nhân, tay ngài làm sao vậy?!” Âm thanh bén nhọn của cung nhân cắt đứt suy nghĩ của Sở Du.

Sở Du phục hồi tinh thần lại, nhìn một cái theo tầm mắt cung nhân, đoạn đường mình đi khi nãy, là một vết máu đỏ nhạt đứt quãng dọc theo thành lan đá. Hắn kinh ngạc mở lòng bàn tay, chẳng biết đầu ngón tay đã đâm rách da thịt tự lúc nào, vết thương hình trăng khuyết lộn xộn, màu máu chưa khô.

Đang lúc thất thần, không để ý danh sách kia rơi xuống đất, bị gió thổi đi. Sở Du vội cúi người đi nhặt, đầu ngón tay vừa lúc ấn vào một góc, bút đỏ đề tên chữ vàng, bỗng nhiên rơi vào đáy mắt.

Năm tháng cheo leo lấp sự đời, càn khôn cuồn cuộn sầu chơi vơi.*

*Bản gốc:

“峥嵘岁月欺人事,浩荡乾坤入客愁。” —陈杰《自堂存稿·仲宣楼》

“Tranh vanh tuế nguyệt khi nhân sự, Hạo đãng càn khôn nhập khách sầu.”

Đoạn thơ trích trong Tự Đường Tồn Cảo • Chung Tuyên Lầu, của Trần Kiệt (thời Tống). Đại để bài thơ là lời cảm thán của người đứng bên trên Chung Tuyên Lầu (hoặc Trọng Tuyên Lâu), sau một trận mưa cảm thấy đất trời như vào thu, sau 10 năm mới trở về nơi cũ. Người cảm thán thời gian trôi qua, thế sự xoay vần khiến cho vị khách của Chung Tuyên Lầu cảm thấy buồn bã.

Theo tư liệu lịch sử, Chung Tuyên Lầu trải qua nhiều thời đại thì đã bị hủy bởi chiến hỏa trong thời đầu Dân quốc. Chính phủ Tương Dương sau đó, vào năm 1993, đã cho trùng tu và khôi phục Chung Tuyên Lầu. Sau này Chung Tuyên Lầu, Hoàng Hạc Lâu, Tình Xuyên Các, cùng Nhạc Dương Lầu, được xưng là Sở Thiên Tứ Đại Danh Lâu.

Tức là cái lầu này đã tồn tại từ trước thời Tống (thời của nhà thơ viết bài này) -> Nguyên -> Minh -> Thanh -> Trung Hoa Dân Quốc, được đích thân Ung Chính và sau đó là Càn Long ra lệnh tu sửa trong nhiều năm đó bà con ạ. Bà con search nha: Chung Tuyên Lầu – 仲宣楼.

Phần dịch thơ trên thuộc về Hallie. (-Raph-)

Tần Tranh à…

“Sở đại nhân, ngài không sao chứ?” Cung nhân bước đến giúp Sở Du nhặt danh sách lên.

Nán lại nhìn Sở Du, sắc mặt tái nhợt yếu ớt gần như trong suốt. Hắn đưa tay nhận lấy danh sách, bỗng nhắm mắt cúi đầu, che ngực.

“Sở đại nhân!” Cung nhân giật mình, tưởng bệnh cũ Sở Du tái phát.

Sở Du chỉ thở sâu mấy lần, lập tức mở mắt, bàn tay ôm ngực nhàn nhạt thu về, rút khỏi tay đỡ của cung nhân, thất thểu đi về phía trước.

Cung nhân không dám đuổi theo, chỉ nhìn ánh chiều tàn buông xuống, bóng hắn dần nhạt.

Hoàn chương 44