Triêu Tần Mộ Sở

Chương 31

Tháng ba dương xuân, y từng hăng hái giục ngựa lên kinh. Tháng bảy lưu hỏa, y từng dạo bước thuyền hoa nâng ly cạn chén. Tháng chín thụ y, y theo cha từ biên quan trở về tuần sát, áo giáp ngân bào đứng giữa đám đông…

Cơ hội để Sở Du có thể nhìn thấy Tần Tranh cũng không nhiều, có điều cẩn thận đếm tới những lần đó, mỗi lần hắn đều nhớ tường tận. Tần Tranh giống như giọt mực rơi trên bức tranh, nhìn trông chẳng hòa hợp chút nào, nhưng lại luôn có thể chiếm toàn bộ ánh mắt đầu tiên của hắn.

Thế là cứ ngây thơ lại luống cuống yêu toàn bộ hào quang thuở thiếu thời của y, cố chấp không chịu học nét bút lưu danh trăm đời của Sở gia, mà viết theo nét chữ dù non nớt nhưng bất kham của y, cũng đã từng thổ lộ mấy trăm phong thư đè dưới gối, coi giữ mấy phần thẹn thùng chưa bao giờ dám gửi cho y.

“Nếu như không giấu chuyện dưới đáy lòng, cớ sao còn dùng phong thư lót gối?” Ca ca từng trêu ghẹo Sở Du như vậy.

Sở Du hôm nay nghĩ, những thứ hắn ái mộ y đã trôi đi hết thảy, có lẽ chẳng qua là mình dùng nét bút cẩn thận họa ra một bóng người giả tạo cùng lời quyết thề nhiều năm chẳng đổi của chính mình mà thôi.

Nếu không tại sao chỉ mới ngắn ngủi vài năm hắn đã mất hết hy vọng, quen với thất vọng, nếm trải tuyệt vọng.

Trong nháy mắt bắt đầu tự phủ định chính mình, tất cả yêu thương vùi lấp dưới đáy lòng đều sụp đổ, tất cả mộng cảnh lưu chuyển, cuối cùng dừng lại vào ngày lão Hầu gia ra đi…

Sở Du quỳ gối trước mặt lão Hầu gia, ngón tay chỉ lên trời mà thề.

Ta sẽ chăm lo tốt cho Hầu phủ, quan tâm chăm sóc tốt nương và muội muội, quan tâm chăm sóc tốt phu quân.

Cho dù là dùng cái mạng này của ta đánh đổi cũng không màng.

Lão Hầu gia nước mắt tuôn đầy mặt mà nhìn hắn, khuôn mặt trắng bệch không sức sống của người chết, nhưng lại chậm chạp không chịu nhắm mắt, chỉ yên lặng rơi lệ…

Nước mắt kia tựa như gông xiềng đóng đinh Sở Du trên mặt đất, mặt đất băng lãnh, vách tường xám trắng, ánh mắt cầu xin, vô số dây gai leo dọc theo mắt cá nhân hắn tới bên hông, sau đó vòng qua ngực, quấn lấy miệng mũi mặt mày của hắn, không thể nào tránh thoát, không thể nào hô hấp, không thể nào phản kháng…

Hơi thở của Sở Du càng ngày càng yếu, đau đớn lan tràn khắp ngực, nhưng hắn không muốn cúi đầu, sống lưng thẳng tắp, trong lòng tràn đầy bi thương tích tụ.

Một cái mạng… Hắn không phải đã sớm cho Tần gia rồi sao? Đứa nhỏ hắn mang thai bảy tháng, rốt cục cũng bởi vì Tần gia mà chết. Nếu như thế vẫn chưa đủ…

Vậy thì để hắn chết ở chỗ này đi.

Bên ngoài dàn dây leo, lão Hầu gia vẫn cứng đờ nằm nơi đó như cũ, chết không nhắm mắt, đôi mi đẫm lệ.

Thời gian tựa như một cái cây bệnh, hết thảy dần dần khô héo quắt queo.

Có lẽ là một ngày, có lẽ là một năm, có lẽ lâu hơn nữa.

Sở Du mơ thấy rất nhiều người, mộng thấy rất nhiều chuyện, thế nhưng cuối cùng đều thoảng qua như mây khói, từ từ tiêu tán, khi u ám ập tới, hắn rốt cục cảm thấy mình đi đến cuối con đường…

Bên tai bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng thút thít của nữ nhi, thanh âm khàn đặc, tràn đầy hoang mang sợ hãi.

Sở Du cả kinh, màn đêm vốn đen kịt trước mắt hiện lên một vệt sáng yếu ớt, xuyên thấu tầng tầng mây đen vần vũ, chiếu rọi tới đáy lòng, sinh ra một đóa tơ hồng yếu ớt.

Chân Nhi!

Bụi gai trên người buông lỏng, Sở Du sặc ra một hơi, lão Hầu gia trước mặt vẫn còn đang ướt lệ nhìn về phía hắn. Lời thề đã từng buông vang đi vọng lại trong đầu, tiếng khóc của Chân Nhi bên tai lại càng lúc càng rõ ràng.

Sở Du cố gắng vươn tay ra, một tay nắm chặt dây leo đầy gai nhọn, dùng sức giật ra nói: “Ta bảo vệ từ trên xuống dưới nhà họ Tần, dù là đánh cược cái mạng này, cũng sẽ không tiếc.”

Chí ít, để hắn lại nhìn Chân Nhi một cái thôi!



Tiếng ầm ĩ bên tai dần dần biến mất, mí mắt nặng nề mở ra, Sở Du nhìn màn che rủ xuống trên đỉnh đầu, phảng phất tựa như đã trôi qua một đời.

“Cha!” Chân Nhi bổ nhào vào trong ngực Sở Du, thân thể nho nhỏ run rẩy co rúm lại một góc, chờ cha có thể lại ôm nàng một cái.

Thu Nguyệt vội vàng buông Chân Nhi ra, đợi nhìn thấy chủ tử tỉnh, vành mắt cũng hồng lên, nhịn không được rơi xuống một tràng nước mắt.

Sở Du không biết mình đã ngủ mê bao lâu, hắn há to miệng, lại không có khí lực thốt lên dù chỉ một chữ, quanh thân đau đớn bất ngờ ập tới, khiến cho hắn suýt nữa lại lần nữa bất tỉnh. Hắn dùng hết khí lực cắn cắn đầu lưỡi, duy trì mấy phần thanh tỉnh, vươn tay về phía Thu Nguyệt.

Thu Nguyệt vội vàng cầm chặt tay Sở Du, run giọng khóc nức nở nói: “Nhị gia… Ngài rốt cục cũng tỉnh…”

Sở Du hơi chớp chớp làn mi, đưa cho Thu Nguyệt một ánh mắt, chủ tớ nhiều năm ăn ý khiến cho Thu Nguyệt hiểu ý vịn hắn ngồi dậy. Vừa đỡ lên, tiếng khóc của Thu Nguyệt càng đè nén không được, Sở Du gầy gò đến không còn giống người, thời điểm tựa trên đầu vai nàng, suy yếu tựa như sen tàn tháng chín, một trận gió là có thể khiến nó tàn lụi.

Thật cẩn thận ôm Sở Du trong ngực, đôi mắt khóc đến sưng đỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch hấp háy, trông càng đáng thương.

Đại nha hoàn Bích Ngọc ở bên kia đưa qua một chén trà, Thu Nguyệt tiếp chén cẩn thận đút cho Sở Du.

Một chén trà lạnh, tựa như nắng hạn gặp mưa rào, khiến Sở Du lần đầu cảm thấy mình xem như sống lại.

Trong phòng chỉ có mấy lão nhân trung thành với Sở Du, đều là tỳ nữ của Sở gia, là tâm phúc của hắn. Ngoài cửa tựa hồ có chút âm thanh đánh đấm ồn ào, không biết là xảy ra chuyện gì.

“Cha…” Chân Nhi không dám khóc ra thành tiếng, nước mắt càng không ngừng rơi xuống.

Sở Du đưa tay nhẹ nhàng sờ lêи đỉиɦ đầu nữ nhi, khàn khàn nói khẽ: “Có phải cha dọa con rồi không? Không sao Chân Nhi, cha không sao.”

Chân Nhi rốt cục nhịn không được òa khóc thành tiếng, ôm chặt lấy cha. Những ngày này mỗi ngày nàng đều rất sợ hãi, nàng muốn thấy cha, thế nhưng cha lớn không cho phép, người bên cạnh đều rất lạ lẫm, không có người chịu đáp ứng nàng. Đến tận hôm nay Thu Nguyệt mới chạy tới đưa nàng đến, thế nhưng cha lại nhắm mắt, mặc kệ nàng khóc lóc thế nào cũng không trả lời.

Chân Nhi chưa từng thấy cha mình trong tình trạng này, sắc mặt tái nhợt, không chút cử động, phần bụng vốn cao ngất cũng không thấy nữa.

Vậy tiểu đệ đệ đâu?

Nếu như bụng cha không có gì, vậy tiểu đệ đệ đi đâu rồi?

Chân Nhi không biết, nàng rất sợ, sợ cha sẽ không bao giờ lại tỉnh lại nữa.

Vào trang chủ 3traphael.wordpress.com chuyên sinh tử văn/mpreg, để có cập nhật sớm nhất và chia sẻ buồn vui của bạn về bộ truyện đang đọc nhé. ^^–



Sở Du cúi đầu nhẹ nhàng hôn nhẹ lên trán Chân Nhi, ôm chặt lấy nàng: “Chân Nhi có muốn gặp cữu cữu không?”

Chân Nhi khẽ gật đầu: “Muốn ạ, còn muốn Tuân Nhi đệ đệ nữa, lần trước nhìn thấy Tuân Nhi đệ đệ nhỏ như vậy, chỗ nào cũng mềm mại, thật là đáng yêu.”

Sở Du cong cong khóe môi, ý cười còn chưa tan ra liền biến thành nồng đậm cay đắng: “Cha cũng nhớ họ, Chân Nhi có thể thay ta tới thăm cữu cữu trước được không?”

Chân Nhi có chút khẩn trương nắm lấy đầu ngón tay Sở Du, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cầu xin: “Cha không thể cùng đi với Chân Nhi sao?”

Sở Du nhẹ nhàng vỗ về lưng Chân Nhi, an ủi nàng: “Đi, cha cùng đi với Chân Nhi, thế nhưng cha còn có một số chuyện muốn làm, Chân Nhi đi trước được không?”

Chân Nhi nhìn chằm chằm Sở Du hồi lâu, nàng không muốn rời khỏi cha mình, thế nhưng nàng lại muốn làm một cô nương ngoan nghe lời cha, cho nên cuối cùng vẫn gật đầu: “Được ạ.”

Sở Du chậm rãi buông Chân Nhi, giao nàng cho Bích Ngọc, nghiêm giọng nói: “Cầm bài tử của ta tới Đông Cung, tìm Thái tử phi. Đồ Kiêu bị ta phái ra ngoài rồi, ngươi mang theo những người khác cùng đi đi.”

Bích Ngọc cắn răng, ngổn ngang trăm mối dập đầu trước Sở Du: “Vâng, nhị gia.” Dứt lời, liền lấy áo choàng bao thật kĩ Chân Nhi, cũng không quay đầu lại liền bước nhanh khỏi cửa.

Sở Du nhìn bóng dáng Chân Nhi rời đi, nhịn không được chậm chạp khép mi, đầu ngón tay gắt gao nắm lấy đệm chăn dưới thân, nuốt tiếng nấc nghẹn trở về.

Các con của hắn, cuối cùng đều không còn ở bên cạnh hắn.



“Nhị gia…” Thu Nguyệt đỡ lấy thân thể run rẩy của Sở Du, nhỏ giọng gọi.

Sở Du chậm một hồi, mới từ từ mở mắt. Một đôi mắt, không còn gợn sóng.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Sở Du ráng chống đỡ lên mấy phần tinh thần, nhẹ tay đặt tay mình lên mu bàn tay Thu Nguyệt, trấn an vỗ về.

Được Sở Du trấn an, Thu Nguyệt cũng dần dần tỉnh táo lại, nói: “Nhị gia, Tần gia xảy ra chuyện.”

Sở Du vuốt cằm nói: “Ta biết, nếu không ngươi cũng không thể xuất hiện ở trước mặt ta. Tần gia có người có thể vào hôm ta lâm bồn mà vây khốn các ngươi, sao có thể tuỳ tiện thả ra như vậy. Thời gian không nhiều, ngươi chọn lọc kể lại cho ta.”

Còn những thứ khác, hắn tự có thể suy ra đầu đuôi.

Thu Nguyệt cắn cắn môi dưới, nói: “Là đại quản sự thừa dịp có biến liền đưa ta ra ngoài. Buổi đi săn mùa xuân hôm qua Tần gia mang theo Mạnh Hàn Y cùng đi, nghe nói lúc mới tóm được con thú đầu tiên, bệ hạ long tâm vui mừng liền phá lệ cho mọi người theo bên cạnh, bỗng nhiên Mạnh Hàn Y rắp tâm gây rối, lại ý đồ ám sát thiên tử. Tần Hầu gia thời điểm then chốt liền thả ám tiễn, lúc này mới khiến ám sát thất bại. Dù là như thế, bệ hạ chấn kinh bất tỉnh, đến nay còn chưa tỉnh lại.”

Đơn giản mấy chữ, lại là kinh tâm động phách.

Thấy Sở Du không nói lời nào, đôi mi thanh tú của Thu Nguyệt nhíu chặt: “Nhị gia! Ngài chạy nhanh đi, tới Đông Cung tìm Đại công tử cũng được, về phủ Tĩnh Quốc Công cũng được, bây giờ thánh chỉ dù chưa xuống, có điều việc Mạnh Hàn Y mưu phản là chuyện ván đã đóng thuyền, Trấn Bắc Hầu phủ chí ít cũng là tội bao che, nhất định sẽ chịu liên đới. Nơi này không thể ở lâu, xe ngựa đều đã chuẩn bị tốt ở bên ngoài rồi, Nhị gia và Chân Nhi cô nương nên cùng đi mới phải!”

Sở Du chậm rãi ngồi thẳng người, vẫn không cất tiếng.

Nước mắt Thu Nguyệt tựa như hạt ngọc trên vòng châu đứt dây, nhịn không được rơi đầy vạt áo: “Nhị gia, là Tần gia bất nhân bất nghĩa…”

Nhiều năm như vậy, nàng nhìn thấy Sở Du đi từng bước một cho tới tận ngày hôm nay. Sở Du là chủ của nàng, là cội của nàng, là trời của nàng, sinh ra là tỳ nữ của Sở gia, chết đi là quỷ nữ của Sở gia, bất kỳ quyết định gì của Sở Du nàng đều tuân theo, duy chỉ có hôm nay lời nói nàng đã kìm nén nhiều năm cuối cùng mới nhịn không được thốt ra miệng.

Tần gia bất nhân.

Tần gia bất nghĩa.

Cơ thể Sở Du khẽ lung lay, hắn chống mép giường chậm rãi ổn định, hiện lên trong tầm mắt là một ánh mắt tràn đầy bình tĩnh. Hắn nói: “Từng có một lời hứa, nghìn vàng không đổi, nặng tựa Thái Sơn, nén trong đáy lòng, không thể giải thoát.”

“Nhị gia!” Thu Nguyệt đại bi.

Sở Du nhẹ nhàng nâng tay cắt đứt lời nàng, nói: “Lấy ta triều phục, rửa mặt chải đầu thay quần áo.”



Hoàn chương 31