Chuông vàng treo trên cành hoa không còn phát lên thanh âm trong trẻo trầm vang như mọi ngày.
Tần Tranh tựa như phát điên ôm Sở Du chạy ra khỏi Tùng Thọ viên, là thẹn là hối là hận là hoảng, trăm mối cảm xúc ngổn ngang trong lòng, cuối cùng hóa thành một ý niệm —— dẫn hắn đi.
Rời khỏi nơi này.
Trán Sở Du tựa trong ngực Tần Tranh, nghe nhịp tim đập như nổi trống trong ngực ấy, nơi nơi trời đất quay cuồng. Bên tai tựa như vẫn còn vang vẳng ngôn từ ác độc của Tôn thị, hắn mở mắt ra nhìn, đằng sau đầu vai Tần Tranh, nhìn thấy trên trời hình ảnh cô điểu đơn độc bay liệng giữa sắc trời tối tăm mịt mờ. Đau đớn xé rách trong bụng khiến hắn hoàn hồn, cổ tay bất lực khoác trên vai Tần Tranh bỗng nhiên dùng sức, ấn lên một dấu tay hằn máu.
“Tần Tranh ——” Sở Du đem một tiếng thống khổ nghẹn ngào gọi lên tên người trước mặt.
Tần Tranh dưới chân hẫng một nhịp, cắn răng một hơi mang Sở Du về Bắc Uyển Cư ngày thường hắn vẫn ở, đợi đến lúc đặt người xuống giường, mới nhìn thấy một thân quan phục màu son của Sở Du đều bị thấm huyết, mền gấm trắng tinh bị nhuộm đỏ trong nháy mắt.
“Người đâu! Đi mời ngự y!” Tần Tranh không biết phải làm gì, tay y nắm chặt Sở Du, run rẩy xoa khuôn mặt tái nhợt của hắn, nói năng lộn xộn phân phó hạ nhân.
Sở Du đau đến gần như bất tỉnh, nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng khó khăn lắm trụ được bảy tháng, lại làm đến hung hiểm như vậy, sợ là dữ nhiều lành ít.
“Thanh Từ!” Tần Tranh qua loa dùng ống tay áo lau đi mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng trên vầng trán Sở Du, thấp giọng khẩn cầu: “Thanh Từ ngươi chống đỡ, ta đã để người tới Thái y viện thỉnh ngự y rồi, ngươi nhất định phải chống đỡ chút… Thanh Từ… Thanh Từ, ta chỉ cần ngươi, người bên ngoài như thế nào ta đều mặc kệ, ta mang ngươi đi, sẽ không tiếp tục rời ngươi dù chỉ nửa bước nữa…”
“A... A khụ khục… Uhm a…” Sở Du nắm lấy đệm giường dưới thân, cắn răng miễn cưỡng vượt qua một cơn đau, nghe lời hứa bừa bãi của Tần Tranh, không nhịn được bật cười, mới từ trong cổ sặc ra hai tiếng cười nhẹ, lại bị thống khổ rêи ɾỉ thay thế.
“Sở Thanh Từ, là ta hỗn trướng.” Tần Tranh cầm tay Sở Du ấp trong lòng bàn tay, đặt lên trước trán, tựa như một tín đồ thành khẩn, giao ra toàn bộ tín ngưỡng của chính mình.
Thế nhưng rốt cuộc Sở Du không phải là bồ tát thương hại tất thảy chúng sinh, thời gian sáu năm đã hoàn toàn khiến hắn tỉnh ngộ, hắn chẳng qua chỉ là một tục nhân có tư tâm có mưu đồ mà thôi. Công danh lợi lộc, vương quyền phú quý, thế gian này có đủ loại mưu đồ khiến người ta dốc toàn lực, được ăn cả ngã về không, thế nhưng hắn vẫn cứ chấp nhất cưỡng cầu thứ không thuộc về mình.
Xuất ra toàn bộ khí lực, Sở Du từng tấc từng tấc rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay Tần Tranh.
Tần Tranh, ta độ hóa không được người ngoài, cũng độ hóa không được chính mình.
…
Huyết sắc loang lổ, cả phòng bừa bộn.
Tôn thị có chút đứng ngồi không yên, Tần Dao một bên cũng cúi đầu, dè dặt tựa lên người mẫu thân.
“Có thể có chuyện gì hay không…” Vết thương trên mặt Tôn thị được Tần Dao băng lại. Lúc này Tôn thị lại cảm thấy vết thương kia tựa như cũng không đau lắm, nàng muốn bức Sở Du, nhưng không nghĩ lại ồn ào thành như vậy.
Mạnh Hàn Y đá văng bàn tính ngọc châu bên chân, nhìn đám hạt tính bằng ngọc nhuốm máu nhanh chóng lăn vào góc phòng không ai để ý, không khỏi nhoẻn khóe môi, tựa như vừa đá văng một thứ cực kì chướng mắt.
“Mạnh ca ca, kế tiếp làm sao bây giờ!” Tần Dao cũng có chút hoảng.
Sở Du là cốt tủy của Hầu phủ, bây giờ bọn họ tự tay bẻ gãy sống lưng của Hầu phủ, còn chưa kịp cảm nhận kɧoáı ©ảʍ đã bị viễn cảnh suy sụp dọa cho khϊếp hồn khϊếp vía.
Mạnh Hàn Y xoay người, trong nháy mắt thu lại khóe môi cười lạnh, ngược lại nhíu mày, lộ vẻ lo lắng nói: “Lão phu nhân, chuyện cho tới bây giờ Sở Du sợ rằng không chịu để yên. Vừa rồi người cũng nghe thấy rõ ràng, hắn sao còn có thể bận tâm nửa điểm tình cảm xưa kia? Sở gia trong triều là địa vị gì, bệ hạ tất nhiên sẽ thiên vị hắn, đến lúc đó thua thiệt sợ chính là Hầu gia.”
“Cái kia… làm thế nào mới tốt đây!” Tôn thị trong lòng bắt đầu hối hận, sớm biết vậy thì đã không nên ồn ào trận này, nếu như quấy rầy lên tận phía trên, chẳng phải là làm hại con mình sao.
Mạnh Hàn Y thở dài một tiếng, nói: “Sở gia Đại công tử nói thế nào cũng là chính phi danh chính ngôn thuận của Thái tử, bênh người thân không cần đạo lý, đến lúc đó nếu chọc Thiên gia tức giận, sợ là ai cũng cứu không được Hầu gia.”
Tần Dao kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Hàn Y, rõ ràng là một bộ dáng thanh tú xuất trần, lại bỗng khiến người ta không rét mà run, nàng nhịn không được khẽ run rẩy, nhìn ra trong đáy mắt Mạnh Hàn Y mấy phần yêu dã.
Mạnh Hàn Y chậm rãi hai bước đến gần hai mẹ con Tần gia, có chút cúi người, thấp giọng nói: “Chỉ cần Sở Du ra khỏi cửa Tần gia, Tần gia lập tức sẽ bị hủy trên tay hắn…”
Tần Dao đã không nhịn được rơi nước mắt, nghẹn ngào nói: “Mạnh ca ca, vậy là nói chúng ta cứ như vậy chờ chết hay sao?”
Mạnh Hàn Y duỗi bàn tay thon dài trắng nõn, nhẹ nhàng phủ trên đầu Tần Dao: “Cô nương ngốc, ta sao có thể trơ mắt nhìn Hầu gia bị người Sở gia hại chết.”
Tôn thị cùng Tần Dao tựa như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng, nhìn về phía Mạnh Hàn Y.
Mạnh Hàn Y giương mắt, thanh âm cực nhẹ, mang theo ý vị mê hoặc: “Mấy chuyện sinh con này, từ trước đến nay vốn đều là dạo một vòng quanh Quỷ Môn quan, thân thể Sở nhị gia yếu đuối, có thể chịu đựng được hay không cũng khó nói, thật sự là khiến cho người ta lo lắng…”
Hai mẹ con Tần gia lập tức sửng sốt, bất giác lựa chọn trầm mặc.
Hạ nhân trên dưới Hầu phủ dưới sự quản lý của Sở Du vốn bền chắc như thép, nếu muốn cạy mở, không phải là việc một ngày mà thành. Có điều tháng này là tháng dư, Sở Du không lòng dạ nào lo chuyện nhà, bận bịu công việc trong triều, Mạnh Hàn Y đã sớm bắt đầu âm thầm an bài. Là người thì sẽ có nhược điểm, hoặc là tham tài, hoặc là tham sắc, không bao giờ ngoài hai thứ này, từng chút từng chút ăn mòn Hầu phủ, bây giờ chỉ còn thiếu một liều thuốc mạnh cuối cùng mà thôi.
Mạnh Hàn Y triệu tập toàn bộ nô bộc Hầu phủ có chút tư lịch lại một nơi.
Cửa sổ tất cả đều đóng chặt, trong phòng không khí ngột ngạt tới cực điểm, mọi người đều ngoan ngoãn không dám lên tiếng, ngay cả hô hấp cũng theo đó mà nén lại mấy phần.
Mạnh Hàn Y ngồi trên ghế, nhẹ nhàng gác lại chén trà trong tay, đảo qua những hạ nhân đắc lực trong Hầu phủ, nói khẽ: “Những năm này Sở nhị gia quản lý, chư vị đều chịu khổ. Sở nhị gia thủ đoạn gì, ta cũng rõ ràng một hai, các vị chắc hẳn so với ta còn hiểu hơn. Bây giờ ta không ngại nói lại cho mọi người hiểu chút tình hình, nơi này là Trấn Bắc Hầu phủ, người bên ngoài có lợi hại như thế nào, nơi này rốt cục vẫn là nhà họ Tần. Sở nhị gia trong lòng Hầu gia là vị trí gì, chư vị cũng rõ ràng… Bây giờ Sở nhị gia sợ là không chịu được, các ngươi nếu không tin, có thể tự mình tới Bắc Uyển Cư nghe ngóng một chút, về sau Trấn Bắc Hầu phủ sẽ có chuyển biến nghiêng trời. Các vị nếu như tức thời, chẳng cần nhiều lời làm gì, ta cũng không nói thêm, chính các ngươi tự mình cân nhắc.”
Uy hϊếp cùng dụ dỗ, ý tứ trong lời nói rõ ràng, chỉ điểm vừa tới*, hãi nhân nhưng cũng dụ nhân vô cùng.
*điểm đáo vi chỉ = chỉ điểm vừa tới mức thì ngưng, gợi ý cho đủ hiểu là thôi, không nói huỵch toẹt ra.
…
Bên ngoài Bắc Uyển Cư.
Y mệ quần sao* như một trận gió mát bước nhanh qua trụ son sơn đỏ, Thu Nguyệt cầm chắc quan bài của Sở Du hướng về phía ngoại viện, còn chưa ra khỏi đại môn đã bị người ngăn lại.
*Y mệ quần sao: trang phục của người thiếu nữ. “Quần” (裙) ở đây nghĩa là “cái váy”.
“Các ngươi muốn làm gì!” Thu Nguyệt trong lòng rét lạnh, nhìn mấy người trước mắt, có người Hầu phủ, cũng có người lạ mặt.
Tiến đến là một lão nhân Hầu phủ, chắp tay nói: “Thu Nguyệt cô nương, lão phu nhân có chuyện tìm cô một lát.”
Thu Nguyệt lộ ra mấy phần cảnh giác, cau mày nói: “Ta phụng mệnh Nhị gia đi ra ngoài một chuyến, các ngươi mau tránh ra! Lỡ thời gian của nhị gia, các ngươi đảm đương không nổi!”
Mấy người nhìn nhau, nói: “Thu Nguyệt cô nương, đành đắc tội với cô vậy!”
“Làm càn! Các ngươi là đám hỗn trướng ăn cây táo rào cây sung!” Thu Nguyệt giận dữ, lui lại hai bước, nhìn bốn phía một lượt, chợt thấy yên tĩnh lạ thường, không có người nào bên ngoài.”
“Thu Nguyệt cô nương chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta sẽ không làm khó cô nương.” Mấy gia nô Hầu phủ mạnh mẽ tiến lên một tay bịt miệng Thu Nguyệt, lấy sống tay đánh xuống. Thu Nguyệt ngay cả kêu còn chưa kịp, liền ngất đi, lệnh bài trong tay trượt xuống, bị người vô ý giẫm dưới chân.
Lệnh bài Sở gia, lấy thiết khắc chữ, lấy chu sa in từ, lấy vàng làm hộp, kế thừa vinh quang vô thượng, thanh quý đời đời.
Chỉ là một khi rơi xuống đất, kết quả rồi cũng sa vào một số phận long đong.
…
Hoàn chương 26