Ở Thẩm phủ dùng qua cơm trưa, tuy nói Thẩm đại nhân cật lực giữ lại, Quý Vân Lưu và Trần thị vẫn ngồi xe ngựa trở về Quý phủ.
Trên xe ngựa, Quý Lục thấy Trần thị nhìn chính mình muốn nói lại thôi, liền ngồi qua, quấn lên cánh tay của nàng ấy, cười nói: "Có phải mẫu thân có chuyện muốn hỏi nữ nhi không?"
Trần thị một đường đều suy nghĩ chính mình nên mở miệng như thế nào.
Mới vừa rồi Quý Vân Lưu và Thẩm đại nhân từ nhà sau ra đây, tuy sắc mặt Thẩm đại nhân vẫn tái nhợt, nhưng tinh thần xem ra hoàn toàn không giống. Mới vừa rồi, Thẩm phu nhân ở trong sảnh hỏi Thẩm đại nhân đã giải cổ thuật rồi sao, Thẩm đại nhân chỉ cười nói: "Đúng vậy, lúc ở trong cung, lục tỷ nhi từng được Tần vũ nhân tặng cho đạo phù. Nó vô cùng hiếu thuận, giúp ta giải cổ thuật trên người."
Tần vũ nhân núi Tử Hà ở kinh thành có thể nói nhà nhà đều biết. Dù Thẩm phu nhân ở bên ngoài đã chín năm, cũng biết được. Giờ phút này vừa nghe là đạo phù do Tần vũ nhân tặng cho, tức khắc không còn băn khoăn, lôi kéo Quý Vân Lưu, một tiếng hai tiếng đều là lục tỷ nhi, thân thiết với nàng như nữ nhi ruột.
Trong lòng Trần thị cao hứng Thẩm đại nhân và Thẩm phu nhân thân cận với Quý Vân Lưu, nhưng đồng thời, đối với việc vừa rồi, Quý Vân Lưu sử dụng đạo phù, cũng càng thêm hoài nghi. Cảnh tượng không lửa tự cháy như vậy, thật sự chỉ cần lấy một lá đạo phù của Tần vũ nhân cho là có thể dùng? Lục tỷ nhi thật sự không biết đạo thuật? Vậy hai năm ở thôn trang ngoài nhà, lục tỷ nhi trải qua như thế nào?
Giờ phút này thấy Quý Vân Lưu khơi mào đề tài, Trần thị cũng không giấu ở đáy lòng, nhẹ giọng hỏi: "Lục tỷ nhi, con nói Tần vũ nhân ở trong cung gặp được con, thấy hai người có duyên, tặng con mấy lá đạo phù là thật sao?"
Quý Vân Lưu biết Trần thị nhất định muốn hỏi chuyện này, gật đầu nói: "Mẫu thân, là thật. Ngày đó, Tần vũ nhân đi ngang qua ngoài phủ Trưởng công chúa, từ trên tay thích khách cứu nữ nhi một mạng. Sau đó, ông ấy và nữ nhi gặp nhau trong cung, Tần vũ nhân nói nữ nhi có duyên với Đạo, khi đó liền chỉ điểm nữ nhi vài câu, tặng cho nữ nhi mấy lá đạo phù dùng để phòng thân. Mới vừa rồi nữ nhi thấy cữu cữu vô cùng nguy nan, liền dùng thử một lần, không nghĩ đến vừa lúc giải cổ thuật của cữu ấy."
Dùng lão thần côn núi Tử Hà lấy cớ cho việc nàng biết một ít "Đạo pháp da lông", chính là khiến người không thể không tin tưởng. Không có người nào sẽ đi vào cung chứng thực chân tướng sự thật lúc trước. Nếu đi núi Tử Hà hỏi Tần vũ nhân có tặng đạo phù dạy pháp thuật linh tinh, Quý Lục tin tưởng, dựa vào bộ dáng thật dễ nói chuyện kia của sư huynh nàng, người khác đi hỏi, phỏng chừng y cũng sẽ phối hợp với chính mình.
"Vậy đạo phù của con..." Trần thị muốn nói lại thôi một lát, thấy ánh mắt Quý Vân Lưu tươi sáng nhìn chính mình, thở dài nói: "Lục tỷ nhi, đạo phù mà Tần vũ nhân tặng cho con, con cần phải bảo quản cho tốt, đừng lấy ra cho người khác nữa."
Quý Vân Lưu nhìn xem tướng mạo Trần thị ngược lại không có gì dị thường. Nhưng nàng am hiểu nhất đó là xem mặt đoán ý, sao có thể nhìn không ra thần sắc mẫu thân không ổn. Vậy nên, nàng cầm ra mấy lá đạo phù: "Nếu mẫu thân muốn đạo phù, nơi này của nữ nhi còn có, mẫu thân gặp phải chuyện gì sao ạ?"
Trần thị cảm động, vỗ về tay nàng: "Hài tử ngoan, đạo phù này con giữ lại đi, mẫu thân không cần. Ngày đó, đám thích khách mặc dù bên ngoài phủ Trưởng công chúa, nhưng vẫn hạ độc thủ với con tàn nhẫn như vậy, vật này con đừng lại lấy ra tặng cho người khác."
Quý Vân Lưu không hỏi đến cùng không bỏ qua: "Mẫu thân không bằng nói cho con có chuyện gì đi. Nếu là chuyện cực kỳ quan trọng, tất nhiên cần phải đưa đạo phù cho mẫu thân. Mẫu thân đừng lo lắng, Tần vũ nhân đối với nữ nhi như sư muội, nếu nữ nhi lên núi cầu đạo phù, y tất nhiên sẽ không cự tuyệt."
Không cần y cự tuyệt, bản thân vẽ hai lá bùa liền thu phục. Có điều xem bộ dáng Trần thị, hẳn cũng không cần đến đạo phù để giải quyết.
Trần thị vừa nghe quả nhiên động lòng, vì thế mở miệng nói: "Là đại tỷ tỷ của con. Tỷ tỷ con ở phủ Dư Bá hơi không như ý..."
"Đại tỷ tỷ làm sao vậy?"
Đích trưởng nữ Quý phủ Quý Vân Quyến gả chính là Thế tử phủ Dư Bá, sau khi vào phủ hai năm liền sinh ra một đích trưởng tử. Về lý mà nói, người này hẳn nên gió xuân đắc ý mới phải, như thế nào liền không như ý?
"Mấy ngày gần đây, nó luôn nói thân thể chính mình có chút không nhanh nhẹn..." Trần thị thấy đôi mắt Quý Vân Lưu sáng trong nhìn chính mình, rốt cuộc ăn ngay nói thật: "Phủ Dư Bá là thế gia trăm năm. Trước đây, một thế hệ tổ tiên nhờ có công phò trợ vua lên ngôi mà được trao tặng tước vị. Đúng là như thế, phủ Dư Bá trước nay quy củ đều cực nghiêm, vì quy củ do tổ tiên định ra, quan không làm buôn bán... Vì thế..."
Trần thị không nói xong, Quý Vân Lưu nhìn biểu tình mẫu thân, hiểu rõ. Phủ Dư Bá tuân theo quy củ quan không làm buôn bán, nhưng một phủ đệ lớn như vậy, nhiều người như vậy, chi phí ăn mặc cộng lại, sau trăm năm, tất nhiên là ngồi ăn núi lở, nghèo rồi!
Giàu có không quá ba đời, ngược lại cũng thật có chút đạo lý.
Quý Vân Lưu nói: "Mẫu thân muốn giúp đại tỷ tỷ tích góp một ít tiền riêng?"
Trần thị vui mừng Quý Lục một điểm liền hiểu thấu: "Ta cũng từng cho đại tỷ tỷ con hai cửa hàng. Chỉ là cửa hàng ngọc thạch tới trong tay đại tỷ tỷ con, tài vận vẫn luôn không tốt. Phủ Dư Bá phủ bộ dáng này, vốn riêng của đại tỷ tỷ con cũng không còn thừa mấy..." Nói, nàng liền thở dài thật mạnh một tiếng. Người khác đều hâm mộ nữ nhi nàng gả tốt, nhưng một gia đình đã từng là thế gia trăm năm, nếu không phải vì nhà nghèo túng đành phải cưới nữ nhi nhà mới nổi trong triều, thì còn nguyên nhân nào đây?
Bên ngoài phong cảnh, chua xót trong đó cũng như người uống nước, ấm lạnh tự biết.
Quý Vân Lưu nghe ra Trần thị lòng tràn đầy lo lắng, thu hồi đạo phù cười nói: "Mẫu thân yên tâm đi, khi chúng ta rảnh rỗi liền đến phủ Dư Bá thăm đại tỷ tỷ một chút. Nữ nhi vì sợ sau này thành thân với Thất hoàng tử không có đường phát tài, khi đó ở trong cung, việc đầu tiên học được chính là đạo phát tài!"
Còn không phải là đạo phát tài sao. Thế kỷ hai mươi mốt, vì tôn trọng khoa học, đại đa số người không tin quỷ quái thế gian, ngược lại người tới tìm nàng giải thích nghi ngờ đều vì muốn phát tài. Chuyện giúp người thêm vận khí, phong thuỷ tụ tài đối với nàng mà nói cũng thật chính là - không cần quá thuận tay!
Trần thị mừng rỡ, trên mặt cũng lộ ra ánh sáng: "Đây chính là thật sự?"
"Đoán mệnh có thể lừa người mười năm hai mươi năm, phong thuỷ bày trận như vậy không phải chuyện dựng sào thấy bóng. Mẫu thân đừng lo lắng, có hữu hiệu hay không, chúng ta đi thăm đại tỷ tỷ coi một chút không phải biết được?" Lục nương tử cười nhàn nhạt, dường như nàng thật không phải gạt người mười năm hai mươi mấy năm, đoán mệnh...
Trần thị liên tục gật đầu, hận không thể giờ phút này cho xa phu thay đổi hướng đi của xe ngựa về hướng phủ Dư Bá. Ngại với phủ Dư Bá tự cho mình rất cao, cổ lỗ sĩ lại bảo thủ, đại phu nhân quyết định về phủ đưa bái thϊếp trước, chọn ngày lành lại đi phủ Dư Bá. Có lẽ xem phong thuỷ cũng phải chọn ngày lành tháng tốt.
.........
Từ sau khi biết được Ninh Mộ Hoạ muốn đẩy việc đình Sương Mù cho Trương nhị lang, Nhị hoàng tử thật là tận hết sức lực giúp y hoàn thành vụ vu oan giá hoạ này.
Rốt cuộc là ai chủ mưu chuyện lần này, Ngọc Lâm không biết. Đại Lý Tự không điều tra ra, hắn cũng không điều tra ra. Nhưng hiện giờ, dù hắn hoài nghi chuyện này là Ngọc Hành làm cũng không có chứng cứ cầm đến trước mặt Hoàng Đế giải oan cho bản thân. Thất ca nhi có thể trước để đó, việc cấp bách vẫn là phải rửa sạch oan khuất của bản thân, khiến cho Thái Tử và Hoàng Đế không còn hoài nghi hắn. Vì thế, vừa nghe Trương nhị làm phải làm dê thế tội, hắn không chút do dự.